Cuộc đua không tên - 1 (Sonilver)

Ánh nắng tháng năm thiêu đốt sân trường Green Hill, những giọt mồ hôi lăn dài trên má Silver khi cậu lết từng bước nặng nề trên đường chạy. Mười lăm vòng? Với thể lực yếu ớt và đôi chân như bị đổ bê tông, nhiệm vụ này gần như bất khả thi.

"Mới đến vòng thứ tư thôi mà..." Silver thở hắt ra, đầu óc quay cuồng. Những ngón tay cậu co giật, năng lượng psychic bất ổn làm vài viên sỏi xung quanh bay lửng lơ dưới mặt đất.

Roẹt!

Một làn gió xanh ào tới trước khi Silver kịp ngã sấp mặt. Hai bàn tay ấm áp đỡ lấy vai cậu.

"Bé Bạc, trông bé như chuẩn bị hôn đất ấy!"

Silver ngẩng lên. Đôi mắt xanh lấp lánh của Sonic nhìn cậu đầy vẻ tinh nghịch. Chiếc khăn thể dục quàng quanh cổ anh phất phơ trong gió, thoang thoảng mùi cỏ tươi và chút mồ hôi nam tính.

"Đàn anh Sonic? không cần... giúp đâu..." Silver lắp bắp, nhưng cơ thể đã mềm nhũn.

"Ồ thôi nào!"

Trước khi Silver kịp phản kháng, cả người cậu đã bị xốc lên. Sau một cú đạp chân, Sonic lao đi như tên lửa khiến Silver hét lên, hai tay bám víu vào vai tên nhím xanh như động vật nhỏ hoảng loạn. Gió ùa vào mặt Silver, tai cậu như ù đi, trái tim thì đập thình thịch. Không phải vì tốc độ đâu.

"Chậm... chậm lại đi- EM SẮP NGÃ RỒI-"

"Tin anh đi Silver! Xem anh phá đảo bài kiểm tra cho em nè!" Sonic ngoái lại cười, nụ cười rạng rỡ khiến Silver chết lặng.

Ở vạch đích, Shadow đứng như tượng đá, hai tay khoanh trước ngực. "SONIC! CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ?"

"Giúp bạn bè thôi mà thầy!" Sonic hét lại, vẫn không giảm tốc.

Tails đứng cạnh đó lắc đầu, chiếc máy đếm số vòng trên tay kêu "bíp bíp" điên loạn: "Sonic! Đây là gian lận trắng trợn!"

Silver chỉ biết ép mặt vào lưng Sonic, hít hà mùi nắng phảng phất từ chiếc áo thể dục ướt đẫm của anh. Tim cậu đập nhanh đến mức ngực đau nhói.

Khi họ lao qua vạch đích, Shadow giơ Chaos Spear chặn lại. "HAI NGƯỜI! DỌN WC CẢ TUẦN CHO TÔI!"

Sonic phá lên cười, đặt Silver xuống đất nhẹ nhàng. Cậu bạn Psychic đứng không vững, mặt đỏ như ánh hoàng hôn.

"E-Em xin lỗi! Em sẽ tự chạy lại từ đầu-"

"Thôi nào!" Sonic kéo tay Silver lại, mắt nheo nheo ý cười. "Chạy cùng anh sướng hơn mà bé!"

Mặt Silver đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức:

"E-Em đáng lẽ phải tự chạy mới đúng! Giờ cả lớp sẽ nghĩ em quá yếu đuối..."

Sonic cười khành khạch, vỗ nhẹ lưng Silver:

"Ai bảo em thế? Anh thấy em 'cứng' nhất trường này đấy! Mà..." - anh chợt hạ giọng, nghiêng người xuống ngang tầm mắt Silver - "Lần sau nếu mệt, cứ nói với anh. Anh sẽ chạy chậm lại, chúng ta cùng về đích. Được chứ?"

Silver há hốc mồm. Cái gì cơ? Sonic - kẻ luôn phóng như bay - lại muốn chạy chậm vì cậu? Tim Silver lại đập thình thịch, những lời phản kháng tan biến. Cậu chỉ biết gật đầu nhẹ, giọng lí nhí:

"Ừ... hứa đấy."

Ở góc sân, Amy đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt cô mở to, điện thoại giơ cao chụp lia lịa. "Ô mài gót... thuyền tôi chèo vừa cập bến đó hở?!"

Ngồi trên xà ngang, Rouge khoanh tay cười khẩy: "Shadow à, ông thấy tình yêu tuổi học trò của bọn nhỏ chưa? Trông đáng ghét thế không biết."

Vị giáo viên thể dục chỉ biết gầm gừ: "Câm miệng...", nhưng khóe mắt không rời khỏi đôi học trò. Rồi bất giác, một tiếng thở dài thoát ra.

Silver lúc này đang cố gỡ tay mình khỏi tay Sonic, nhưng không hiểu sao các ngón tay cứ dính chặt lấy nhau. Cậu thầm ước giá mà mình có thể dùng psychokinesis để... biến mất khỏi nơi này.

"Silver này..." Sonic thì thầm, giọng chỉ đủ Silver nghe thấy, "Có khi nào anh nên đúp xuống để học cùng lớp với em không nhỉ?"

Và Silver biết mình đã thua. Thua một cách không thể nào đáng yêu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip