T

Title: Tôi rất nhớ anh.

Author: T

Disclainmer:

Fic được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Nhân vật không thuộc về tôi nhưng số phận của họ do tôi định đoạt.

Category: Ngược.

Pairings: Xử Nữ - Bảo Bình - Thiên Bình.

Rating: T

---oOo---

Tắt đi ngọn đèn, mọi thứ đều như nhau.
Đau đớn trong lòng không cách nào sẻ chia.
Sinh mệnh trôi đi theo năm tháng.
Theo mái đầu bạc mà già đi, theo bóng anh rời đi.
Hạnh phúc cũng trở nên mờ mịt.
Phai mờ theo thời gian, chìm đắm trong giấc mộng.
Theo trái tim chết lặng từ từ rời xa.
Tôi rất nhớ anh, rất nhớ anh...

[Em rất nhớ anh - Hách Hách Hazuki]

---

Màn đêm như nuốt chửng cả thành phố khiến nơi đây rơi vào buổi đêm tĩnh lặng. Từng vì sao trên bầu trời lấp lánh màu bàng bạc, trông đẹp vô cùng. Đường phố vắng tanh, đâu đó thấp thoáng ánh sáng mờ mờ màu vàng của ánh đèn đường. Duy chỉ có chiếc xe BMW màu đen chạy vùn vụt trên đường. Chiếc xe lao nhanh như gió, như muốn xé toạt bầu không gian tĩnh lặng của màn đêm. Đột nhiên, chiếc xe mất phương hướng, không giữ được thế cân bằng, đâm sầm vào một cây đại thụ bên lề đường.

Người ngồi trong xe là một chàng thanh niên vô cùng tuấn tú. Không hiểu vì sao túi khí không hoạt động khiến đầu anh ta đập vào phần kính phía trước, gục xuống vô lăng. Máu từ trên đầu chảy xuống gương mặt anh tuấn kia. Mái tóc màu đỏ cũng vì thế mà một số chỗ bết lại trên gương mặt. Hàng lông mi cong vút nhắm nghiền, gương mặt trông yên bình vô cùng.

Dường như có người phát hiện chiếc xe bị gặp tai nạn liền gọi xe cấp cứu. Tiếng còi xe cứu thương vang lên giữa màn đêm, khiến cho người ta phút chốc cảm thấy vô cùng đau thương.

---

Ở trong một căn hộ xa hoa, một chàng thiếu niên bình thản đứng trước một tấm kính lớn, nhìn xuống phố xá phồn hoa, đẹp đẽ bên dưới. Gương mặt khả ái in lên cửa kính trong suốt. Thong thả đút một tay vào túi quần, tay kia cầm một tách cà phê còn nghi ngút khói. Mùi hương thoang thoảng khiến lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu. Từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng ngắt của cà phê lan toả cả khoang miệng. Cậu ta chậm rãi liếm môi, cuốn trôi những giọt cà phê còn sót lại trên môi.

Đột nhiên, không rõ vì điều gì mà khung ảnh trên bàn rơi xuống đất. Hàn Bảo Bình giật mình, vội vã đi đến nhặt khung ảnh lên. Không rõ là hữu ý hay vô ý, mặt kính nứt thành nhiều đường nhưng không vỡ. Kì lạ nhất chính là những đường nứt ấy chỉ xuất hiện trên mảnh kính nằm trên phần gương mặt anh tuấn của Tôn Xử Nữ - người yêu cậu. Hàn Bảo Bình không rời mắt khỏi nó, tim cậu khẽ nhói lên một hồi. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, cậu nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn làm việc gần đó vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Tôn Xử Nữ. Nhưng, đáp lại cậu chỉ là âm thanh của một người phụ nữ: "Số thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được. Mời liên lạc lại sau."

Hàn Bảo Bình siết chặt điện thoại trong tay, gương mặt thoáng hiện nét hoảng loạn nhưng dần trở lại bình thường. Từ từ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng hơi mím lại, đầu hơi ngửa lên cao. Cơ hồ, Hàn Bảo Bình không biết nên làm gì. Vốn dĩ, chỉ vì một chuyện cỏn con, Tôn Xử Nữ vô cớ gây chuyện với cậu. Mặc dù cật lực tìm lời lẽ giải thích nhưng anh vẫn không tin. Bây giờ đến ngay cả điện thoại cũng không thể liên lạc. Hàn Bảo Bình bất giác thở dài. Cậu phải làm gì đây?

Vừa khoác áo khoác lên người chuẩn bị ra ngoài, Hàn Bảo Bình nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Do dự một lát, cậu bắt máy áp lên tai nghe. Không rõ bên kia nói những gì, chỉ biết rằng sau khi nghe điện thoại, Hàn Bảo Bình vội vã chạy đi, quên cả khoá cửa.

Có lẽ vì quá hoảng loạn mà ngay cả việc bản thân có xe ô tô, cậu cũng nhất thời không nhớ đến. Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ thấy thân thể nhỏ bé của cậu băng băng trên phố, có mấy lần vì quá vội vàng mà suýt nữa đã ngã xuống nền bê tông cứng ngắt. Từng bước chân của cậu không chỉ thể hiện sự lo lắng mà còn như muốn thay nỗi lòng gào thét lên.

Đứng trước cửa bệnh viện, cậu thở dốc chống hai tay xuống đầu gối. Cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn, đưa tay gạt những giọt mồ hôi lăn trên má cùng trán. Mặc dù đang là giữa đông nhưng cả người cậu chảy rất nhiều mồ hôi, ướt đẫm cả một mảng lớn chiếc áo thun đang mặc.

Cậu vội vã bước nhanh vào bệnh viện đến bàn tiếp tân hỏi thông tin Tôn Xử Nữ. Biết rằng anh đang ở phòng cấp cứu, Hàn Bảo Bình lại vội vàng chạy đến phòng cấp cứu. Đèn cấp cứu vẫn bật sáng.

Từng giây từng phút trôi qua. Chiếc kim đồng hồ nhích từng nhích một cách chậm chạp như đang trêu đùa Hàn Bảo Bình vậy. Ranh giới giữa sự sống và cái chết của anh giờ đây chỉ được ngăn cách bởi chiếc kim giây mỏng tanh, dễ gãy. Cậu căn bản không rõ, mỗi lần kim giây nhích lên một chút, anh sẽ đến gần cậu hơn hay lại tiến gần về phía Thần Chết nữa.

Mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ sát tường, đầu cậu cúi xuống giữa hai đầu gối. Cố gắng điều chỉnh những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu không muốn mình bị mất kiểm soát. Tâm can khẽ động, ngứa ngáy như có kiến bò. Vô cùng khó chịu!

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đèn cấp cứu cuối cùng cũng phụt tắt. Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ đẩy ra, một vị bác sĩ người mặc áo xanh bước đến. Hàn Bảo Bình thấy động, lập tức bật dậy tiến lại phía vị bác sĩ nọ. Cậu gấp gáp hỏi:

- Bác sĩ, Tôn Xử Nữ không sao chứ ?

Vị bác sĩ nọ im lặng, đầu hơi cúi xuống một chút rồi khẽ lắc lắc. Ông ta đặt nhẹ tay lên vai cậu, giọng hơi nhỏ:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Không may là vết thương quá nặng, không thể qua khỏi. Xin lỗi! Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Mặc dù giọng ông ta rất nhỏ nhưng Hàn Bảo Bình nghe rất rõ, một từ cũng không thiếu. Từng chữ như giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim yếu đuối của cậu. Hàn Bảo Bình mất thăng bằng, chao đảo một hồi rồi ngã phịch xuống đất. Đôi vai gầy khẽ run lên từng hồi. Cậu không tin những điều đó, Tôn Xử Nữ chỉ là đang ngủ một chút thôi phải không ? Chỉ là vậy thôi phải không ? Chỉ ngủ thôi, đúng rồi, chỉ ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại. Đúng thế... Hàn Bảo Bình cố gắng thuyết phục bản thân.

Chiếc giường đẩy từ phòng cấp cứu chậm rãi đẩy ra. Cậu liền đứng dậy, chặn lại hỏi các cô ý tá, gương mặt sắc lạnh:

- Các cô đưa anh ấy đi đâu vậy? Có phải là đến phòng hồi sức đúng không? Đúng chứ?

Các cô ý tá thấy biểu hiện của cậu, thoáng chút hoảng sợ, rụt rè nói:

- Không phải bác sĩ đã nói với cậu rồi sao. Anh ta, bây giờ phải được đưa đến nhà xác.

Hàn Bảo Bình chấn động, đôi mắt đỏ ngầu. Gương mặt sắc lạnh, âm thanh trầm trầm khiến người nghe hoảng sợ:

- Anh ấy chưa chết sao các người đưa đến đó làm gì? Anh ấy chưa chết. Xử Nữ chỉ đang ngủ thôi...

Các cô ý tá nhìn Hàn Bào Bình, nỗi sợ hãi vừa nãy tan biến. Chỉ thấy cậu bây giờ thật đáng thương. Không biết phải nên nói gì, họ chỉ có thể đứng đó nhìn cậu. Hàn Bảo Bình nhìn người đang nằm trên giường, hơi cười. Ngón tay thon dài từ từ đặt lên gương mặt trắng toát của Tôn Xử Nữ. Chầm chậm di chuyển ngón tay từ hàng lông mi cong vút kia xuống sống mũi cao cao rồi trượt dần xuống bờ môi nhợt nhạt của anh. Bàn tay thon dài trắng trẻo của cậu tiếp tục trượt xuống bàn tay đã lạnh ngắt mà chầm chậm đan từng ngón tay của mình vào tay anh như muốn truyền hơi ấm của mình sang cơ thể lạnh lẽo đang nằm trên giường. Cậu dịu dàng nâng niu bàn tay anh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy:

- Xử Nữ, anh ngủ thật đẹp. Anh cứ ngủ đi. Ngủ một giấc tỉnh lại rồi sẽ cùng em đi chơi. Em biết em sai rồi. Chỉ cần anh tỉnh lại em liền nhận sai với anh. Rồi chúng ta cùng nhau đi chơi, nhé. Xử Nữ, anh ngủ đi. Em đợi anh tỉnh lại.

Hàn Bảo Bình dịu dàng nhìn Tôn Xử Nữ, đôi mắt hiện lên tia nhìn đầy yêu thương...

Cơ hồ, Hàn Bảo Bình vẫn đang tự mình dối mình, tự bao biện rằng Tôn Xử Nữ vẫn sống. Nhưng thực ra, trong sâu thẳm trái tim cậu luôn hiểu rõ, anh đã không còn ở bên cậu nữa rồi...

---

Một tháng sau.

Hàn Bảo Bình thẫn thờ đứng trước mộ có đề ba chữ "Tôn Xử Nữ". Nhẹ nhàng đặt một bó hoa huệ trắng trước mộ, cậu quì xuống, giơ tay lau tấm hình trên bia, khẽ cười:

- Xử Nữ, anh ngủ cũng đã một tháng rồi. Mau tỉnh dậy cùng em đi chơi đi. Sao lại nằm ở nơi lạnh lẽo này vậy? Anh còn giận em sao? Xử Nữ, em biết lỗi rồi mà...

Đôi mắt tràn đầy sức sống xưa kia của Hàn Bảo Bình đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một đôi mắt thâm trầm, lạnh lẽo và vô hồn. Thân hình gầy gò của cậu trở nên không còn sức sống, tưởng rằng chỉ cần một trận gió cũng đủ để đánh ngã cậu.

Hàn Bảo Bình chầm chậm đứng lên. Cơ hồ, cậu luôn mỉm cười như thế nhưng thực ra, trái tim của cậu đã rỉ máu. Âm thanh vỡ vụn của trái tim vẫn luôn ám ảnh cậu. Chưa một lần buông tha....

Từng hạt mưa từ trên trời rơi xuống như đang khóc thương cho cậu, cho tình yêu tươi đẹp mà đầy đau đớn của cậu và anh. Hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, như muốn vỗ về an ủi đứa trẻ mù quáng kia.

Cậu vẫn đứng đó nhìn tấm bia mộ. Mặc cho từng giọt nước mưa đang bám víu lấy cậu, khiến cả cơ thể cậu ướt đẫm. Hàn Bảo Bình mặc kệ tất cả, vẫn cố chấp đứng đó không chịu rời bước. Khung cảnh bi thương vô cùng !!!

---

Quán bar Zone.

Ánh đèn nhiều màu chớp nhoáng. Âm thanh dao động, mạnh mẽ tạo nên tiếng nhạc ồn ào, hỗn loạn. Tiếng li thủy tinh chạm nhau, tiếng nói chuyện, cười đùa hoà lẫn với nhau tạo nên tạp âm khó nghe.

Hàn Bảo Bình ngồi trên một chiếc sopha, xung quanh vô số cô gái ngồi bên cạnh. Cả bộ quần áo ướt đẫm kia đã được thay tự lúc nào. Những cô cái xung quanh thay phiên nhau chuốc rượu cậu, cách mấy giây lại có một li rượu đầy kề đến đôi môi đỏ mọng. Từng chai rượu rỗng được vứt xuống sàn.

Hàn Bảo Bình mơ hồ nhớ đến những lần Tôn Xử Nữ đến đón cậu. Anh chưa từng khiển trách cậu điều gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đứng lên, dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi đưa cậu về nhà. Sau đó ôn nhu chăm sóc mặc cho cậu chống cự. Hàn Bảo Bình tìm đến đây chính là mong rằng lần này anh vẫn sẽ đến đón cậu, chăm sóc cậu như mọi lần.

Đáng tiếc rằng, kể từ ngày hôm đó, cho dù cậu có đến đây bao lần, uống say như thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng có Tôn Xử Nữ nào đến đưa cậu về cả. Bởi vì, Tôn Xử Nữ ấy... đã chết rồi.

Hàn Bảo Bình tức giận hất tung toàn bộ mọi thứ, lật đổ cả bàn rượu. Ly thuỷ tinh cùng chai rượu đua nhau rơi xuống đất, kêu loảng xoảng. Không cần biết xung quanh có bao nhiêu người, không cần biết giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, cậu như dùng toàn bộ sức lực gào lên như một con thú bị thương:

- Cút đi. Các người cút hết đi. Tôi cần Xử Nữ, tôi chỉ cần anh ấy. Các người cút hết đi.

Những cô gái kia hoảng sợ chạy đi, không dám đến gần cậu. Hàn Bảo Bình đưa tay lên che mặt, đầu hơi ngẩng lên cao. Từng giọt nước mắt nóng hổi xuyên qua khẽ tay, chảy xuống gò má đỏ ửng. Cả người cậu đột nhiên run lên, chao đảo như sắp ngã. Tiếng cười điên loạn bật khỏi đầu môi, chua chát!

Hàn Bảo Bình cuối cùng cũng rơi lệ. Cuối cùng, cậu cũng đã thừa nhận, Tôn Xử Nữ đã đi rồi, đã rời bỏ cậu mất rồi.

Ở đằng xa, có một người thiếu niên đã lặng lẽ quan sát tất cả sự việc. Đợi cậu gục say, hắn ta mới chậm rãi tiến lại, thanh toán chỗ chai rỗng cũng như thiệt hại kia rồi bế cậu lên. Hàn Bảo Bình mơ mơ hồ hồ nhìn cậu thiếu niên kia, giơ tay chạm vào mặt hắn, giọng khe khẽ:

- Xử Nữ, là anh phải không ?

---

Lúc Hàn Bảo Bình tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Đầu đau như búa bổ. Khó khăn lắm mới có thể mở mắt, cậu phát hiện: đây không phải nhà cậu. Hàn Bảo Bình loạng choạng đứng dậy. Bất chợt, cửa phòng bật mở, một chàng thiếu niên gương mặt anh tuấn bước vào. Cậu sững người. Gương mặt ấy, chẳng phải là anh sao? Cái mũi đó, đôi môi đó, tất cả đều rất giống anh. Nhưng sao, đôi mắt ấy lại không giống, nó xa lạ hơn, khác biệt hơn.

Chàng trai đấy như cố tình lờ đi biểu hiện của cậu, mỉm cười nói:

- Anh tỉnh rồi sao ?

- Cậu là ai ? - Hàn Bảo Bình cau mày nhìn người đối diện, nét mặt mang một chút nghi ngờ.

- Tôi là Lãnh Thiên Bình. Một người đã thích anh từ lâu. - Chàng thiếu niên ấy nở một nụ cười, nụ cười của cậu ta sáng rỡ như ánh dương mặt trời, sưởi ấm trái tim đang bị thương tổn của Hàn Bảo Bình.

Cậu khẽ cười nhạt một tiếng. Phải rồi, sao có thể là Tôn Xử Nữ của cậu được. Anh đã bỏ rơi cậu ở nơi này một mình kia mà. Chao đảo đứng dậy, bước chân có chút không vững nhưng vẫn không mở lời nhờ vả. Tuyệt nhiên hướng ra cửa chính, đầu không ngoảnh lại. Trước đi rời đi hẳn, cậu bỏ lại mấy lời:

- Cảm ơn. Nhưng tôi không thích cậu. Tạm biệt !

Lãnh Thiên Bình khẽ nở một nụ cười, một nụ cười mang vẻ sủng nựng.

---

Hàn Bảo Bình thong thả dạo từng bước trên bờ biển. Từng cơn gió mát rượi thổi bay mái tóc cậu. Cậu đứng đối diện với biển, đôi mắt nhìn về nơi nào đó xa xăm.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Những lúc cậu buồn, anh cùng cậu đều ra đây chạy đua. Vì anh nói rằng, chạy sẽ giúp cơ thể thoải mái, đầu óc tỉnh táo. Cậu đã từng cho rằng nó thật ấu trĩ nhưng hiện tại lại rất muốn cùng anh chạy đua trên bãi biển.

Đáng tiếc, Tôn Xử Nữ đã không còn để cùng cậu chạy đua. Anh bây giờ chỉ còn là quá khứ, nhưng vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cậu. Tim cậu khẽ nhói lên, cậu nhớ anh. Rất nhớ anh.

---

Công ty S.E.

Hàn Bảo Bình thong thả sải từng bước chân trên hành lang công ty. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu phối hợp với chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon thả của mình. Bất cứ ai bắt gặp cũng đều phải cúi đầu chào.

Đột nhiên, một cậu trai từ đâu nhảy ra đứng chặn đường cậu. Cậu ta ăn mặc khá sành điệu, mái tóc màu xám khói được vuốt keo bóng mượt. Nhìn khái quát, cậu ta vô cùng điển trai. Hàn Bảo Bình đưa mắt sắc lạnh nhìn cậu ta, chất giọng lạnh lẽo:

- Có gì sao, Âu Dương Thiên Phong ?

Âu Dương Thiên Phong khẽ nhếch môi, dồn Hàn Bảo Bình sát vào tường. Cậu ta giơ một tay chống lên tường, từ từ kề sát mặt mình lại gần với mặt Hàn Bảo Bình, bảo:

- Tôi thích anh.

Cậu bất cần xoay người bước đi, mặc kệ kẻ rỗi hơi kia. Âu Dương Thiên Phong bất mãn trước biểu hiện của Hàn Bảo Bình, liền tức giận hét to:

- Xử Nữ, anh ta đã chết rồi.

Từng chữ chậm chạp cập nhật vào tâm trí cậu, từng hình ảnh trong qua khứ lướt qua đầu cậu như một cuốn băng cũ kĩ quay chậm. Hàn Bảo Bình xoay người lại, lạnh lùng đáp:

- Anh ấy vẫn sống trong tim tôi.

Âu Dương Thiên Phong nhìn bóng lưng cậu càng xa dần, tức giận đấm mạnh vào tường.

---

Hàn Bảo Bình ngồi trong quán bar, liên tục uống từng li rượu. Bất chợt, một bàn tay săn chắc chặn cậu lại, giọng trầm ấm vang lên:

- Đừng uống rượu nhiều quá, sẽ không tốt.

Cậu khẽ liếc qua người đó, là Lãnh Thiên Bình. Cậu hất mạnh tay hắn ra, tiếp tục nốc li rượu hàm ý mặc kệ tôi. Hắn khẽ cười, cất giọng:

- Bảo Bình, anh đừng cố chấp nữa. Anh cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình đi.

Hàn Bảo Bình nhìn người trước mặt, đôi mắt nhíu lại. Khoé môi hơi nhếch lên một chút rồi quay đầu tiếp tục uống rượu. Lãnh Thiên Bình thấy biểu hiện của cậu, nói:

- Hẹn hò với tôi đi...

Phong thái này, cách nói này vô cùng giống Tôn Xử Nữ. Từng chi tiết, từng hình ảnh anh hiện ra trong đầu cậu. Hàn Bảo Bình mơ hồ nhìn người trước mặt, cậu dường như thấy được phong thái của anh thấp thoáng trong hắn. Mọi thứ của hắn đều khiến cậu liên tưởng đến anh. Ngay cả gương mặt ấy cũng rất giống. Đột nhiên, trước mặt cậu hiện lên hình ảnh ôn nhu của Tôn Xử Nữ. Anh vẫn đẹp như vậy, vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời của mùa xuân, người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim cậu. Anh nở một nụ cười vô cùng tươi tắn, đôi môi anh mấp máy:

- Bảo Bối, đừng tự hành hạ mình nữa. Hãy đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi.

Hình ảnh anh nhoè dần, nhoè dần rồi tan biến. Hàn Bảo Bình vươn tay định chạm vào gương mặt ấy nhưng không thể, chỉ như giơ giữa không trung mà thôi. Cậu cau mày nhìn hắn, sau đó xoay người nốc thêm một li rượu nữa rồi mới từ tốn đáp:

- Được...

Hàn Bảo Bình dường như chấp nhận việc anh ra đi, chấp nhận yêu cầu mơ hồ của anh và cũng chính là chấp nhận lời tỏ tình của Lãnh Thiên Bình...

---oOo---

Đôi lời nhắn nhủ: Thật ra thì, nếu bạn đã đọc được đến đây rồi thì thật tốt. Có lẽ, phần kết truyện có vẻ khá hời hợt nhỉ? Nhưng tôi nghĩ như thế đã là đủ rồi. Bạn có thể tuỳ ý suy diễn hàm ý mà tôi muốn nói đến trong truyện. Có thể nó là một khởi đầu mới tốt đẹp, cũng có thể là một khởi đầu của nỗi đau dày xéo đôi bên. Tôi không yêu cầu bạn phải hiểu theo một khía cạnh nhất định nào cả, vì mỗi người có một lí tưởng, một cách nghĩ riêng. Và nếu bạn muốn bàn luận sâu hơn về cái kết, tôi sẵn lòng cùng bạn trao đổi. Và mong rằng, bạn sẽ thấu hiểu được khía cạnh sâu thẳm nhất mà truyện muốn nói đến. Cảm ơn đã dành thời gian cho tác phẩm này!

[Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip