[Ora X Heure] Hoa Hồng [Kamen Rider Zi-o]

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 7: Hoa hồng

CẢNH BÁO: NỮ CÔNG NAM THỤ!

=====

1.

Bông hồng càng đẹp bao nhiêu thì càng đầy gai bấy nhiêu. Màu sắc diễm lệ của nó là thứ phù hoa tàn lụi nhanh nhất, chỉ còn những chiếc gai nhắc nhở về một quá khứ rực rỡ nhưng đau thương.

Người đời yêu hoa vì sắc, nhưng lại ghét bỏ khi nó héo úa. Ai lại quan tâm đến những cánh hoa đã phai màu? Ai lại đủ kiên nhẫn nhặt lên từng mảnh vụn của một cái đẹp đang tàn phai theo tháng năm?

"Héo nhưng không tàn." Một lời tự an ủi hay một lời nguyền rủa? Một tình yêu bị bỏ quên nhưng vẫn ngoan cố, một trái tim dù đã bị đâm xuyên vẫn cố chấp đập thêm một nhịp nữa.

Sự vĩnh cửu của một bông hoa là khi nó không còn sắc hương mà vẫn tồn tại trong ký ức người từng yêu nó.

2.

"Heure, ta đến thăm ngươi đây."

Bóng dáng mảnh mai của nàng hòa lẫn vào màn đêm. Nàng bước chậm rãi đến bên chiếc quan tài đặt giữa căn phòng lạnh lẽo.

Hoa bỉ ngạn nở rộ. Những cánh hoa đỏ rực như ngọn lửa cháy âm ỉ trong địa ngục, như những ký ức bị phong ấn nhưng chưa bao giờ biến mất.

Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ, khẽ lướt trên gương mặt đứa trẻ đang 'ngủ' trong chiếc quan tài ấy.

Giấc ngủ dài đến mức chẳng còn ai dám đánh thức.

3.

Ora đứng lặng.

Mái tóc người trong quan tài khẽ động đậy trong gió, mềm mại như một dải lụa, vương vài cánh hoa hồng.

Khuôn mặt ấy quá mức hoàn hảo.

Tựa một bức tượng điêu khắc đến từ thiên đường, lại mang theo cái đẹp chết chóc của địa ngục.

"Nhan sắc trời ban."

Ora thì thầm. Một giấc mơ đẹp đến mức tàn nhẫn. Một tuyệt tác bị thời gian đóng băng.

Màu đỏ của hoa hồng ôm lấy thân thể người thiếu niên, hòa cùng màu xanh trầm mặc của chiếc lông vũ bên cạnh. Hai sắc thái nóng – lạnh giao hòa, giống như chính câu chuyện của họ.

Một kẻ giết người, một kẻ bị giết.

Một kẻ còn sống, một kẻ đã chết.

Sự đối lập hoàn hảo.

4.

"Ngươi đã chết từ lâu rồi, ta biết rõ."

Giọng nàng rất nhẹ, như một câu chuyện đã kể quá nhiều lần, như một sự thật đã được chấp nhận đến mức không còn đau đớn.

Nhưng... ai có thể dễ dàng chấp nhận sự thật ấy?

Nàng giết cậu. Một nhát đâm xuyên tim. Một đôi tay vấy máu.

Nàng tưởng rằng như thế là đủ. Tưởng rằng cậu chết rồi thì nàng có thể sống.

Nhưng... không phải.

Kẻ nằm trong quan tài đã chết.

Kẻ đứng bên quan tài lại đánh mất đi phần hồn của chính mình.

5.

Nàng đã đưa cậu trở lại đây.

Một thế giới hư ảo, nơi hoa bỉ ngạn nở quanh năm, nơi những cánh hoa đỏ rơi xuống như dòng máu chảy mãi không dừng.

Lúc đặt cậu vào chiếc quan tài này, nàng mới nhận ra, loài hoa ấy chưa bao giờ nở đẹp đến thế.

Sự ly biệt, cái chết, tuyệt vọng, hối hận.

Chúng không có hình dạng, nhưng nếu có, có lẽ chúng sẽ mang màu đỏ của hoa bỉ ngạn.

Một màu đỏ gào thét trong câm lặng.

Một màu đỏ khóc thương trong tuyệt vọng.

Một màu đỏ chỉ dành cho kẻ mãi mãi không thể chạm tới tình yêu của mình.

6.

"Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu."

Một tình yêu điên cuồng, si mê, một tình yêu không cần hồi đáp.

Ora đã phủ đầy hoa hồng xung quanh Heure.

Để cậu ngủ trong sắc đỏ.

"Ta yêu ngươi, nhóc con."

Một lời thì thầm như gió. Một lời thú nhận đã muộn màng.

Bởi lẽ, người nàng yêu vốn chẳng còn trên thế gian này nữa.

Và hài hước thay, chính tay nàng đã giết cậu.

Lại càng hài hước hơn, dù cậu có sống lại, trái tim cậu cũng chưa bao giờ thuộc về nàng.

"Kì lạ thật, tại sao ở thế giới đó ngươi lại thích Tokiwa Sougo nhỉ?"

Nụ cười của nàng chua xót.

"Tại sao lại không phải ta?"

7.

Ora ngồi xuống.

Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua khuôn mặt lạnh lẽo của cậu. Cậu ngủ quá sâu, sâu đến mức dù nàng có gọi bao nhiêu lần cũng chẳng thể tỉnh dậy.

"Này Heure, ngươi tỉnh lại được không? Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Sẽ chẳng có ai đáp lại.

Ừm, tất nhiên là thế rồi.

Người chết không biết trả lời.

Nhưng kẻ sống lại không ngừng tự vấn.

Ora nhắm mắt lại, tưởng tượng đến ngày cậu còn sống. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngạo mạn, những lời nói đầy châm chọc.

Rồi cậu chết đi.

Nàng lại ngồi đây, như một kẻ ngu ngốc, thì thầm những lời vô nghĩa.

Kẻ trong quan tài không nghe được.

Kẻ ngoài quan tài lại không ngừng nói.

"Chẳng sao cả..."

Một nụ cười nhẹ vẽ lên môi nàng.

"Ít nhất thì ta có thể khóc bên xác ngươi, còn hơn nhìn thấy ngươi hạnh phúc cùng người khác, bé con của ta."

Dù có phải bóp nát những cánh hoa hồng này, dù có phải giẫm đạp lên những ký ức tươi đẹp nhất, dù có phải nhuốm máu cả hai bàn tay, nàng cũng muốn giữ cậu lại bên mình.

Cả đời này, ngươi chẳng thể rời khỏi ta đâu, Heure à.

. . .

Sắc hồng của hoa đã nhạt dần theo năm tháng.

Nhưng thứ tình cảm ngang trái này vẫn trường tồn.

Nó không bị xóa nhòa, không thể thay đổi.

Dù có sai lệch đến đâu, dù có tan nát đến thế nào, nó vẫn mãi mãi ở đó.

Bất diệt.

~E.N.D~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip