Mang thai thì không nên ăn mì gói!

#mpreg #domesticAU #modernAU

♡ - ♡ - ♡
Venti đang trong thai kì nên giữa đêm hay đói bụng, một tối nọ em mò xuống bếp nấu mì ăn liền thì bị Xiao bắt quả tang. Venti đang chăm chú xé bịch gia vị thì bỗng cảm nhận được một bàn tay đang chạm vào vai mình.

"Ven."

"Á?! XIAO?!"

"Em đói à?"

"Trời ơi, hết hồn! Anh định hù chết em à?!"

"Em tránh ra đi. Để anh."

Venti tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống. Xiao đổ nước vào bình đun siêu tốc, không lâu sau thì ly mì đã chín tỏa hương ngào ngạt. Cậu ngồi đó mắt sáng rực lên, chăm chú theo dõi từng hành động của anh. Xiao bóc miếng đậy, cho cái nĩa nhựa vào. Rồi anh tựa vào bếp, xì xụp đưa từng đợt mì vào miệng với vẻ mặt bình thản.

"Ủa?! Xiao?! Của em mà???"

Venti cau mày bước lại gần. Xiao thấy Venti tiến tới thì nâng tầm mắt khỏi ly mì, nhìn cậu với một ánh mắt trách cứ.

"Không. Anh sẽ làm món khác cho em. Mang thai thế này mà cứ ăn mấy đồ đóng gói sẵn hay ăn liền thì không tốt tí nào."

"Nhưng mà... như vậy thì cực cho anh lắm... đi làm cả ngày rồi mà..."

Đôi má Venti phớt hồng, cậu ôm lấy eo anh rồi dụi dụi vào bả vai. Sau một lúc thì cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.

"A! Vậy mỗi lần em nấu bữa tối, em sẽ nấu thêm một phần để tối còn ăn!"

"Được đó. Mà để mai tính, bây giờ thì để anh xem tủ lạnh còn gì."

"Ehe~ yêu anh nhất!" - Venti thơm lên má Xiao, cười khúc khích.

Venti đợi một hồi thì Xiao đã đem ra món bò hầm hấp dẫn ăn kèm với cơm. Anh ta đã lấy luôn nguyên liệu của bữa trưa ngày mai để nấu cho cậu ăn đêm.

"Đây là cơm nguội hồi chiều còn sót lại, em ăn đỡ nhé?"

"Không sao đâu, nồi cơm đó mới nấu mấy tiếng trước mà!"

Venti từ tốn ăn, khuôn mặt lộ vẻ hạnh phúc. Xiao ngồi đối diện cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Venti thấy cay cay ở sóng mũi, tầm nhìn cậu bị mờ đi bởi một tầng nước mắt. Nhìn thấy cậu bỏ muỗng xuống rồi dừng ăn, anh thấy lạ nên nhìn lên, và rồi đôi mắt ngập lệ của người thương làm anh hốt hoảng.

"Venti?! Em sao thế? Nói anh nghe!! Có chuyện gì à?!! Anh đi làm cả ngày nên không thể quan tâm em nhiều! Dạo này em cảm thấy không ổn ở đâu sao?!!"

Xiao nhăn mày lộ ra khuôn mặt lo lắng tột độ, anh vội nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy. Giọt nước mắt ấm nóng cũng tràn từ khóe mắt Venti mà lăn dài xuống gò má. Xiao sợ, rất sợ bạn đời của mình bị mắc chứng trầm cảm giữa thai kì.

"E-em... em... tại anh hết đó..."

Xiao chết lặng trước câu nói đó. Nhưng sau khi Venti vừa dứt lời thì cậu sụt sùi nở một nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc.

"T-tại anh thương em quá."

"Em hạnh phúc lắm... "

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip