Hôm nay Eugene rất lạ.
Em cứ bám lấy Sếp mãi thôi.
Chẳng biết vì sao cả.
--------------
Eugene: Sếp ơi....
Sếp: Chuyện gì?
Em ngập ngừng..
Eugene: Dạ hong có gì...
Sếp: .....
Eugene: ....
Sếp: Haizz.. ta phát mệt với em đấy.
Eugene: Nếu anh mệt thì thôi ạ...
Em tủi thân, như sắp khóc mà nắm chặt lấy ống quần.
Anh mặt không biến sắc, xoa đầu em.
Sếp: Ổn chưa?
Em đỏ mặt, gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip