Mon

. Title: Lạc

. Author : Mon ha2701

. Characters: Bảo Bình, Song Tử.

. Category: Ngược.

---

"Cả cuộc đời anh là một chuỗi sai lầm. Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác."

" Vậy thì sửa lại đi."

Ánh nắng mặt trời nhẹ chiếu vào căn phòng xa hoa, lộng lẫy.  Không khí tràn ngập mùi hoan ái còn sót lại của đêm qua. Quần áo vứt bừa bãi, mỗi cái một nơi làm giảm đi sự sang trọng, sạch sẽ của căn phòng năm sao. Chỉ cần vừa nhìn qua cũng đủ hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì ở đây.

Trên giường, hai người con trai đang ôm nhau ngủ say sưa. Cái nắng gay gắt của mùa hạ khiến người nọ tỉnh giấc. Lấy bàn tay che đi đôi mắt ngái ngủ, anh mệt mỏi lắm. Hai người làm đến gần sáng nên giờ anh chỉ muốn nằm trên giường cả ngày, nhưng lí trí anh lại không cho phép. Khẽ rướn người để lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đã bảy giờ sáng. Anh mệt mỏi đẩy đẩy cánh tay đang khoác trên eo mình và hiển nhiên hành động đó làm người kia khó chịu. Hắn ta nhíu mày, lực ôm eo anh càng mạnh khiến cả người anh áp sát vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Đầu còn dụi dụi vào hõm cổ anh làm nũng.

- Bỏ ra đi!  Sáng rồi, tôi còn phải làm việc nữa. - Anh nói bằng giọng khàn khàn, tay cũng cố đẩy để thoát khỏi vòng tay của hắn.

- Cưng à, không phải tối qua chúng ta vừa làm xong hay sao! Hay bây giờ em lại muốn? Anh vẫn có thể tiếp tục phục vụ nha. - Hắn cười cười bỉ ổi thì thầm vào tai của anh.

Đêm qua, mỗi lần hắn làm vậy, cả người anh lại run lên khe khẽ rồi hai người lại tiếp tục hòa mình vào cuộc truy hoan nóng bỏng. Thế nhưng, lần này anh lại không có bất kì phản ứng gì. Hai tay anh ở trên vòm ngực của hắn ra sức đẩy, cố thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ, có phần bạo lực kia.

Khập khiễng nhặt quần áo, anh bước vào nhà vệ sinh tắm táp một chút để tẩy rửa những vết tích còn sót lại sau trận mây mưa đêm qua. Một lúc sau, anh quần áo chỉnh tề đi ra, khác hẳn với hình tượng tối qua. Vừa mở cửa đã thấy hắn mặc âu phục, mang dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt. Hắn cúi xuống, dúi vào tay anh một sấp tiền. Trước khi đi còn quay lại nháy mắt một cái. Anh cất kĩ số tiền trong chiếc cặp cũ rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn xa hoa.  Những nơi như thế này vốn không phù hợp với anh, nhưng vì tính chất công việc nên cũng có thể coi là thường xuyên qua lại.

Phải! Anh là gay, còn là một MB. Trước đây, mỗi khi nhắc đến nghề nghiệp này, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Có người bạn vừa nghe anh nói, sau đó anh gọi, liền không liên lạc được.

Ban đầu anh thấy vậy cũng buồn nhưng lâu dần thành quen. Dù sao anh không ăn cắp, ăn trộm của ai, cũng dùng chính thân thể của mình để kiếm tiền nên không cảm thấy xấu hổ. Nhưng ngoài kia khắc nghiệt lắm, trải qua bao chuyện anh mới học được cách nhìn mặt đoán ý.

Anh khập khiễng bước về phía phòng trọ. Phải vất vả lắm anh mới có thể thuê được căn phòng này. Gọi là phòng cho oai chứ thực chất  nơi này chỉ là một căn hầm ẩm ướt, tối tăm. Mệt mỏi mở cánh cửa đã cũ, mặc dù đã lao lực cả đêm nhưng về đến nhà anh cũng không kịp nghỉ ngơi. Anh còn phải kiếm tiền để nuôi bản thân và gia đình nữa. Vội vàng pha tô mì gói rồi uống hớp nước, anh nhanh chóng bôi thuốc rồi thay bộ quần áo thường mặc để đi làm. Cũng may buổi sáng anh xin được công việc bưng bê cho quán ăn nhỏ. Tuy có hơi vất vả nhưng bù lại ở đó anh luôn cảm thấy ấm áp, vui vẻ, hơn nữa gia đình nhà chủ cũng rất tốt với anh .

Quệt những giọt mồ hôi trên trán, anh nhanh nhẹn đi dọn bàn, rồi bưng bê, phục vụ. Trời vào hè nóng lắm, nên ai vào quán cũng muốn được phục vụ thật nhanh. Dù mồ hôi chảy vào vết thương có chút xót  nhưng anh vẫn ngậm đắng nuốt cay để phục vụ thật tốt, mỉm cười thật tươi mỗi khi có một vị khách bước vào.

Làm việc đến trưa thì anh vào ăn cơm cùng nhà chủ. Bà chủ cứ đến trưa là lại làm cơm cho nhân viên. Như thế cũng tiện, anh bớt đi một khoản phải chi trả, cũng bảo toàn được lượng mì gói trong nhà.

- Bảo Bình, con ăn thêm đi, nhìn con dạo này xanh xao lắm. - Bà chủ vừa nói vừa nhanh tay gắp cho anh một miếng thịt béo ngậy. Anh cảm ơn rồi cũng gắp một miếng khác vào bát của bà.

- Mẹ, sao mẹ cứ suốt ngày anh Bảo Bình thế này, anh Bảo Bình thế nọ thế! Mẹ còn chưa bao giờ gắp thức ăn cho con. - Cô gái nhỏ bé chịu ủy khuất mà dẩu đôi môi bóng nhẫy lên bắt đầu làm nũng. Đây là con gái của bà chủ, cô bé nói vậy thôi chứ nó cũng chiếu cố anh nhiều lắm.

- Mày đã bao giờ gắp thức ăn cho tao đâu mà rên! - Bà chủ nghe con bé nói vậy thì lên giọng quở trách.

Hai mẹ con họ cứ lời qua tiếng lại trong suốt bữa ăn. Cảm giác ấm áp lắm, như được trở về nhà vậy.

Anh cũng đã có thời gian được sống hạnh phúc cùng bố, mẹ và cô em gái nhỏ. Gia đình anh tuy không giàu có nhưng mọi người đều sống tình cảm và chân thành. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, chính anh đã tự tay phá đi hạnh phúc của gia đình đó. Từ khi nào nhỉ?! Có lẽ chính là lúc anh thú nhận với gia đình về tính hướng của mình.

Năm năm rồi, nhưng anh vẫn không thể nào quên vẻ mặt của bố mẹ lúc đó. Bố anh nóng tính lắm, vừa nghe anh nói xong thì liền chạy ra góc nhà lấy cây roi mây. Bố vừa đánh vừa hỏi anh " Mày vừa nói gì???". Mặc kệ cho những đòn roi mây cứ rơi vào lưng, vào chân như mưa; anh vẫn kiên quyết, không nói, chẳng rằng. Mẹ nhìn từng vết bố đánh đang toác da, chảy máu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, huyết nhục mơ hồ.Chỉ khi mẹ và em gái vào can ngăn, bố anh mới dừng lại. Bố vừa vứt cái roi mây dính máu và da thì anh cũng ngất lả đi vì đau. Phải đến tối hôm đó, anh mới tỉnh. Nhìn em gái mắt sưng húp ở bên chăm sóc mình, anh biết mình đã sai rồi. Thế nhưng nếu không nói anh còn cảm thấy hối hận với bản thân hơn.

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có hạnh phúc là không còn được khi xưa. Ở cái tuổi nông nổi ấy, anh không phân biệt được điều gì là đúng, là sai. Khi đó, anh đã đưa ra quyết định rời bỏ gia đình thân yêu để lên thành phố học cùng bạn trai. Mẹ và em gái khóc lóc, dặn dò anh đủ điều. Còn bố thì vẫn ra sau nhà làm việc như bình thường. Dường như, việc anh đi không ảnh hưởng gì tới ông.

Dạo gần đây, anh gặp được vị khách rất giàu có. Ông ta hào phóng lắm. Mỗi lần chi ra đều nhiều hơn những khách ba lần. Cuộc sống của anh vì thế cũng dễ thở hơn. Nhưng đổi lại, ngày nào anh cũng phải nhìn những dị vật chơi đùa trên cơ thể mình. Gã lần nào cũng làm hết sức thô bạo, khiến anh như chết đi sống lại. Làm xong, gã cũng bỏ đi luôn, bỏ lại anh một mình trong căn phòng trống trải. Vì không muốn ở lại đây quá lâu nên sau khi gã bỏ đi, anh cũng chậm chạp nhặt nhạnh quần áo rồi lê lết tấm thân đau nhức từng bước trở về căn phòng trọ của mình.

Một lần trong lúc ngồi ở quầy bar đợi gã, có một chàng trai trẻ đến vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh quay lại, cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Trước mặt anh là một chàng trai nhìn rất đẹp cũng rất quen mắt. Anh ta có một đôi mắt đào hoa quyến rũ mà có lẽ ai nhìn vào đó cũng dễ dàng bị cuốn hút. Anh ta khẽ nheo đôi mắt đánh giá anh. Việc đó làm anh khó chịu.

- Anh là Bảo Bình phải không? - Một giọng nam trầm điển hình vang lên, phá tan bầu không khí kì quặc giữa hai người.

Bảo Bình có một thoáng kinh ngạc. Làm trong nghề này, anh chưa bao giờ cho ai biết tên thật của mình. Anh trầm ngâm không đáp lại, cố gắng nhớ xem người trước mặt là ai. Đẹp trai, quyến rũ, đôi mắt đào hoa, giọng nói trầm ấm...

- Song Tử?

Nụ cười của cậu ta càng khẳng định đáp án của anh. Đúng rồi! Sao anh có thể quên cậu ta cơ chứ? Người bạn của bạn trai cũ của anh - một dân chơi chính hiệu. Anh nhớ khi xưa cậu ta thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo. Cứ hai, ba ngày lại có một người mới. Mà thôi, anh cũng không muốn nhớ đến bạn trai cũ hay bất kì thứ gì liên quan đến hắn ta.

Chưa kịp hỏi cậu ta tìm anh có việc gì thì có một lực mạnh đã kéo anh về phía sau. Là gã. Gã khẽ lườm cậu ta, rồi kéo anh đi thẳng, biến mất vào màn đêm.

Kể từ đêm đó, hôm nào anh cũng gặp cậu ta trong lúc chờ gã. Cậu ta lúc nào cũng đến bắt chuyện trước với anh. Hai người nói chuyện từ trên trời xuống biển, từ những chuyện nhỏ nhặt bắt gặp thường ngày cho đến những chuyện chính trị, xã hội lớn lao. Cậu ta hay hỏi về gia đình, về công việc của anh. Bình thường, anh sẽ không hay trả lời những câu hỏi riêng tư như vậy nhưng không hiểu sao trước mặt cậu, anh có thể nhẹ nhàng, thoải mái bày tỏ. Có lẽ cậu là một ngoại lệ đặc biệt.

- Anh định làm công việc này đến bao giờ? - Cậu ta nhấp ly whisky trên tay, giọng buồn buồn hỏi.

Anh hơi khó chịu vì câu hỏi này nhưng vẫn mỉm cười lịch sự trả lời không biết. Mà thật ra anh cũng không biết trả lời như thế nào. Cả hai người nhanh chóng rơi vào trầm mặc. Vẫn là Song Tử lên tiếng trước, lần này trong giọng nói còn có chút kích động. Cậu ta say rồi.

- Anh nên sớm bỏ công việc này. Nó cũng chả tốt lành gì. - Cậu ta vừa nói, vừa nắm bả vai anh. Lực tay mạnh khiến cả người anh khẽ run. Rồi đột nhiên, trong một khắc, anh đã nhanh chóng rơi vào lồng ngực to lớn, hữu lực kia. Người cậu ta có mùi rượu nhè nhẹ, từng bước quyến rũ anh đắm chìm sâu vào vòng tay ấm áp ấy.

- Bảo Bình! Anh không thương tôi sao? - Song Tử cúi đầu xuống, khẽ thì thầm vào tai anh những lời đường mật ngọt ngào.

Quyết định bước vào nơi dơ bẩn này, anh đã tự nhủ sẽ không tin tưởng, không thể đắm chìm vào bất kì loại tình cảm nào. Vậy mà, khi Song Tử vừa nói, Bảo Bình cảm thấy mình xong thật rồi, càng ngày anh càng lún sâu vào vũng bùn đó.

Sự xuất hiện của gã khiến anh như bừng tỉnh.

- Song Tử! Cậu say rồi! Bỏ tôi ra.

Bảo Bình càng giãy giụa, cố thoát ra thì vòng tay Song Tử lại càng xiết chặt. Bảo Bình đẩy mãi không có tác dụng nên đành chuyển sang đánh. Song Tử thấy vậy cũng nhẹ nhàng buông lỏng rồi giải thoát cho Bảo Bình. Trên mặt anh vẫn còn hơi hồng, không biết là do tác dụng của cồn hay có một cảm xúc mới lạ không tên khẽ chớm nở trong trái tim đã khô cằn từ lâu. Gã tiến gần về phía hai người, nắm một tay của Bảo Bình rồi lôi anh đi.

Hôm đó, gã làm đặc biệt thô bạo. Anh cũng không để ý, bởi lẽ bây giờ tràn ngập trong người anh là hình ảnh về một người nào đó. Gã giơ tay tát vào mặt anh. Cái tát đau điếng làm trên gương mặt thanh tú của anh xuất hiện năm ngón tay đỏ rực, cũng kéo anh từ những mơ tưởng ngọt ngào về hiện tượng tàn khốc. Rồi anh cứ mơ mơ hồ hồ không nghe rõ gã nói gì. Hình như là đang chửi anh. Anh chỉ mỉm cười chua xót rồi trực tiếp ngất đi.

Sáng hôm sau, tiếng điện thoại báo thức kéo anh tỉnh dậy. Khẽ nheo đôi mắt nặng trĩu, anh nhìn khắp căn phòng xa hoa. Đèn ngủ màu vàng cam sưởi ấm một góc phòng. Những ngọn nến tình nhân mà khách sạn chuẩn bị vẫn đang chập chờn, tưởng chừng chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ hoàn tắt lịm. Bảo Bình tưởng tượng ra cảnh anh cùng Song Tử tối qua cùng ở đây. Song Tử sẽ dịu dàng ra sao, sẽ quan tâm anh như thế này. Chỉ cần nghĩ thôi, anh đã thấy nó thật ngọt ngào.

Thử cử động thân thể nặng nề nhưng không có tác dụng. Xương cốt của anh như vỡ vụn ra. Anh lấy tay cầm điện thoại rồi nhấn dãy số quen thuộc. Hôm nay anh phải xin nghỉ làm rồi. Bà chủ nghe anh xin nghỉ thì cũng có chút khó chịu, nhưng sau khi biết anh bị bệnh thì lại hỏi thăm, ân cần rồi bảo anh cứ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Giây phút đó, anh như được quay lại những ngày mẹ còn quan tâm anh mỗi khi anh bị bệnh.

Anh cũng chỉ định nằm nghỉ ở đây một lúc thôi chứ giá ở những khách sạn năm sao này, tiêu tốn cả tháng lương của anh. Vừa lết thân thể tàn tạ về đến phòng trọ, anh đã ngã phịch xuống giường. Lúc tỉnh dậy, cả người anh vẫn còn đau nhức. Chưa bao giờ anh có một giấc ngủ mệt mỏi đến vậy. Điện thoại trên bàn vẫn tiếp tục kiên nhẫn đổ từng hồi chuông. Anh khó chịu day day hai huyệt thái dương, với tay lấy điện thoại. Giọng nói trong điện thoại khiến anh tỉnh táo hẳn.

- Anh à? - Người con gái vừa mang giọng nói của trẻ con, lại pha chút gì đó của người trưởng thành.

Anh im lặng. Anh nhạy cảm lắm nên phát hiện ra ngay giọng nói có vẻ khác thường của người bên kia.

- Anh à? Có phải anh Bảo Bình không? - Người bên kia vẫn kiên trì lên tiếng. Mặc dù đã cố giấu nhưng giọng nói bên kia càng khẳng định suy nghĩ trong đầu anh. Con bé đang khóc. Gia đình có chuyện? Con bé bị bắt nạt? Hay... Anh cũng muốn hỏi con bé nhiều lắm nhưng từng chữ như bị cổ họng nuốt chửng. Cuối cùng, anh cũng chỉ ậm ừ để trả lời câu hỏi của con bé. Con bé vừa biết là anh liền không kiềm được nước mắt, bật khóc ngon lành.

- Anh! Em biết rồi. - Chỉ ba chữ nhưng nó cũng như một dòng điện xẹt qua cơ thể anh khiến anh tỉnh táo hẳn. Con bé biết rồi. Nhưng mà nó biết chuyện gì cơ chứ? Một suy nghĩ chẳng lành lóe lên trong đầu anh. Cũng như lần trước, anh chỉ ừ thay cho câu trả lời.

- Em biết anh làm ở gay bar rồi! - Ngừng lại một lúc để ổn định cảm xúc, con bé lại tiếp tục nói.

Tai anh cứ như ù cả đi. Bí mật anh cố gắng che giấu đã bị lộ rồi. Anh có chút sợ hãi. Gia đình anh vốn là một gia đình truyền thống. Việc anh là gay đã khiến gia đình anh gần như tan nát rồi. Giờ còn việc này nữa. Anh không dám nghĩ đến hậu quả của những việc này. Tâm trí anh trống rỗng, cả người như bất động. Chỉ đến khi giọng nói như hét của em gái vang lên, anh mới bừng tỉnh.

Tiến đến chiếc bàn gần đó để lấy cốc nước. Uống vài  ngụm để nhuận tiếng, cũng là tiếp thêm can đảm để nói chuyện với em gái. Anh và em gái nói chuyện được một lúc thì con bé có việc bận đột xuất. Anh dặn dò con bé phải chăm sóc bố mẹ chu đáo, cũng tự chiếu cố bản thân mình, có việc gì cần tiền cứ gọi cho anh.

- Anh! - Con bé gần như quát lên. - Anh mới là người cần tự chăm sóc bản thân ý. Em lớn rồi, cũng có thể tự làm việc để kiếm tiền. Anh hình như bị bệnh đó, mau đến bệnh viện đi. Đừng tiếc tiền nữa.

Rồi con bé dặn dò anh nhiều lắm. Anh cũng chỉ cười cười rồi ậm ừ với con bé.

- Anh à! Em... nhớ anh lắm. Sắp sinh nhật hai lăm tuổi rồi, anh nhớ về nhà.

- Anh biết rồi. - Nói chuyện với con bé khiến cả người anh khỏe hẳn lên. Nghe lời em gái, anh cũng ăn tạm gì đó rồi đi đến bệnh viện gần nhà.

-----------------------------------------------0o0--------------------------------------------

" Cơ thể cậu bị suy nhược quá. Với lại, khụ khụ, cậu nên biết tiết chế lại. Bây giờ cậu chưa bị không có nghĩa là tương lai cậu không thể bị nhiễm."

Từng lời vị bác sĩ nói như búa tạ đánh vào người anh. Nhìn vào sổ khám bệnh trong tay, anh chỉ muốn vứt nó đi ngay lập tức. Anh hối hận vì đã đặt chân đến đây. Không phải vì nhận được bệnh án mà  do anh đã nhìn thấy cảnh mà  anh không muốn nhìn.

Người đàn ông hôm qua rót từng lời đường mật vào tai anh, giờ phút này lại đang tay trong tay với cô gái khác. Nụ cười ấy. Giọng nói ấy. Hôm qua nó đã từng thuộc về anh, là của riêng anh. Trong giây phút đấy, anh đã có suy nghĩ mình sẽ bỏ công việc này. Chỉ vì cậu.

Sự thật đã chứng minh, suy nghĩ của anh hoàn toàn sai rồi. 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Sao anh lại có thể tin rằng một người đa tình, đào hoa như cậu sẽ từ bỏ tất cả vì anh chứ? Nếu lời của vị bác sĩ nọ khiến cả cơ thể anh đau nhức thì cảnh trước mặt khiến anh chết lặng. Cả cơ thể anh căng cứng lại, mọi hoạt động đình trệ, đến cả thở cũng thấy khó khăn. Chỉ khi người nọ bước qua anh, anh mới chậm chạp lấy lại hoạt động của mình. Người anh nhẹ bẫng nhưng mỗi bước chân lại như phải đeo gông cùm, nặng nhọc về căn phòng nhỏ của mình.

Đêm đó, ngồi đợi ở quầy bar, anh uống nhiều lắm. Anh cũng không biết bản thân đang đợi ai nữa. Là cậu. Hay là gã đàn ông thô bạo kia. Anh ngửa đầu uống từng ngụm rượu lớn. Rượu vào miệng có vị đắng chát, cay nhẹ. Khi nuốt xuống, cổ họng lại bị chất lỏng đó thiêu cháy.

Anh bị sặc, cúi gập người xuống ho từng đợt gay gắt. Bất chợt, trước mắt anh hiện ra một con người quen thuộc. Anh vui mừng ngẩng cái đầu nặng trịch lên, cố nheo nheo đôi mắt để nhìn rõ người trước mặt. Là gã. Một tia buồn thoáng hiện lên trong mắt anh. Tại sao anh vẫn hi vọng người đến là cậu? Phải chăng anh quá ngu ngốc? Có lẽ là vậy đi. Bật cười chua xót, anh hoàn toàn phó mặc cơ thể cho người trước mặt.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi công việc này, cũng chán ghét bản thân đến vậy. Anh cũng đưa ra quyết định rồi. Ngày mai, à không ngay trong đêm nay, anh sẽ rời khỏi thành phố này. Nơi đây không thuộc về anh, chưa bao giờ thuộc về anh. Anh dự định về quê, sống một cuộc đời hạnh phúc với vợ hiền và những đứa con ngoan ngoãn. Anh sẽ thay đổi, trở thành người cha thật tốt.

Mục đích của anh chỉ là thoát khỏi thành phố này, hay anh đang trốn tránh điều gì?

Gã vừa cởi được áo của anh thì bỗng nhiên có vài người xông vào. Một trận ẩu đả nhanh chóng xảy ra. Anh không nhìn rõ người vừa tiến vào là ai. Vừa đứng lên can ngăn, một bàn tay đã kéo anh ra khỏi nơi đó. Hai người vừa chạy ra đến cửa thì lại gặp một đám người. Có lẽ là người của gã. Bảo Bình nghe thấy tiếng hừ lạnh từ người bên cạnh. Chưa kịp nhìn biểu cảm của người nọ, anh bị đẩy ra ngoài không thương tiếc.

- Đợi tôi. - Câu nói cuối cùng anh nghe được từ người đó.

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, giam anh bên ngoài. Bảo Bình cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa im lìm, cả người đờ đẫn. Anh muốn mở nó ra, chạy vào can ngăn những người trong đó nhưng anh cũng sợ, sợ rằng một khi đã bước vào thì khó lòng mà thoát ra. Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng hô gọi công an đánh gãy những suy nghĩ rối ren trong anh. Vội vàng gài lại cúc áo, Bảo Bình trốn thoát khỏi hiện trường hỗn loạn của cuộc ẩu đả.

Anh bước đi, từng bước chân xiêu vẹo, anh không nhìn rõ hướng nữa nên đành ngồi một góc bên đường nghỉ ngơi. Mưa to hơn. Từng giọt mưa tạt vào mặt anh, đau rát. Cố tỉnh táo để suy nghĩ tình cảnh hiện tại của bản thân. Từng mảng kí ức mơ hồ xen lẫn nhau. Trong một giây phút, anh đã thấy người tiến vào là Song Tử. Cậu đẹp lắm, như một thiên sứ bước vào nơi dơ bẩn để cứu vớt anh.

Mưa càng to. Mắt anh càng nặng trĩu. Bảo Bình mệt quá rồi. Nước thấm qua lớp quần áo khiến từng bước đi của anh nặng nhọc hơn. Cả cơ thể vì lạnh mà cũng co lại. Anh thở càng ngày càng khó khăn. Từng nhịp thở đứt quãng, nặng nề. Bảo Bình nhớ đến người mẹ tần tảo, nhớ đến người bố nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương anh, nhớ em gái đáng yêu ngày nào cũng mong anh trở về. Nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào, khóe môi anh kéo lên nụ cười dịu dàng. Trước khi ngất đi, anh thấy một thiên sứ đang đứng trước mặt mình, dịu dàng nhìn anh. Chỉ như thế thôi, anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

Chính văn hoàn.

-------------------------------------------------0o0-----------------------------------------

Ngoại truyện

" Anh ngốc lắm. Ngốc vì cứ mãi dịu dàng như vậy. Ngốc vì cứ mãi tự hành hạ bản thân mình. Ngốc vì cứ mãi không nhìn ra tình cảm của tôi."

" Tôi... cũng thật ngốc. Vì... bây giờ mới phát hiện ra mình yêu anh đến nhường nào."

Song Tử vừa lấy khăn nóng xoa lên vết bầm tím trên mặt vừa khẽ xuýt xoa.

- Không ngờ cũng có một ngày cậu lại đánh nhau để giành tình nhân. - Người vừa nói mỉm cười ngao ngán, lắc đầu. - Thật không giống cậu chút nào.

Song Tử  không nói gì chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm. Người bạn kia thấy cậu không lên tiếng thì cũng tập trung lái xe. Xe đi được một đoạn, Song Tử nhìn thấy gì đó, bất chợt ngồi thẳng dậy.

- Dừng xe lại.

Xe vừa  tấp vào lề đường, Song Tử đã nôn nóng mở cửa, chạy về phía người nọ. Mặc cho những giọt mưa  táp vào khuôn mặt điển trai đau rát, mặc cho những vũng nước làm bẩn bộ âu phục thẳng thớm, Song Tử vẫn không giảm tốc độ.

Giờ đây,  trước mặt người đó, cậu lại không biết mình nên làm gì. Quỳ xuống, đưa tay chạm vào gò má anh, lạnh quá. Thế nhưng sao anh vẫn mỉm cười an tĩnh như vậy. Nụ cười đó như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim cậu. Vội vàng cởi bỏ áo vest khoác lên người anh, Song Tử nhanh chóng bế người nọ lên phóng về phía chiếc xe của bạn mình.

Song Tử ngồi ở ghế sau ôm anh mà lòng lo lắng khôn nguôi. Đường đi đến bệnh viện vốn rất gần nhưng do mưa gió quá lớn nên giao thông trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Song Tử ôm Bảo Bình ở trong lòng, xoa xoa hai lòng bàn tay của mình áp vào tay, mặt anh. Miệng cậu cũng không ngừng lẩm nhẩm:

- Đừng sợ! Có tôi đây rồi!

Tay anh được bao trọn trong lòng bàn tay  nóng rực đó cũng nhanh chóng ấm lại. Thế nhưng chỉ vừa bỏ ra,  tay  anh lại lạnh ngắt như cũ. Song Tử có chút hoảng loạn. Từ trước tới nay, toàn là người khác chăm sóc, cung phụng cậu. Bây giờ đảo ngược lại, cậu hoàn toàn lúng túng, vụng về.

Sau một hồi vất vả, xe cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu chạy theo anh nhưng bị các bác sĩ và y tá giữ ngoài cửa. Tâm trạng của cậu bây giờ phức tạp lắm. Cứ như có một hòn than còn đỏ hỏn đang ở trong bụng cậu vậy. Cậu cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Có một vài y tá tốt bụng bảo cậu ta nên đi xem xét những vết thương trên mặt. Thế nhưng lại bị Song Tử quay ra mắng té tát. Đôi mắt của cậu đỏ ngầu, mái tóc trước đó được vuốt keo cẩn thận giờ đây lại rối tung. Rõ ràng những thứ trên người cậu ta đều đắt tiền nhưng lại trông không khác gì một gã điên loạn. Người bạn kia của Song Tử cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Có lẽ người nọ chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng cậu.

Song Tử sau khi đi qua đi lại một hồi thì cũng ngồi xuống. Gương mặt mệt mỏi. Cậu ngửa đầu lên thở dài. Nhớ lại lúc tìm thấy người nọ, anh chỉ ngồi đó im lặng, mỉm cười. Dường như, anh đang sống trong thế giới của riêng mình vậy. Cũng giống như ba năm trước. Cậu cũng bắt gặp anh trong tình cảnh tương tự.

Đó là đêm đông rét mướt. Mọi người đi trên đường ai cũng phải mặc đến ba, bốn lớp áo. Ai cũng vội vàng để trở về sưởi ấm trong căn nhà thân yêu. Vậy mà Bảo Bình vẫn đứng đó. Anh đứng dựa người vào chiếc cổng sắt lạnh lẽo. Thỉnh thoảng lại xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh. Anh rút điện thoại ra bấm số của người nào đó, gương mặt trắng bệch ánh lên niềm hạnh phúc. Thế nhưng không lâu sau, anh lại thất vọng. Bảo Bình lại tiếp tục đi đi lại lại trước cổng. Được một lúc, có lẽ vì đã thấm mệt hoặc đói quá, nên anh lại tìm một chỗ nào đó kín gió ngồi xuống.

Toàn bộ những hành động đó đã thu hết vào tầm mắt của Song Tử. Cậu khẽ nhíu mày nhìn người mà Bảo Bình đang đợi, ở trong căn nhà ấm áp mà vui vẻ cá cược với bạn bè. Cho dù cậu ăn chơi thật nhưng đối với tình nhân nào cậu cũng hết sức cưng chiều, chăm sóc chứ không ngược đãi người ta như vậy. Một loại cảm xúc không tên âm thầm nảy nở trong trái tim Song Tử. Khó chịu có, thương xót cũng có nhưng nhiều hơn hẳn là sự ghen tị. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm chân thành, ấm áp. Điều mà Bảo Bình có thừa. Thế nhưng nó lại không dành cho cậu.

- Cậu mau về đi. Hắn ta đêm nay không về đâu. - Song Tử nhìn người trước mặt, khó chịu lên tiếng.

Cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa. Trong nhà ấm áp không muốn vào lại muốn ra đây nói chuyện với Bảo Bình. Nhìn gương mặt anh tái đi vì lạnh, lúc đó cậu chỉ muốn nắm cổ áo người nọ mà nói cho anh ta biết sự thật, nói cho anh ta biết người mà anh đợi đang ngồi trong kia quan sát hành động ngốc nghếch của anh, nói cho anh biết anh đang bị người ta chơi đùa.

Vậy mà, cậu cũng không làm được. Cậu không nỡ làm tổn thương người đó.

- À! - Bảo Bình nói, giọng khàn khàn. Anh cử động thân thể đã sớm tê cứng vì lạnh, không quên nói lời cảm ơn với Song Tử rồi cất bước đi về.

Chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ để  khiến Song Tử nhớ mãi. Cậu cũng không biết mình đã thích Bảo Bình từ khi nào nữa. Chỉ biết bây giờ cậu không thể sống thiếu người đó.

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Song Tử không kịp nghĩ ngợi , vội vàng chạy ra hỏi han tình hình của anh.

Anh được cứu rồi!

Cuối cùng anh cũng không bỏ cậu mà đi. Dường như đây là giây phút hạnh phúc nhất trong đời của Song Tử. Cậu nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được mà rơi khi thấy người kia. Bảo Bình vẫn nằm đó, nụ cười như lúc cậu bắt gặp anh trên phố, nhưng sắc mặt đã khá hơn trước nhiều.

Bố mẹ anh biết tin cũng nhanh chóng tìm được đến bệnh viện. Nhìn thấy cậu, họ có chút khó xử. Nhưng không khí gượng gạo cũng không duy trì được lâu. Người con trai nằm bất động khẳng định lí do họ ở đây. Cả thân hình gầy gò, hốc hác, trên tay còn có một chiếc kim nhỏ lạnh lẽo đang truyền những giọt nước nuôi sống cơ thể anh. Mẹ anh bước đến bên giường, đưa tay áp lên gò má anh, từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Bố anh thì bình tĩnh hơn một chút, gọi cậu ra nói tiếng cảm ơn. Từ đó, trong căn phòng bệnh của anh lại xuất hiện thêm hai con người nữa.

- Ưm. - Người trên giường có những cử động khe khẽ nhưng cũng đủ làm ba người còn lại vui mừng. Ba mẹ anh nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Giờ đây trong  phòng chỉ còn anh và cậu. Nắm chặt bàn tay anh, cậu đã mong chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Cậu cúi người xuống, lắng nghe anh nói. Anh nói chậm lắm, mỗi chữ dường như phải dùng hết sức để nói ra.

- Tôi... đang ... ở... - Giọng anh khô khốc, thều thào.

- Thiên đường. - Khẽ thì thầm vào tai anh.

Anh dường như nghe được đáp án mình mong muốn. Khóe môi kéo lên nụ cười tuyệt đẹp. Cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nụ cười đó.

Sau những cơn mưa, trời lại hửng nắng.

Toàn văn hoàn.

#Mon#

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip