🍪| Little Biscuits |🍪

Au: 土狗103号

Published: 21/9/2024

~Part 1~

Love đã không được nghỉ ngơi tử tế suốt nhiều ngày liền.

Tôi nhận ra điều này lần đầu do tôi phát hiện ra em ấy - người vốn luôn tràn đầy năng lượng vào ban ngày - lại lơ mơ giữa ban trưa. Ngay cả khi đang ăn, ánh mắt em ấy cũng trở nên lơ đãng, thỉnh thoảng còn đột nhiên rơi vào trạng thái ngẩn ngơ và im lặng một cách kỳ lạ.

"Love, em sao thế?"

Tôi có chút lo lắng liệu em có bị ốm không, vì trông em hoàn toàn thiếu sức sống.

"À... không có gì đâu, chỉ là dạo này em ngủ không ngon lắm."

"Gần đây GMM có giao thêm job mới cho em không? Sao chị không nghe nói gì vậy?"

Tôi giả vờ tỏ ra khó chịu và uể oải do bị lạnh nhạt và giấu giếm. Nhưng thực ra, tôi biết rõ rằng ngoài sự kiện vừa kết thúc vào sáng nay, GMM gần đây chẳng hề sắp xếp thêm công việc nào khác cho tôi và Love cả.

"P'Milk~, chị đang nói gì thế..."

Love kéo dài giọng trách yêu tôi. Em ấy xoa nhẹ thái dương, cuối cùng cũng gắng gượng kéo sự tập trung trở lại với bữa ăn trước mặt.

"Dạo này Twenty Wendy có hơi nhiều việc, nên..."

"Thì ra là vậy... Vất vả cho em rồi."

Về chuyện của Twenty Wendy, tôi thực sự không biết có thể nói gì thêm. Vì thế tôi chỉ im lặng, chỉ lặng lẽ xiên một viên tôm trên đĩa rồi đặt nó trước mặt em, tiện thể đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa bên tai em.

Love khẽ bật cười, sau đó dịu dàng ngước mắt nhìn tôi.

"Chị làm gì thế?"

Nụ cười nơi khóe mắt em ấy mang theo chút mệt mỏi.

"Giúp em chỉnh lại tóc, không thì nó sẽ rớt vào đĩa mất."

Tôi nhìn em ấy, cảm thấy có chút bất lực.

Dù biết thái độ của Love đối với công việc vẫn luôn như vậy, nhưng mỗi lần thấy em vì công việc mà quên mất bản thân, mỗi lần thấy khuôn mặt đáng yêu ấy phủ đầy nét mệt mỏi, tôi lại không khỏi xót xa. Tôi lo em không chịu nổi cường độ này, lo em đang gánh quá nhiều áp lực, lo em sẽ tự mình cố gánh hết mọi trách nhiệm...

Nhưng dù có lo đến đâu, tôi cũng hiểu rõ rằng nếu cố ép em nghỉ ngơi dưới danh nghĩa quan tâm, chẳng khác nào đẩy cả Love lẫn Twenty Wendy vào thế khó. Tôi có thể trẻ con, nhưng tôi không ngốc.

Vậy nên, điều duy nhất tôi có thể làm là thường xuyên nhắc em ăn uống đầy đủ, liên tục dặn dò em đừng gắng quá sức. Dù Love lúc nào cũng cười và gật đầu đồng ý với tôi, nhưng tôi đoán, phần lớn thời gian, em ấy vẫn sẽ chẳng chịu nghe theo.

Nhưng ai có thể làm gì em ấy chứ? Là một người ngoài cuộc, tôi chỉ biết đứng nhìn, bất lực nhưng thỉnh thoảng lại làm một vài việc nhỏ để động viên em ấy.

"Yên tâm đi P'Milk, em không sao đâu, mà em nghĩ công việc căng thẳng này sẽ kết thúc vào cuối tuần này thôi."

"Vậy cuối tuần em có muốn ra ngoài đi dạo thư giãn không? Em muốn gì cứ nói, chị bao hết."

"Thật hả? Hào phóng vậy sao?"

"Đương nhiên rồi."

Tôi làm ra vẻ hào phóng, phẩy tay một cách điệu đà như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Hừm... nếu công việc xong vào lúc đó thì không thành vấn đề."

"Ok, vậy chị sẽ đến đón em."

Thấy em đặt nĩa xuống sau khi ăn xong viên tôm, tôi rút miếng khăn giấy từ hộp giấy ăn đưa cho em. Em lau miệng, cầm điện thoại và túi xách, tôi cũng đứng dậy và đi theo bên cạnh.

"Nếu có việc gì chị có thể giúp, cứ liên lạc với chị nhé."

Love nghe thấy vậy, bất ngờ mỉm cười rồi quay lại, nghiêng đầu hỏi tôi.

"Nếu có việc cần chị giúp ngay lúc này thì sao?"

Tôi dừng bước.

"Hả?"

"Ý là... P'Milk có thể đưa em đến công ty không?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy biểu cảm có phần nghịch ngợm của em ấy, tôi tưởng em sẽ đưa ra yêu cầu gì đó kỳ lạ, vì vậy không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Ai ngờ, em chỉ muốn tôi đưa đến công ty thôi, điều này đương nhiên không vấn đề gì.

"Đương nhiên rồi, Sun đã đưa Ongsa đi học, đi về bao nhiêu lần rồi, đến lượt Ongsa đưa Sun đi thôi, đúng không?"

Tôi thích trêu em ấy chỉ để làm em vui. Đối với những kỷ niệm chung, Love cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười, có chút ngượng ngùng vỗ nhẹ vào tay tôi.

"Hahaha, đi thôi."

Love không nói gì, chỉ khẽ bĩu môi và lững thững đi bên cạnh tôi, như một chú mèo con đáng yêu. Một ý nghĩ xấu lại nảy ra trong đầu tôi, vì thế tôi giả vờ như vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Rõ ràng là Love bị tôi dọa cho giật mình.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Chị nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì thế?"

Dù muốn cười lắm, tôi vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, tiến lại gần em, nhìn vào đôi mắt ngập ngừng của em ấy.

"Hôm nay mình đi ô tô, không phải Sunny, thế nên không ôm được mình rồi, Sun không phiền chứ?"

"P'Milk~~~"😾

Hahaha, đúng là quá đáng mà, Milk Pansa mày thật có thể nghĩ ra được mấy trò này. Love nhận ra bản thân lại bị tôi trêu chọc, liền vung tay lên định đánh tôi, tôi lập tức chạy nhanh về phía trước để tránh đòn tấn công của ẻm.

Nhìn thấy em đuổi theo tôi với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, tôi biết mình đã đạt được mục đích - chỉ cần em vui là được rồi, Loverrukk.

~Part 2~

"Hình như hôm nay chị đỗ xe xa hơn bình thường một chút đúng không?"

Love lúc này đã quên mất câu đùa của tôi ban nãy, vừa kéo tay áo tôi vừa chăm chú xem tin nhắn công việc trên điện thoại.

"Ừ, sáng nay kẹt xe quá nên chị đậu tạm ở đây."

Vừa nói, tôi bấm mở khóa xe và giúp em mở cửa ghế phụ.

"Ghế sau đang chất nhiều đồ quá, nên Love ngồi ghế trước nhé."

Em vẫn chăm chú nhìn màn hình, không nhìn tôi, chỉ khẽ "dạ" một tiếng rồi bước lên xe. Không hiểu sao, trong đầu tôi bỗng vụt qua một linh cảm chẳng lành -

Bốp một tiếng, đầu em đập mạnh vào mu bàn tay tôi đang đặt trên khung cửa, rồi mất thăng bằng ngã sang bên.

"Love!"

Trước khi kịp phản ứng, tôi đã theo bản năng lao đến, vòng tay đỡ lấy eo em ấy.

"Love? Em có sao không, đầu có bị đau không?"

Tôi ôm siết em vào lòng bằng một tay, tay kia khẽ chạm lên chỗ em ấy vừa va phải. Dù lo lắng, tôi vẫn cố gắng chậm rãi, nhẹ nhàng để không làm em thêm đau.

"Có đau không em?"

Love dường như vẫn chưa hoàn hồn, không nói một lời, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đoán xem em đang nghĩ gì, điều tôi lo nhất bây giờ là em có bị thương không — may thay, nhìn phản ứng của em thì có vẻ không sao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đỡ em đứng vững, dõi mắt theo cho đến khi em ngồi yên ổn ở ghế phụ, xong rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa xe và đi vòng sang ghế lái.

May mà tôi nhớ đưa tay che. Tôi thầm thấy may mắn — nếu không, thứ Love đập vào đã là khung cửa chứ chẳng phải tay tôi.

Tôi vừa mở cửa xe chuẩn bị lên thì bắt gặp ánh mắt Love đang nhìn mình.

"Sao thế? Love còn đau à?"

"Không có gì đâu, thật ra ban nãy em cũng không đau chút nào."

Em ấy mỉm cười nhìn tôi, dường như chẳng có ý định rời mắt.

Tôi gật đầu mà vẫn bán tín bán nghi, bỗng dưng thấy hơi căng thẳng — sao Love cứ nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ? Trên mặt tôi có dính gì à? Thế là tôi cố tình tránh ánh mắt em ấy, lúng túng đến vụng về. Tôi chỉnh đi chỉnh lại gương chiếu hậu, rồi lại chỉnh độ dài dây an toàn, cầm chiếc cốc từ khay lên rồi đổi từ tay phải sang tay trái, lại chuyển về tay phải, cuối cùng mới đặt nó trở lại chỗ cũ.

Dường như Love cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, quay đầu đi không nhìn tôi nữa.

"Chúng ta còn chưa xuất phát à?"

Em chậm rãi cất tiếng.

"Sun chưa bao giờ để Ongsa đến trễ đâu đấy."

Ah... bị "trả đũa" rồi. Không ngờ Love lại thù dai đến thế. Để bày tỏ sự "phẫn nộ" vì bị trêu chọc, tôi phồng má, nhíu mày nhìn em ấy. Nhưng Love chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại vừa cười vừa đưa tay chọc nhẹ vào má tôi.

"P'Milk, giờ trông chị giống hệt Moo Deng đó."

Hả? Thật á? Tôi giống Moo Deng á? Tôi liếc xéo Love một cái, rồi bất ngờ quay đầu, giả vờ định cắn ngón tay đang chọc má mình — tất nhiên chỉ dọa cho vui thôi, nhưng em ấy né nhanh thật, đôi mắt mở to tròn xoe.

"P'Milk~~~"

Lại nữa, kiểu kéo dài đuôi câu đặc trưng của Love. Mưu kế thành công, tôi đắc ý vặn vẹo người mấy cái rồi khởi động xe.

Chắc Love vừa bực vừa buồn cười, em ấy thở dài bất lực rồi quay đầu đi, im lặng thật lâu. Dù bình thường Love vốn ít nói khi ngồi xe, hôm nay lại yên ắng hơn hẳn. Tôi nghiêng đầu nhìn và nhận ra em đã nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngủ say.

Ngủ thế này dễ bị cảm lạnh lắm, hơn nữa Love chỉ mặc áo ngắn tay lại ngồi ngay trước cửa gió điều hòa. Tôi vội giảm độ lạnh của điều hòa xuống hai nấc, xoay hướng gió về phía mình.

Dạo này Love vốn đã không được nghỉ ngơi đủ, nếu bị lạnh sẽ càng dễ ốm — mà ốm bệnh lại ảnh hưởng công việc, áp lực của em ấy càng nặng... Không được. Nghĩ vậy, lúc dừng đèn đỏ, tôi nhẹ nhàng phủ áo khoác của mình lên người em. Sợ động tác đánh thức Love, tôi căng thẳng quan sát. Love không tỉnh lại, chỉ khẽ cựa mình như cảm nhận được gì đó, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Giữa trưa vốn không phải giờ cao điểm, nên tôi chẳng mất bao lâu đã đưa xe dừng gọn dưới toà nhà văn phòng Twenty Wendy.

Tháo dây an toàn, tôi nghiêng người định gọi Love dậy, nhưng vừa thấy dáng vẻ em ngủ say, lại chẳng nỡ. Nhìn đồng hồ, tôi quyết định để em ngủ thêm mười phút nữa.

Thế là chẳng biết làm gì, tôi tựa đầu lên vô lăng, lặng lẽ nhìn em ngủ.
Love nhỏ nhắn, co ro trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của tôi, lồng ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn.

... Trông như một quả dưa. Nghĩ tới đây, tôi bật cười khẽ. Quả dưa, quả dưa... Love là quả dưa lớn hay quả dưa nhỏ đây? Tôi vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi trẻ con ấy.

"Dưa lớn... dưa nhỏ...?"

"...Dưa gì cơ?"

"Á!"

Đang mải suy nghĩ, Love bỗng tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn tôi.

"Xin lỗi Love, có phải chị làm em thức giấc không?"

"Không đâu, em tự tỉnh mà." Em lim dim ngái ngủ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Đến nơi rồi sao chị không gọi em dậy?"

"Thấy em mệt quá nên chị muốn để em ngủ thêm chút nữa..." Tôi gãi đầu, hơi ngượng ngùng.

Love khẽ cười, xoa xoa mắt rồi mới phát hiện trên người mình là chiếc áo khoác của tôi.

"P'Milk...?"

"À, sợ Love ngủ bị lạnh nên chị đắp cho em."

"...Chị như đang chăm em bé ấy."

"Em nói sao thế..."

Tôi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối vì ngủ của em ấy.

"Love chính là em bé mà."

Love bĩu môi, không phản bác, ngoan ngoãn gấp áo khoác đưa lại cho tôi.

"Vậy em đi nhé?"

"Ừ, nhớ nghỉ ngơi cho tốt, nghe chưa?"

"Biết rồi mà."

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng dáng em xuống xe, nhìn em nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm khuất xa trong tầm mắt. 

Cố lên nhé, quả dưa nhỏ của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip