Bi kịch của kẻ mộng mơ (Shadilver)
(AU này ko có ai là Mobian nha, mn đều ở dạng người á)
_____
Hầm ngục tối om. Bóng tối đặc quánh như mực, chỉ bị xé toạc bởi ánh lửa bập bùng từ ngọn đuốc trên tường. Silver co quắp trong góc, thân hình mảnh khảnh run rẩy dưới lớp áo trắng giờ đã nhuộm đỏ những vệt máu khô. Mỗi nhịp thở của cậu đều khẽ rung lên, như chiếc lá cuối cùng cố bám víu cành trước cơn bão.
BÙM!
Cánh cửa sắt bật mở đập vào tường, âm thanh vang dội như tiếng sấm. Shadow hiện ra trong khung cửa, dáng vóc uy nghi như ác thần giáng thế. Thanh kiếm Chaos trong tay hắn nhỏ giọt máu tươi, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đá lạnh, như những giọt lệ đỏ thẫm.
Hắn ném thanh kiếm đi. Tiếng kim loại loảng xoảng vang lên trong không gian chật hẹp.
Bước chân Shadow nặng nề tiến về phía Silver. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lúc này chứa đựng cả biển cảm xúc hỗn độn - điên loạn, đau đớn, và một thứ gì đó tựa như... tuyệt vọng.
Hắn quỳ xuống, hai tay ôm chặt lấy thân hình run rẩy của Silver. Bàn tay đẫm máu của Shadow run rẩy vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, để lại những vệt đỏ loang lổ trên làn da trắng.
"Ta đã giết nàng rồi..." - giọng Shadow khàn đặc, vỡ vụn - "Ngươi là ánh sáng duy nhất của ta... Hoàng hậu của ta..."
Silver khẽ cựa mình. Đôi mắt hổ phách mở ra, long lanh trong bóng tối như hai viên ngọc quý. Môi cậu mấp máy, giọng nói nhẹ như hơi thở:
"Ngài... đã giết chết ánh sáng đó từ lâu rồi..."
Bàn tay băng giá của Silver chậm rãi di chuyển, ngón tay thon gầy chạm vào chuôi kiếm nằm lăn lóc trên nền đá. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy:
Xoẹt!
Âm thanh lạnh lùng của thép xuyên thịt vang lên. Lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim Shadow, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ thêm lớp áo trắng vốn dĩ đã ngấm máu của Silver.
Nhưng chưa dừng lại. Bàn tay Silver không ngừng run rẩy, cậu ấn mạnh lưỡi kiếm, để nó tiếp tục xuyên qua cả trái tim mình. Hai cơ thể giờ đây gắn chặt vào nhau bởi lưỡi kiếm sắc bén, như định mệnh đã buộc họ phải cùng chung một kết cục.
Shadow trợn mắt, tay siết chặt vai Silver. Trong đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ kinh ngạc tột cùng, nhưng kỳ lạ thay, không hề có sự giận dữ.
"Ngươi...?" - hắn thốt lên, giọng nói vỡ vụn thành trăm mảnh.
Như để trả lời, Silver khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt cậu giờ đây dịu dàng lạ thường, như ngày xưa cậu vẫn thường nhìn những đóa hoa trong vườn. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, tươi tắn và trong trẻo đến đau lòng giữa cảnh tượng đẫm máu này.
Và rồi, trước khi bóng tối vĩnh viễn phủ xuống, Silver chầm chậm đưa môi lên, đặt lên môi Shadow một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên, cũng là cuối cùng. Mặn vị máu, ngọt ngào như nước mắt, và đắng chát như số phận.
Bên ngoài hầm ngục, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng tinh khôi xoay tròn trong gió, như muốn phủ lên tất cả một tấm khăn liệm tinh khiết nhất.
_____
Thành Ivory chói lọi dưới nắng trưa vàng rực, như được dát một lớp kim sa lấp lánh. Những lá cờ trắng tinh khôi phấp phới bay trong gió, in bóng lên mặt đường đá hoa cương sáng bóng.
Silver đứng trên kiệu hoa dát vàng, áo choàng trắng muốt phủ nhẹ trên vai, bồng bềnh như đám mây mùa hạ. Cậu nghiêng người, tay ném từng chùm hoa hồng đỏ thắm xuống dòng người đang reo hò. Tiếng cười của cậu vang lên trong trẻo, như tiếng chuông ngân giữa trưa hè.
Một em bé chạy lên, giơ cao đóa cúc dại trắng muốt. Silver khom người nhận lấy, rồi cài lên tóc em một cách dịu dàng. Ánh mắt cậu lấp lánh, ấm áp hơn cả mặt trời.
Trên lầu cao nhất của tòa tháp sứ quán, Shadow đứng lặng như tượng đá. Bàn tay đeo găng đen siết chặt lan can gỗ, đến nỗi những mảnh gỗ vỡ ra, đâm vào da thịt. Máu thấm qua lớp vải, nhưng hắn không hề hay biết.
"Tại sao..." - giọng hắn khàn đặc, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy - "Ngươi có thể tươi sáng như thế?"
Đôi mắt đỏ của Shadow không rời khỏi bóng dáng chàng hoàng tử trẻ. Có một thứ gì đó trong ngực hắn quặn lại - không phải cơn đau, mà là một cảm giác kỳ lạ, như nắm tuyết giữa lòng bàn tay, vừa lạnh buốt vừa khiến tim đập loạn nhịp.
Gió thoảng qua, mang theo hương hoa hồng từ những đóa hoa Silver vừa ném. Shadow hít một hơi thật sâu, như muốn giữ lại mùi hương ấy trong phổi.
Lần đầu tiên sau bao năm, vị vua bóng tối cảm thấy... ghen tị với một đóa hoa dại.
_____
Đêm ấy, bầu trời đen kịt như mực, không một vì sao.
Shadow trở về từ chuyến đi sứ, ba ngày ba đêm không ngủ. Hình ảnh Silver cười dưới nắng ám ảnh hắn như lời nguyền. Trong căn phòng tối, hắn ra lệnh xâm lược Ivory bằng một câu ngắn ngủi:
"Đốt hết."
Và cứ thế, thành Ivory chìm trong biển lửa.
Lửa bùng lên từ những cánh đồng hoa bạt ngàn - nơi Silver thường dạo bước mỗi sớm mai. Những đóa hồng, cúc, lan cháy rụi thành tro, khói đen cuồn cuộn bốc lên che khuất cả mặt trời.
Tiếng gào thét vang khắp hoàng cung. Binh lính Black Doom xông vào từng phòng, gươm giáo lạnh lùng kết liễu từng mạng sống. Máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ những bậc thềm đá cẩm thạch.
Shadow cưỡi ngựa đi giữa cảnh tàn sát, mắt đỏ rực như quỷ dữ. Hắn giẫm lên xác một vệ binh Ivory, tiếng xương gãy răng rắc dưới móng ngựa.
"Ngươi sẽ là thứ duy nhất ta để lại từ đống tro tàn này."
Trên đỉnh tháp cao, Silver bị trói vào cột đá. Gió đêm thổi tung mái tóc bạc của cậu, áo trắng giờ đã lem luốc khói đen. Từ trên cao, cậu nhìn thấy rõ bóng cha mình - vị vua già - đang đung đưa trên cổng thành, sợi dây thừng siết chặt cổ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Silver. Nhưng cậu không kêu gào, không van xin. Đôi mắt hổ phách ngước nhìn thẳng về phía Shadow, chứa đựng nỗi đau tột cùng, lại trống rỗng đến vô tận - như thể cậu đã biết trước tất cả.
Dưới chân tháp, Shadow ngẩng đầu lên nhìn. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, nhưng lạ thay, không có chút hân hoan nào của kẻ chiến thắng. Chỉ có một thứ cảm xúc kỳ lạ, như nỗi tiếc nuối, như sự giận dữ hướng vào chính mình.
Hắn vung tay ra lệnh:
"Đưa hắn về."
Nhưng trong thâm tâm, Shadow biết rõ - cái mình muốn mang về không phải một tù nhân, mà là ánh sáng đã bị chính tay hắn dập tắt.
_____
Hầm ngục tối chỉ được chiếu sáng bởi ngọn đuốc leo lắt. Shadow đứng như tượng đá trước tình trạng của Silver, mắt đỏ quét qua từng vết thương trên người cậu.
Những vết ghim độc đen sì chằng chịt trên làn da trắng muốt, mỗi vết đều sưng tấy, bầm tím. Một cây ghim vàng vẫn còn cắm sâu trong lòng bàn tay Silver - thứ vũ khí đặc biệt của hoàng hậu Merlina.
Shadow không thở nổi.
Hắn quay phắt lại, áo choàng đen vút qua không khí như cánh dơi.
Cánh cửa phòng hoàng hậu bật tung trước cú đá của hắn.
Merlina đang ngồi trước bàn trang điểm, tay vuốt ve lưỡi ghim vàng còn dính máu. Nàng quay lại, nụ cười độc địa nở trên môi:
"Ngài nghĩ mình xứng với ánh sáng ư?"
Shadow không nói.
Chỉ một nhát.
Thanh kiếm Chaos vút ngang không trung, cắt đứt đầu Merlina một cách gọn lẹ. Đầu nàng rơi xuống bàn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, nụ cười chưa kịp tắt.
Máu phun thành tia, bắn lên tấm gương lớn, rồi chảy xuống nền đá hoa cương. Kỳ lạ thay, dòng máu đỏ tươi tự sắp xếp thành chữ "ÁNH SÁNG", như lời nguyền cuối cùng của hoàng hậu.
Shadow khẽ nhếch môi.
Hắn bước qua xác nàng, giẫm đạp lên dòng chữ máu đó, để lại vết giày đen kịt in hằn trên hai con chữ.
"Ta không cần xứng." - hắn thầm nghĩ - "Ta chỉ cần chiếm giữ."
Nhưng khi bóng hắn khuất sau cánh cửa, dòng máu kia bỗng chuyển màu đen kịt, thấm sâu vào từng khe đá, như không bao giờ có thể tẩy xóa.
_____
Hầm ngục tĩnh mịch chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt. Shadow ôm chặt Silver trong vòng tay, hai cơ thể gắn liền bởi lưỡi kiếm đẫm máu. Máu từ vết thương của hắn hòa lẫn với máu cậu, thấm ướt tấm áo trắng đã nhàu nát.
"Phải..." - giọng Shadow vỡ ra từng mảnh, tay run run nâng gương mặt tái nhợt của Silver - "Ta đâu xứng có ngươi... Cả đời ta chỉ toàn là bóng tối... Có lẽ... có lẽ nàng ta đã nói đúng...."
Ánh mắt hổ phách của Silver mờ dần, nhưng đôi môi nhợt nhạt lại nở nụ cười yếu ớt. Cậu gắng hết sức cuối cùng, giọng thều thào như làn gió thoảng:
"Lần đầu gặp nhau... tôi đã thấy... cô đơn... trong mắt ngài..."
Rồi trái tim cậu ngừng đập.
Shadow trợn mắt, hốt hoảng siết chặt vai cậu. Nhưng cơ thể trong vòng tay hắn đã mềm oặt, đôi mắt đẹp nhất vương quốc khép lại vĩnh viễn.
"KHÔNG!"
Tiếng gào thét của Shadow vang khắp hầm ngục, làm rung chuyển những bức tường đá. Đầu hắn chúi xuống mái tóc bạc, thân hình lực lưỡng giờ run rẩy như trẻ nhỏ.
Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi dày. Những bông tuyết trắng tinh khôi lặng lẽ trôi qua song sắt, phủ lên hai cơ thể đan chặt vào nhau một lớp mỏng tang.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Shadow chợt nhớ lại nắng vàng ngày ấy - Silver cười, ném hoa, còn hắn đứng trong bóng tối, thèm khát một thứ không bao giờ với tới được.
Hắn khẽ nghiêng người, đặt lên trán Silver một nụ hôn - nụ hôn đầu tiên và duy nhất không vấy máu.
"Ngươi... đã lầm rồi..." - Shadow thì thầm - "Ta không cô đơn... cho đến khi mất ngươi..."
Rồi hắn rút lưỡi kiếm ra khỏi ngực mình, ôm chặt lấy Silver lần cuối, để dòng máu đen của hắn hòa trộn hoàn toàn với máu đỏ của cậu.
Bóng tối phủ xuống.
Ở nơi xa xôi nào đó, những đóa cúc dại cuối cùng của Ivory hé nở dưới ánh bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip