[Trác Chu] Quả nhiên vẫn sẽ mềm lòng

Bối cảnh hiện đại, Trác sống đến hiện đại, Chu làm người và ký ức ở quá khứ từ từ hé mở.

Kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, trong phòng không bật đèn, một mảng tối đen vô cùng mờ mịt. Triệu Viễn Chu chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối, ngẩn người nhìn chằm chằm về phía cửa.

Rốt cuộc là sao đây? Vừa rồi những giấc mơ, những ký ức, những hình ảnh kia, quấy nhiễu khiến cậu chẳng thể yên ổn.

Một năm trước, việc làm ăn nhà cậu đột nhiên gặp biến cố, nếu không nhờ Trác Dực Thần, e rằng giờ cậu đã phải theo cha mình chạy khắp nơi trốn nợ.

Nhưng Triệu Viễn Chu lại không hề cảm kích Trác Dực Thần, bởi vì sự giúp đỡ đó có cái giá, bọn họ phải liên hôn.

Cậu cảm thấy Trác Dực Thần chính là loại người lúc người khác nguy nan mà thừa cơ chiếm lợi, ép buộc gả cưới, không chỉ cưỡng ép lấy cậu, mà ngay cả đêm tân hôn cũng dùng sức mạnh để cưỡng chiếm.

Lẽ ra cậu phải hận Trác Dực Thần mới đúng, thế nhưng tại sao, mỗi lần nhìn vào đôi mắt hắn, trái tim cậu lại nhói đau?

Thế là hết lần này đến lần khác, cậu buông mặc để hắn dày vò đến mệt mỏi rã rời, trên thân thể lưu lại đầy dấu vết dày đặc của tình ái. Dù chỉ là ôm nhau ngủ đơn giản, cậu cũng chẳng bao giờ nỡ gạt bỏ bàn tay hắn, nhiều nhất chỉ xoay lưng lại không muốn nhìn, nhưng rồi vẫn ép mình cuộn vào lòng đối phương, mặc cho hắn từng lần từng lần vùi đầu vào hõm vai mình.

Trác Dực Thần, Trác Dực Thần... vì sao tôi luôn mềm lòng trước anh? Chẳng lẽ... tôi yêu anh rồi ư?

"Còn anh thì sao? Anh có yêu tôi không?"

Nếu yêu, tại sao lại từng cưỡng ép, từng tổn thương tôi?

Nếu không yêu, thì vì sao lại nâng niu tôi trong tay, cẩn thận thương chiều đến vậy?

Trác Dực Thần, anh thật khó hiểu.

Gần đây, Triệu Viễn Chu khôi phục lại một vài ký ức của kiếp trước. Cậu nhớ rõ khi lưỡi Vân Quang kiếm xuyên thẳng qua ngực mình, người cầm kiếm chính là Trác Dực Thần, người chồng mà một năm qua cùng chung chăn gối với cậu.

Theo lẽ thường, Trác Dực Thần hẳn là hận cậu, nếu không thì sao lại một kiếm giết cậu như thế, để hồn phách tan biến? Nhưng vì sao... vì sao hắn lại khóc đến đau đớn như vậy, giống như mất đi tình yêu cả đời. Thậm chí khi gặp lại, ánh mắt hắn đáng thương đến mức, cậu suýt không nhịn được mà ôm lấy hắn.

"Cạch." Tiếng khóa cửa vang lên, Trác Dực Thần trở về.

Hắn đã sống bằng thân phận yêu quái suốt vạn năm, không còn là thống lĩnh của Tập Yêu Ti ngày xưa, mà là một thương nhân quyền thế chấn động giới kinh thương.

Nếu không nhờ vậy, làm sao hắn có thể giúp Triệu gia vượt qua nguy khốn, rồi thuận thế đem Triệu Viễn Chu thu vào trong tay?

Công việc vốn luôn bề bộn, xã giao lại nhiều, khiến Trác Dực Thần ngán ngẩm. Nhưng từ sau khi cưới Triệu Viễn Chu, hắn lại chẳng thấy phiền hà, ngược lại còn thấy thú vị. Nhất là khi lấy cớ "ở nhà với Viễn Chu" để gạt bỏ hết thảy những cuộc xã giao hắn không thích.

Triệu Viễn Chu đang mải chìm trong thế giới riêng, không chú ý động tĩnh ngoài cửa. Đến khi thân thể nóng rực của Trác Dực Thần ôm ghì từ phía sau, cậu mới giật mình hoàn hồn.

Hơi thở của hắn nóng rẫy phả sau tai, môi và lưỡi dọc theo vành tai khẽ mút cắn, má lại cố tình cọ xát nơi cổ trắng, bàn tay chẳng an phận lướt khắp eo và ngực cậu, mang theo ý vị trêu chọc rõ rệt.

Thân thể Triệu Viễn Chu vốn đã sớm bị hắn ngày ngày trêu ghẹo đến mẫn cảm, căn bản không chịu nổi kích thích nào, chỉ có thể mềm nhũn trong vòng tay hắn, thở gấp khe khẽ.

"Nhớ chưa, Viễn Chu?" Giọng Trác Dực Thần như xoáy vào tim, lý trí của cậu từng chút một bị bào mòn. Thôi thì... thêm một lần nữa, cậu vốn mềm lòng, vốn dễ dàng thỏa hiệp, chỉ cần hắn ôm ấp chiếm hữu, cậu liền thấy thỏa mãn.

"Muốn thì nhanh lên, đừng lề mề." Triệu Viễn Chu giọng hờn dỗi, nhưng hơi thở đã loạn.

Trác Dực Thần khẽ cười, "Đừng vội, tôi ở ngay đây, chạy đâu cho được?"

Lại là những lần quấn quýt triền miên, xen lẫn thở dốc dồn dập.

Kim đồng hồ chỉ tám giờ, trong phòng dần lắng lại.

Triệu Viễn Chu thở hổn hển, nằm trong vòng tay Trác Dực Thần, chăn đệm lẫn quần áo đều rối loạn. Cái đuôi rồng của hắn còn quấn chặt nơi thắt lưng và chân cậu, giữ chặt lấy không buông.

Trác Dực Thần khựng người một cái, thậm chí cả đuôi rồng cũng siết chặt hơn, vảy rồng để lại những vệt đỏ trên làn da trắng nõn mịn màng của Triệu Viễn Chu, đến khi cậu khẽ rên vì đau, hắn mới vội buông lỏng ra.

"Em nhớ hết rồi sao?" Hắn hỏi.

"Chưa... chỉ nhớ được anh đã dùng Vân Quang giết tôi, rồi anh khóc rất thê lương" Triệu Viễn Chu đáp, giọng còn lẫn chút mơ hồ.

Trác Dực Thần cuộn đuôi lại, ôm cậu chặt hơn nữa, cúi xuống chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu, thì thầm.

"Đúng, là tôi đã giết em, rồi tách đi một mảnh thần thức của em. Mảnh đó quá mong manh, giữa cõi trần mênh mông chẳng biết tìm đâu, mãi đến một năm trước tôi mới tìm thấy em."

"Vậy nên anh mới giúp tôi, cưới tôi?" Triệu Viễn Chu nghiêm mặt hỏi.

"Không phải giúp..." Trác Dực Thần lí nhí, "Vụ nhà rm.... có phần do tay tôi sắp đặt."

"Thật hèn hạ"

Triệu Viễn Chu tức giận trả lời, giẫm một cái lên đuôi hắn cho bõ tức rồi quay lưng, không nhìn hắn nữa.

Trác Dực Thần cuộn đuôi trở lại, ngực ép sát vào lưng cậu.

"Viễn Chu, mọi lỗi lầm đều là tại tôi. Tôi tìm em mấy vạn năm rồi, thật không thể chờ thêm được nữa."

Triệu Viễn Chu cảm thấy sau gáy hơi ẩm, thở nhẹ rồi xoay người đối diện hắn, lấy đầu ngón tay quệt đi vệt nước trên mắt hắn.

"Sao anh vội vậy, tôi ở đây mà, chạy đâu được."

"Thật sao? Em có thể không đi được chứ, Viễn Chu?" ánh mắt hắn vẫn còn đỏ.

"Vậy thì anh không được bóp nghẹt tự do của tôi nữa, cũng đừng bỏ qua ý nguyện của tôi." Triệu Viễn Chu hơi cương quyết nhìn lại, dù trong lòng khó chịu trước vẻ dằn vặt trong mắt hắn.

"Được, miễn là em không đi, muốn gì tôi cũng chiều." Trác Dực Thần lại chui vào trong hõm ngực cậu, vừa dụ dỗ vừa hôn, tràn đầy vẻ lưu luyến.

Triệu Viễn Chu hơi bàng hoàng một giây, như không ngờ hắn lại đồng ý. Một bàn tay cậu lửng lơ trong không trung, cuối cùng vẫn đặt lên đầu hắn, vờ vuốt mái tóc mềm như để an ủi.

"Trác Dực Thần, anh thật khó dỗ."

Được nuông chiều, Trác Dực Thần càng táo bạo hơn, đặt tay ôm sau đầu cậu rồi hôn lại, khiến nhịp thở và suy nghĩ của Triệu Viễn Chu rối loạn thành một mớ hỗn độn.

Sau một hồi, Triệu Viễn Chu rúc vào vai hắn, thở đều.

"Trác Dực Thần, anh có thể yêu tôi không?"

"Tôi chưa bao giờ không yêu em." Hắn vừa nói xong lại hôn lên môi cậu, giọng như muốn giải thích vội vàng.

Sự ấm áp lan tới hai bên hõm sườn và vùng hạ bộ, Trác Dực Thần áp mình lên người cậu, vừa hôn vừa giải thích gấp gáp.

"Những lần trước ép buộc, mấy phen cưỡng đoạt không phải vì tôi không yêu....trái lại, vì yêu đến mù quáng, chỉ muốn em sớm thuộc về tôi, không ngờ lại làm tổn thương em."

Triệu Viễn Chu vòng tay qua vai hắn, ôm đầu hắn kéo về mình.

"Thôi thôi, tôi vốn dĩ hay mềm lòng với anh, thiếu một lần này có sao. Coi đó là phạt đi, từ nay anh phải cố gắng yêu tôi, coi như bù đắp."

Trác Dực Thần cười, nhẹ nhàng cắn lên vành cổ cậu một cái.

"Viễn Chu, rốt cuộc em vẫn mềm lòng với tôi."

"Không còn cách nào, ai bảo anh là Trác Dực Thần chứ." Triệu Viễn Chu buông lỏng, nụ cười lún sâu trong sự nhắng nhít và chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip