LOVE - Begin
...
"Anh ! Chúng ta đi chơi nhé ? Ngồi ở nhà chán quá ~"
"Ừ"
"Em sẽ đón anh *icon nháy mắt*"
"Ok"
....
Mảnh kí ức bỗng chốc tan biến, lôi kéo Min YoonGi trở về thực tại..
Đã bao lâu rồi kể từ khi thế giới của YoonGi biến thành màu xám tro?
Đã bao lâu rồi chỉ còn lại mảnh linh hồn cô đơn kia?
Đã bao lâu rồi YoonGi đã không gặp Kim TaeHyung?
Đã lâu lắm rồi....
Một năm ? Hai năm ?
YoonGi còn không buồn đếm thời gian nữa...
"Kim TaeHyung..."
Vẫn là cái tên đó
.......
Min YoonGi và Kim TaeHyung
Mọi người nói họ là một cặp trời sinh
Min YoonGi thích Kim TaeHyung
Nhưng Kim TaeHyung vẫn mãi chỉ coi Min YoonGi là người anh yêu quý của mình
---------------------------------------------------
"Anh ! Thấy em giống soái ca không?"
"Ừ giống"
"Rất nhiều người sẽ ghen tị với hyung lắm đấy..."
"Tại sao?"
"Vì anh có một người vừa soái vừa ôn nhu như em ở bên"
"Ý mày là...?"
"Người bảo vệ anh !"
"Gớm, tào lao. Ý mày là cái người mà ôm hôn anh một cách thân thiết xong tự xưng là người bảo vệ anh?"
"Chứ sao"
"Tự luyến vừa thôi, biến"
TaeHyung, làm ơn đừng nói những câu gây hiểu lầm nữa.
-------------------------------------------------
YoonGi cười nhạt
"Người bảo vệ? Thằng ngốc."
Một lần nữa từng mảng kí ức ùa về tâm trí của anh...
Nhớ về cái ngày khiến trái tim anh đau nhói.....
------------------------------------------------
Một chiều gió lạnh....
"Ê, thằng hâm Kim TaeHyung !"
"Anh gọi gì em?"
"Mày có thể dừng thân thiết với anh kiểu đấy không ? Làm ơn?"
"Anh có chuyện gì vậy?"
"Đừng có tỏ ra không biết gì !"
"Anh....
"Mày....mày...trêu đùa với cảm xúc của anh, khiến anh yêu mày ! Anh biết chứ...anh biết mày đã có Park JiMin, nên anh mới cự tuyệt tình cảm anh dành cho mày.... Vậy nên....làm ơn !"
Anh khóc.
"Em....xin lỗi !"
TaeHyung lập tức ôm chầm lấy YoonGi, ôm rất chặt.
"Tránh ra ! Mày đâu có thương anh !"
Anh vùng ra khỏi vòng tay của TaeHyung, bỏ lại TaeHyung đứng chôn chân nhìn hình bóng anh khuất dần sau bóng tối..
Cho tay vào túi áo, TaeHyung chạm phải một thứ gì đó giống như....một tờ giấy ?
"Kim TaeHyung
Tôi từng nghĩ thứ tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là tình anh em bạn bè đơn thuần...
Và tôi đã sai.
Tôi yêu cậu, Kim TaeHyung.
Tôi nhận ra khi những ngày không có cậu bên cạnh, tôi rất cô đơn..
Hình bóng cậu, cách cậu cười, cách cậu ôm lấy tôi,....tôi đều luôn nghĩ đến và cười một cách ngu ngốc.
Và tôi từng mù quáng tin rằng cậu cũng yêu tôi.
Cậu biết cái cảm giác khi bắt gặp người mình yêu thầm đang ở bên người khác, ánh mắt người ấy nhìn người bên cạnh còn dịu dàng hơn khi nhìn mình? Đó chính là tôi khi nhìn thấy cậu ở bên Park JiMin.
Tôi đau.
Đau hơn cả lúc tôi cô đơn...
Và tôi nhận ra ngay từ đầu tôi đã không nên cố níu lấy thứ không thuộc về mình.
Vậy nên tôi quyết định rời khỏi cuộc đời cậu, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu cũng không cần thiết phải thương hại tôi.
Xin lỗi TaeHyung, anh yêu em.
Xin đừng tìm anh.
From someone with love."
...
YoonGi biết chắc chắn TaeHyung đã đọc được nó, nhưng có một điều mà anh không thể biết được....
-------------------------------------------
YoonGi tiến đến bên cây đàn piano đã bụi mờ ở góc phòng, ngồi xuống và bắt đầu chơi....
Những giai điệu vang lên làm bụi trên chiếc đàn bay tứ tung...
Con người xinh đẹp như thiên thần, dáng người có chút tiều tụy kia đang chơi những giai điệu đầy đau thương, như thứ tình cảm mà anh dành cho TaeHyung...
Đã bao năm rồi? Tại sao YoonGi mãi không thể quên được TaeHyung?
"Làm ơn..."
Đôi mắt của con người xinh đẹp ấy bỗng chốc nhoè lệ, trước mắt không còn nhìn thấy chiếc đàn nữa
Mọi thứ xung quanh đều mang màu nước mắt...
RẦMMMM!!!!!!
"Tiếng động gì vậy?"
Min YoonGi ngẩng mặt lên.
"Yoo...Yoon...Gi"
Nước mắt YoonGi ngừng chảy, mắt mở to, cả người cứng đờ :
"Tae...TaeHyung..."
Con người trước mặt ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ của Min YoonGi
"Anh đã đi đây đâu vậy YoonGi ?! Em đã tìm anh ba năm rồi !!!"
À, đã ba năm rồi, lâu quá rồi...
"...."
"Sao anh không đứng lại nghe em giải thích hả đồ ngốc !! Anh là đồ ngốc !!!!! Em đã hứa sẽ không rời xa anh mà, anh không thèm nghe sao?!"
YoonGi hai tay run rẩy, ôm TaeHyung.
"Anh biết..."
"Em đã chia tay với JiMin, cậu ấy đã yêu anh HoSeok...em rất đau khổ và em nghĩ đến anh. Lúc đó....em nhận ra bản thân đã....có tình cảm với anh...."
"..."
"Em rất nhớ anh, YoonGi"
"...."
TaeHyung hôn YoonGi.
Nụ hôn ấy dường như dịu dàng hơn rồi....
TaeHyung lưu luyến rời khỏi đôi môi YoonGi, ôm má anh và cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt người mà cậu đã nhung nhớ suốt ba năm qua..
"Cái thằng ngốc này, đừng khóc nữa, trông xấu kinh khủng, xúc phạm mắt anh quá..."
"Em yêu anh, Min YoonGi"
"Anh cũng yêu em, Kim TaeHyung"
Và rồi TaeHyung lại đặt lên môi YoonGi một nụ hôn khác.
Không khí ảm đạm và u ám trong căn phòng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sắc cam vàng của một buổi bình minh tươi đẹp hơn.
Nhưng Min YoonGi hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác nữa
Ngoài Kim TaeHyung đang ở bên cạnh anh.
---------------------------------------------------------
From someone with love.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip