[Review] Không thể động - Phong Lộng


(Âu sệt!!! Sao giờ lên nhìn lại hóa ra mình chưa viết chứ nào?????????? Nhớ là đăng tải rồi mà. Huhu)

Tên truyện: Không thể động – Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hắc bang, ngược luyến tàn tâm, HE (Đừng nhìn cái hình mà tự lừa mình dối người. Thực ra là HE đó)

Link đọc ol: Nhà "Nguyệt Cầm Vân"

Rồi, trên kia là một bản giới thiệu đàng hoàng, ngắn gọn, rập khuôn. :)))

Tại sao mình lại chọn tác phẩm này?! Vì dạo này đang thích đọc thế thân, vì nó là truyện gần đây mình đọc (nên còn có cảm xúc dâng trào mãnh liệt), và vì muốn m.n nhảy cái hố lởm chởm này. Hehe. :)))

Gọi là review, không bằng chính là cảm nhận của bản thân thôi... Haiz. Không biết review là cái gì đâu. ^0^

--------------------------------------------------------------------

* Mở đầu, chính là không thể động, sau này, vẫn là không thể động... Cuộc sống cứ u tối, ảm đạm, gò bó, trói chặt lấy ta mà không thể thoát ra được...

*
Xóa đi kí ức, xóa đi quá khứ; rời khỏi nơi đây, mọi thứ đều xa lạ vô cùng; hiện tại anh chỉ có những gương mặt này, nhưng họ vĩnh viễn không phải của cậu, tình cảm của họ mãi mãi không phải dành cho cậu... Tận hưởng hết những quan tâm chăm sóc, những trò vui, những câu nói, đến khi cậu trầm mê vào đó, đến khi cậu yêu hắn, thì hóa ra tất cả chỉ là lấy cắp. Mọi thứ đều là của Ly Úy, một phần nghìn cũng không phải của Trần Minh! Đối với Chu Dương, ôn nhu là dành cho Ly Úy quá khứ, giận dữ mới là thuộc về "Ly Úy" hiện tại... "Thì ra từ trước tới giờ cậu vẫn luôn ăn trộm, sự dịu dàng của Chu Dương, nước mắt của Chu Dương, bản tình ca trầm lắng của Chu Dương, tình yêu của Chu Dương."

Cậu đã muốn từ bỏ, muốn dẫm nát cái tình cảm chua xót méo mó này, muốn quay lại như trước đây, lúc mà cậu chưa yêu hắn như vậy, muốn biến mất, muốn tìm lại quá khứ, muốn sống như một người bình thường, hết thảy bỏ lại phía sau; nhưng hết một lần lại một lần, hắn tìm thấy cậu, hắn yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cậu, ban phát ôn nhu cho cậu, khiến cậu một lần lại một lần hi vọng, mong chờ, rồi lại chính hắn khiến cậu triệt để thất vọng, đau lòng. Đến khi cả hai cùng mệt mỏi, trái tim trống rỗng, muốn hàn gắn, muốn bên nhau...thì đã không kịp nữa rồi, con đường đã đi không thể quay đầu, những kí ức đã mất không thể nhặt lại, những đau thương lại không thể xóa hết, những tình cảm vẫn khóa chặt trong tim. Họ đánh mất nhau. Truyện với lối hành văn nhẹ nhàng, bình thản như đang kể một câu chuyện trước giờ đi ngủ, nhưng nỗi đau nó mang lại như khắc sâu vào tâm trí, nỗi ám ảnh như len lỏi vào thực tại, trả giá hết thảy để tin tưởng vào giấc mơ không bao giờ chạm tới. Nhưng cuối cùng, họ vẫn về bên nhau.

*
Lúc mới đọc xong, mình vẫn thấy hơi hụt hẫng cho cái kết, bao nhiêu đau khổ dằn vặt lẫn nhau, tin tưởng, tan vỡ, yêu hận, nhớ mong,... tất cả đã khiến con tim khô héo rồi, cứ ngỡ yêu một người, cứ ngỡ đã có được tình yêu của người, thì lại bị tạt một chậu nước lạnh, lại buộc bản thân phải vùng vẫy, phải chấp nhận sự thật rằng, người mình yêu đã chết, và cái tình yêu nhỏ nhoi ấy vốn không thuộc về mình... 2 con người như đang sống trong giấc mộng, không thể thoát ra, không thể níu giữ, chỉ có thể gượng ép bản thân, huyễn hoặc bản thân về cái gọi là tương lai tốt đẹp...

*
Ai chẳng đau khổ, ai chẳng dằn vặt?! Trần Minh là kiếp sống thế thân, kiếp sống không có quá khứ, hiện tại hay tương lai, không thể yêu mà cũng không thể hận, chỉ có thể kháng cự, giãy giụa rồi lại chìm sâu hơn, chỉ biết hứng chịu hết những khinh miệt, những thương tổn, những coi thường. Tình yêu cậu cho đi cứ hết lần này lần khác bị vứt dưới chân, dẫm đạp, vậy mà đến lúc cậu nghĩ sẽ vứt bỏ nó, thì Chu Dương lại nhặt lên, hàn gắn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra... Bóng ma lớn nhất của cậu là Ly Úy... tất cả đều coi cậu là Ly Úy, tất cả tìm kiếm bóng dáng người đã khuất từ cậu. Mà họ, chẳng có điểm nào giống nhau. Sống trong ám ảnh của người khác, cướp đi tất cả của người khác, vui vẻ không, dễ chịu không? Nhưng cậu không thể đi đâu, tất cả đều xa lạ, những gương mặt quen thuộc, đều k có cái nào chân chính thuộc về mình... Đến lúc Chu Dương nói yêu cậu, cậu không thể tin, không dám tin, không muốn tin. Tình cảm này liệu có còn dành cho ai khác, quá thương tổn khiến cậu không thể tin điều gì nữa rồi... Cậu đã phải quỳ xuống cầu xin, cầu xin đừng rời bỏ, cầu xin hãy cứ coi như thế thân, cầu xin để biết về thân thế, cầu xin đừng đem quá khứ của cậu hủy đi. Có lẽ rất hèn mọn, nhưng cũng rất kiên cường, cậu cần sống, cần tình yêu, cần gia đình, cần quá khứ, cần những thứ chỉ là của riêng cậu. Nhưng liệu mọi thứ có được như ý... Mất mát đến cực điểm, nhẹ nhàng trở về, lại làm một người bình thường, 1 Trần Minh bình thường, có được hay không? Cậu đã hãm quá sâu rồi, không thể quay đầu, không thể lùi bước, không thể từ bỏ, phải vươn tay ra nắm lấy hạnh phúc riêng mình.

"Trần Minh cười khổ, cậu từng bị phản bội như vậy, đối đãi như vậy, tra tấn như vậy, tại sao đến ngày hôm nay, lại vẫn tin tưởng vào một giấc mơ không thể chạm tới. Tôn nghiêm và tình yêu của cậu, so ra vẫn không bằng một nụ cười của Ly Úy, một vốc xương của Ly Úy, một món hàng giả Ly Úy. Từ trước tới nay đều chưa từng so sánh được". 

Cậu từng cầu xin cứ coi cậu như thế thân cũng được, cậu chỉ mong được ở bên cạnh Chu Dương, nhưng mạng sống của cậu không thể nào so với thi thể của người đã khuất, một câu nói, mà khiến cậu từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục... Có thể nói đây là khoảng thời gian đau khổ nhất của Trần Minh (Theo mình nghĩ là vậy). Phải sống với người mình căm ghét, phải hầu hạ, phải quỳ gối, phải cầu xin cái kẻ khiến mình rơi vào thảm cảnh; phải nhẫn nhịn tôn nghiêm để biết về quá khứ của chính mình. Lí do mà cậu vẫn sống chỉ là để thấy ngày mai, để tìm lại quá khứ, để vứt bỏ tất cả làm lại cuộc đời. Cậu vẫn luôn sống hèn mọn vậy đấy, vẫn luôn như một con chó, một món đồ chơi, một món hàng trao đổi qua lại; vậy mà bao nhiêu công lao hi sinh của cậu, chỉ cần người đó xuất hiện, ấn một nút, tất cả đều bị xóa sạch. Đây là lần thứ bao nhiêu Chu Dương khiến cậu đau khổ? Nhưng giờ trong cậu chỉ còn trống rỗng, cậu sống mà như một cái xác, lí do để sống, để tồn tại đã không còn nữa rồi, cậu chẳng còn mong chờ gì, cũng không hi vọng gì, cũng không tin tưởng điều gì hết...

*
Còn Chu Dương? 

Quá chấp nhất, quá điên cuồng, nhưng đó là tình cảm mãnh liệt, còn có cả hối hận, day dứt; hắn không thể bảo vệ người mình yêu, trơ mắt nhìn Ly Úy biến mất, mãi mãi. Cứ như nguồn sống bị cướp mất, tâm hồn u ám ảm đạm, phần ôn nhu duy nhất có lẽ cũng không còn... Nhưng khi gặp Trần Minh, đúng, thế thân hoàn hảo, rất giống, nhưng hắn tự biết cậu mãi mãi không bao giờ là Ly Úy. Cứ bắt ép nhau, cuối cùng bản thân là người đau khổ, đến khi nhận ra tình của mình thì tất cả chỉ coi như một trò đùa ác ý khác. Hắn cứ ngụp lặn mãi mà không tìm được bến đỗ. Mệt mỏi rồi, tổn thương rồi. Sự thật Ly Úy đã mất không gì có thể thay đổi, hắn cứ mãi trầm mê trong quá khứ thì sẽ k thể nào tiếp nhận hiện tại hay bước đến tương lai... Ai nói hắn không ôn nhu, không săn sóc... Chỉ là hắn chỉ ôn nhu với 1 người duy nhất mà thôi. Nhưng đến khi mất đi mới thấm thía, mới nhận ra, hóa ra hắn còn có thể có được tình yêu... Và đến cuối cùng, hắn lựa chọn xóa ký ức, không phải là trốn tránh, mà là gạt bỏ quá khứ để yêu lần nữa, bản thân hắn không muốn quá khứ làm Trần Minh đau lòng, vì còn quá khứ, sẽ còn cái người tên Ly Úy, tình yêu của họ sẽ không trọn vẹn. Hắn tẩy não là để chứng minh hắn yêu Trần Minh, yêu hơn cả quá khứ oai hùng của hắn, yêu hơn cái người Ly Úy kia, hắn chịu bỏ Ly Úy xuống để trân trọng Trần Minh... Hắn rất can đảm đấy chứ. (Lúc hắn ngây ngốc tự hỏi như 1 đứa trẻ làm mình nhớ đến Sở Việt bị mất trí trong "ta chỉ muốn giết ngươi". Dù trước đó có thế nào, thì cũng không thể ghét được). Xóa bỏ kí ức, đến với tình yêu thực sự, không biết ta quen nhau như thế nào, yêu nhau ra sao, đã có chuyện gì...chỉ cần biết hiện tại dù không có gì cả nhưng ta vẫn yêu người, không vì thế thân, không vì áy náy, không vì thương hại, không vì tò mò, không vì nhầm lẫn, ta là yêu chính bản thân người. Nghe cũng đẹp lắm chứ. Hắn đẫ chứng minh được hắn yêu cậu, hắn gạt bỏ hết để bên cậu... Dù vẫn còn buồn, dù quá khứ là không thể tránh khỏi, nhưng không phải họ vẫn có thể nắm tay nhau, như những cặp đôi bình thường, trải qua những ngày bình thường đó sao?!... 

Cũng như lúc hắn hỏi Trần Minh: "Trần Minh, lẽ nào chỉ có quá khứ mới thuộc về em?" Hiện tại thì sao? Kể từ khi em quen biết tôi, lẽ nào sinh mệnh của em không còn tiếp tục? Và Trần Minh trả lời: "Không ai có thể chịu được quá khứ trống rỗng". Nhưng giờ đây, hắn chịu được, hắn vì cậu mà chịu đựng quá khứ trống rỗng này, phần đau khổ trước đây của cậu, hãy để hắn gánh vác.

Tôi yêu em, tôi yêu em...
Tôi không tin, tôi không dám tin.
"Nếu có một ngày, em tin thì sao?"
"Sẽ có một ngày như vậy ư?"
"Sẽ có, nếu tôi thật lòng yêu em."
"Sẽ có, nếu em thật lòng yêu tôi."

Họ đã thật lòng yêu nhau, đã tin tưởng nhau, thêm lần nữa.

*

Có ai thắc mắc tại sao lại không để họ cứ thế mà yêu nhau, hay là Trần Minh xóa ký ức thay cho Chu Dương, hay cả hai cứ thế mà xóa hết kí ức làm lại từ đầu??? Nếu họ cứ vậy, cứ đem con tim với bao vết thương chồng chéo mà yêu nhau, thì đôi khi nghĩ lại, vẫn thật là tàn nhẫn. Nhất là Chu Dương đã phản bội Ly Úy, làm Vi Vi thất vọng, bất chấp tất cả mà yêu Trần Minh. Chu Dương cũng rất đáng thương, nhận bao đau khổ, thất vọng, nỗi đau hết lần này đến lần khác xé nát lồng ngực, ngày càng sâu, ngày càng k có lối ra; hết nhìn Ly Úy chết như thế nào, nhìn sự kiên cường của cậu, nhìn người mình yêu chết đau đớn trước mắt, thực sự sẽ bị bức điên đó. Cứ tự huyễn hoặc ảo tưởng cái bóng của Ly Úy, sống mãi trong quá khứ u ám đó... Rồi gặp Trần Minh, rồi yêu Trần Minh, cái tình cảm mới mẻ mà cũng đáng sợ này khiến Chu Dương cũng không biết đối mặt ra sao. Cứ đành tra tấn cả cậu lẫn mình, cứ đành nhìn cậu ngày càng tiều tụy héo hon, ngày càng rời xa hắn. Hoảng hốt như lần đầu mới yêu, bất lực khi bản thân k thể làm được gì, đau đớn khi cậu rời đi,...Hắn nói hắn yêu cậu, nhưng cậu không thể tin, hắn có thể chờ, có thể đợi thời gian chứng minh, nhưng đôi khi đời không như ý... Thời gian cứ ngày càng bào mòn cậu, bào mòn hắn...Ớ lạc đề vch ra, quay lại vấn đề tẩy não tẩy da chết. Nếu 2 người cùng bị tẩy não, vậy thì hết cmn truyện đi, có khi gặp nhau, vào 1 khi khác, họ lại không yêu nhau nữa, tựa như những đau khổ chỉ có người xung quanh phải chịu, như thế rất tốt, không biết gì, không đau khổ, không tổn thương, không biết quý trọng, không biết bản thân đã tranh đấu ra sao để có được tình yêu này, như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt rồi lụi tàn ư... Lựa chọn này họ đều tự nguyện. Trần Minh cũng không muốn quên tình cảm này, chỉ lựa chọn chậm rãi quên đi, chậm rãi phai mờ. Chu Dương muốn quên đi hết quá khứ, làm lại tương lai, không muốn Trần Minh một lần nữa chịu nỗi thống khổ không có quá khứ, không biết mình là ai, và một phần cũng là muốn trao tình cảm trọn vẹn nhất cho cậu. Nếu Trần Minh không quay về bên Chu Dương, chắc cũng không sao, vì Chu Dương quên hết rồi, nhưng Trần Minh vẫn ở lại, tiếp tục chuyện tình dang dở của họ. Họ, vẫn cần có 1 người nhớ chuyện xưa, ít nhất để biết, họ đã từng yêu nhau như thế nào!!!*Về Ly Úy và Vi Vi. Ấn tượng cũng rất sâu. ;___;


Ly Úy 

Mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất, (dù hơi dâm tị), bốc đồng tùy hứng, nhưng là 1 người khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Anh đã dành hết cả đời để yêu Chu Dương, tình cảm mãnh liệt, tùy hứng, nhưng là chân thật, sâu sắc. Anh không sợ gì cả, dù đối mặt điều gì cũng vẫn ngẩng cao đầu, cười ngạo nghễ, hiên ngang bất khuất... Nhưng anh ra đi quá sớm, để lại ám ảnh tr lòng bao nhiêu người, những người yêu anh, quan tâm anh... 

Anh không xuất hiện nhiều, nhưng dưới lời kể của mọi người, anh luôn là một tượng đài sống mãi, không gì thay thế, không gì bác bỏ. Dù anh không còn, nhưng sự ảnh hưởng của anh vẫn khiến người khác đau đầu không thôi. Nếu còn sống, đoạn tình cảm này có lẽ sẽ luôn bùng cháy mãnh liệt, sẽ luôn hạnh phúc, sẽ luôn tươi vui. Này, đến kiếp sau, 3 người họ liệu có gặp nhau?

...

Về Vi Vi, 

1 cô bé cứ ngỡ ngang ngược mạnh mẽ, nhưng thực ra cũng rất yếu đuối... Cô rất yêu anh mình, muốn làm tất cả vì anh, thậm chí muốn giết Trần Minh để giữ Chu Dương lại... Nhưng cô không làm, hay là không làm được... Cô cũng oán hận, cũng đau khổ, vì sao người chết là anh cô, vì sao anh người khác còn sống, vì sao Chu Dương thay đổi, vì sao cô lại không thể gặp được anh lần cuối, vì sao 1 lời hứa mà mãi mãi không thực hiện được; nhưng cô không thể lấy đi anh trai của người khác, cô không thể xuống tay với người thực lòng quan tâm cô. Nhiều lúc âm hiểm tính kế nhưng rồi lại tỏ vẻ vô tư, kì thực đã rất thương tâm rồi... Chuyến đi kia với cô thực sự là hồi ức đáng giá. Khiến cô có chuyến đi với anh trai mình, khiến cô hi sinh vì Trần Minh..., tình cảm cao đẹp, đáng quý, vì Trần Minh cũng coi cô như em gái, giữa họ đã có mối liên kết không tên, bén rễ, ngày càng bền chặt... 

Nhưng cô lại không thể chứng kiến tất cả, không thể nhìn thấy những hạnh phúc sau này, không thể gặp lại những người cô yêu thương. Lúc đó, cô có lẽ không hối hận, chỉ thấy tiếc, tiếc vì không thể làm được gì, cô cứ liên tục ns xin lỗi làm người khác thấy nhói lòng... Lúc cuối cùng, Trần Minh đau đớn tê dại, không thể khóc, quật cường lên, nhưng không thể thay đổi sự thật Vi Vi đã đi xa mãi... Cô em gái của tất cả mọi người, đã không thể ở bên mà nhõng nhẽo, hay than thở, hay thậm chí là thở dài và đau khổ... Chúc ngủ ngon, Vi Vi...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip