[Review] Quỷ thê - Mạt Hồi
    
Tên truyện: Quỷ thê – Tác giả: Mạt Hồi
Thể loại: 1×1, hiện đại + cổ đại, có yếu tố ma quỷ cương thi bla bla, HE
Link đọc ol: sstruyen
Edit truyện: ngocquynh520 or Ami và thuhuynh96
Beta: thewind27
(Thực ra là không rõ nhà nào edit, nên đành lấy tạm link này. Vì thế nên mình đã đề tên các bạn edit và beta vô đây. Sorry các bạn trước nhá. :"<)
Truyện có yếu tố hơi kinh dị (Thực ra cũng kcj đâu, vài cái tay chân đầu tóc ruột gan, vài con cương thi chạy nhảy qua lại thôi mà. :)))) Nên bạn nào yếu tim quá thì cứ ổn định tinh thần...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* Truyện kể về bạn thụ Tần Tiêu là một kí giả chuyên tìm hiểu những chuyện kì bí. Do nhận được một cuộc điện thoại nói rằng có một thôn xóm nhỏ sẽ cho cậu 1 trận kinh hỉ, vậy là cậu xách balo lên xách luôn thằng bạn Giang Nham đi... Đến đó, bất đắc dĩ bị bắt làm cô dâu gả cho Vua Quỷ, trải qua những phen khiếp vía, giật mình thon thót thì cậu đã quen ở đây, và dần dần yêu anh, Quỷ vương Xích Trụ. Nhưng người anh yêu lúc đầu là Ngôn Hoa, nghi án tiền kiếp của Tần Tiêu, một tình yêu sâu sắc chân thành; cùng với tình địch Bích Nhan, nữ quỷ xinh đẹp nhưng mưu mô si tình... Sự thật về cái chết 500 trước của Ngôn Hoa, bí ẩn thân thế của Tần Tiêu, sự lựa chọn cuối cùng của Xích Trụ; đó là cả một câu chuyện dài và đau lòng...
(Thực phá hư không khí cơ mà lúc đầu nghe tên anh công em hoàn toàn rất trong sáng. >"<)
* Tần Tiêu, Nhưng vì cớ gì ai cũng nói cậu là chuyển thế của Ngôn Hoa, ai cũng nói thấy Ngôn Hoa trong cậu? Vậy những tình cảm cùng ôn nhu này là dành cho ai, cho Tần Tiêu hay Ngôn Hoa... Cậu muốn làm chính mình, muốn Xích Trụ yêu bản thân Tần Tiêu, chứ không phải một Ngôn Hoa đã chết... Nhưng hết lần này đến lần khác cậu phải rơi nước mắt, phải chua xót trong lòng; vì những gì Xích Trụ nói và kể, đều là về Ngôn Hoa...
Dù đích thực cậu là chuyển thế của Ngôn Hoa, dù cậu mang trong mình một nửa Ngôn Hoa; Nhưng tình cảm cậu dành cho anh là thật, là đem trái tim mình trao cho anh không hối tiếc, không phải vì thương hại vẻ cô đơn tịch mịch của anh, không phải do Ngôn Hoa ảnh hưởng, là chính cậu mà thôi, Tần Tiêu yêu Xích Trụ... Nên cậu chịu đựng tất cả những khó khăn sợ hãi, những đau xót tủi hờn, cố gắng tất cả dù chết cũng phải trở về bên anh, và vì anh nguyện hi sinh tình cảm của mình. Cậu chấp nhận trao đổi với Ngôn Hoa, vì cậu luôn biết người anh nhớ thương là người này, không phải cậu. Cậu chỉ xin một đêm cuối, một đêm cuối cùng bên cạnh anh...
"Chỉ vì chỉ có một đêm này, hắn mới có thể có Xích Trụ, chỉ vì chỉ có một đêm này.
Hắn ở bên tai Xích Trụ, nhẹ giọng nỉ non: "Xích Trụ, ta yêu ngươi, Tần Tiêu yêu ngươi. . ."
Nhẹ nhàng nói nhỏ, khắc sâu trầm trọng như thế,
dưới ánh nến trong phòng, giống như cát nhỏ, lẳng lặng chảy xuôi.
Đêm này, chính là vĩnh cửu."
Ô hô hô, nhưng cậu là nhân vật chính nên đâu có dễ mà biến mất vậy. Huhu... Đến cuối cùng, khi anh gọi một câu Tần Tiêu chứ không phải Ngôn Hoa, thì ai trong lòng cũng đều biết rằng, anh chọn Tần Tiêu của hiện tại, chứ không phải Ngôn Hoa trong quá khứ... Lúc đó, cậu đã khóc, khóc cho mình, và cũng khóc cho Ngôn Hoa...
"Ngay tại trong cơn khóc tuyệt vọng, Ngôn Hoa ở trong não Tần Tiêu dần dần biến mất,
cuối cùng không thấy , hắn rốt cuộc không có xuất hiện nữa.
Chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng bi thống cuối cùng mà hắn lưu lại,
vẫn, vẫn dừng lại ở trong lòng hắn,
khiến mỗi lần hắn nghĩ đến, cũng không ngừng được lã chã rơi lệ."
* Ngôn Hoa vừa là một người mạnh mẽ trong sáng hoạt bát, cũng vừa là một người nhát gan si ngốc đáng thương... Không thể trách Ngôn Hoa vì đã bày mưu tính kế Tần Tiêu, chẳng qua cũng vì hắn lo sợ, sợ mất đi người mà mình yêu thương tâm niệm mấy trăm năm nay... Tình cảm của Ngôn Hoa với Xích Trụ không thua bất kì ai, đối với Ngôn Hoa, chỉ còn lại duy nhất Xích Trụ mà thôi...
"Là bởi vì ngươi lo lắng Bích Nhan sẽ lại hại ngươi, 
là bởi vì ngươi sợ Xích Trụ vì ngươi huỷ hôn mà oán hận giết chết ngươi, 
cho nên ngươi liền để ta làm ma chết thay, 
trước thử xem Xích Trụ còn để ý tới ngươi không, đúng không?" 
Ngôn Hoa bi thương che mặt, phát ra tiếng khóc: "Xin thứ lỗi, Tần Tiêu, 
ta biết chính mình làm như thế thực đê tiện, 
nhưng ta thật sự không muốn chết một lần nữa, trải qua chuyện như vậy một lần nữa, 
ta thật sự sẽ hồn phi phách tán, ta thật sự sẽ triệt để biến mất, 
ta thật sự phải sợ, phải sợ. . ."
Cuộc đời hắn đến tận cùng là những ngày đau khổ, bị mọi người ruồng bỏ căm ghét, bị hành hạ tra tấn đến chết, bị thiêu sống bởi những người mình thật lòng quan tâm, bị bày mưu tính kế, bị lưu lạc 500 năm, luôn tâm niệm đến người yêu nhưng không thể gặp lại, thậm chí đến lúc chết cũng là chết trong tuyệt vọng... Hắn chẳng qua chỉ muốn giành lại tất cả những gì của Xích Trụ mà thôi, hắn chỉ là muốn cho Xích Trụ toàn vẹn không còn nỗi lo lắng, hắn chỉ là quá yêu một người mà thôi...
"Gió thổi tới, hắn nhìn thấy bản thân hóa thành tro bụi bay khắp nơi, 
là ảo giác của mình sao, vì cái gì thân thể đã không còn nhưng sao vẫn có thể nhìn thấy tòan bộ?
Hắn biết mình đang khóc, tuyệt vọng mà khóc, nhưng hai mắt lại không có rơi lệ. 
Thân thể theo gió mà phân tán xung quanh, dần dần , liền cái gì đều cảm giác không được.
Nguyên lai này chính là chết đi. Mang theo sự phản bội, thống khổ cùng tuyệt vọng... 
Xích Trụ, vì cái gì ngươi không có tới? 
Vì cái gì vì cái gì vì cái gì..."
"Ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta.
Ngươi đã nói mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần hô tên ngươi, ngươi liền xuất hiện.
Ngươi đã nói đích. . .
Nhưng ngươi lại nuốt lời .
Xích Trụ.
Tần Tiêu vô lực nhắm lại hai mắt, khóe mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi ra"
Thực ra đây là lời của Tần Tiếu hay là của Ngôn Hoa, là nỗi đau tê tâm liệt phế khi kề cận cái chết mà không được thấy mặt người mình yêu lần cuối, là xót xa khi lời hứa không thể thực hiện được... Ngươi ở nơi đâu, ta vẫn luôn chờ ngươi... Ngôn Hoa vẫn luôn tin tưởng chỉ cần gọi tên, Xích Trụ sẽ tới cứu hắn... Nhưng dù hắn có chờ, có đợi, nhìn thân thể bản thân hóa thành tro tàn, có lẽ tâm hắn cũng vỡ vụn rồi.
Suy cho cùng, Ngôn Hoa rất yêu Xích Trụ, dù tình cảm này có lúc hơi độc chiếm cực đoan, nhưng hắn là thật tâm thật dạ, hắn sẵn sàng biến thành quỷ, hắn sẵn sàng đánh cược sinh mạng chính bản thân, hắn nguyện ý chờ đợi cả trăm năm nghìn năm... Nhưng ông trời có phải đang trêu ngươi? Đến khi tìm được người thích hợp, thì trái tim Xích Trụ cũng đi theo người đó mất rồi... Tình cảm ngày đó đã theo cái chết của hắn, theo thân thể hắn hóa thành tro tàn rồi... Hắn khóc, hắn tuyệt vọng, hắn đau khổ, nhưng hắn cũng vẫn vì Xích Trụ, hắn biến mất... Giữ lại phần tình cảm ngày đó cho riêng hắn mà thôi, hắn ra đi cũng chính là chúc hai người sẽ mãi hạnh phúc...
(Huhu... Thực ra thương Ngôn Hoa lắm... Trả giá hết thảy, chờ đợi hết thảy (Dù là đến cuối cùng cách hơi ti bỉ), cuối cùng vẫn là hư không...)
* Bích Nhan thì t không biết nói sao với nhân vật này... Đáng thương, đúng, tình cảm của cô dành cho anh sâu sắc như ai, thậm chí còn lâu nhất, dai dẳng nhất, nhưng cuối cùng hết lần này lần khác nhìn anh theo người khác mà quay lưng với mình... Tình yêu của cô từ khi cô sinh ra đến nay không thay đổi, ngày càng lún sâu, ngày càng trầm mê, khiến một người cao ngạo như cô dù làm gì cũng nguyện ý...
"Bích Nhan vẫn đứng ở bên trong vườn hoa, y phục mỏng màu trắng
giống như một âm hồn thuần khiết nhưng cao ngạo,
si ngốc chờ đợi một người vĩnh viễn cũng không quay đầu nhìn mình."
Đáng trách, cũng đúng, chính cô, lòng thù hận ghen ghét nhỏ nhen đã giết chết Ngôn Hoa, đã hủy đi một chàng trai tốt đẹp, khiến hắn vật vờ trôi dạt bao nhiêu năm, khiến hắn mất đi tình yêu, có lẽ cả mất đi hồn phách còn sót lại; cũng vì cô mà Tần Tiêu cũng phải chịu biết bao sợ hãi, đau xót, lo lắng, thậm chí còn suýt hại chết Tần Tiêu như ngày xưa đã từng hại Ngôn Hoa... Đến phút cuối, cô vẫn là cao ngạo kiêu sa như thế, vẫn là thê lương đau khổ như thế... Nhưng những gì đã qua, không thể bù đắp, không thể vãn hồi nữa rồi... (huhu. Tiếp tục thấy thương Ngôn Hoa)
"Bắt đầu từ chân, thân thể Bích Nhan giống như cát mà trôi mất,
cuối cùng, còn lại chính là một đòan sa y trắng như tuyết,
nàng cuối cùng chảy xuống một giọt lệ rơi trên mặt đất,
cũng hóa thành hư vô."
* Xích Trụ
(Haha, anh công cho xuống dưới rồi. :v
Có trách thì trách anh quá là đào hoa, nơi nơi có người thích... :(( Cơ mà nơ ron thần kinh viết mấy người phía trên là chết não rồi, giờ không biết viết gì với ảnh đây...)
Ảnh là một người chung tình. Si ngốc với một người mấy trăm năm, một người chiếm trọn tâm tư tình cảm, chiếm trọn cuộc sống, không ai có thể xen vào hay thay thế...ảnh đối tốt với Tần Tiếu ban đầu cũng là vì trong người cậu có hình bóng của Ngôn Hoa... Tình cảm của anh sâu sắc nồng đậm không thể phủ nhận, sự chung tình ôn nhu của anh khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ... Anh sủng nịch, anh ôn nhu, anh quan tâm chăm sóc một cách đặc biệt, theo cách riêng, dù không nói ra, hành động cũng âm thầm nhưng vô cùng sâu sắc, vô cùng chu đáo, cũng không phải chiều hư người yêu mà chỉ là đứng từ xa bảo hộ, luôn theo sát bước chân người đó, luôn sẵn sàng ra tay bảo vệ hay dang tay ôm vào lòng...
Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối người anh yêu vẫn là người đó, dù là Ngôn Hoa hoạt bát cá tính mạnh mẽ tươi vui hay là Tần Tiếu nhẹ nhàng mà kiên định sâu sắc, dù hai người hai thế giới, nhưng sâu thẳm trong họ vẫn là người mà anh yêu, là hồn phách là suy nghĩ là tình cảm trọn đời trọn kiếp không thay đổi...
Kết cục như vậy, có lẽ là chưa hài lòng, vì Ngôn Hoa cuối cùng tan biến mãi mãi, nhưng thực ra đó cũng là cái kết viên mãn đấy chứ. Ai nên chết thì chết, ai nên đi thì đi, ai nên quên thì quên, ai nên hạnh phúc thì hạnh phúc... :))) Tần Tiêu cũng có thể coi là Ngôn Hoa chuyển thế, mang một nửa linh hồn Ngôn Hoa, và có tình yêu mãnh liệt của cả hai gộp lại... Như vậy, t tin rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip