TMNH 36: Thích Nhất Bác

Duẫn Nhi và chiếc ghế xích đu cô đang ngồi cùng bị kéo về phía trước, chân muốn chạm đất nhưng không chạm được, cuối cùng chỉ có thể cố gắng duỗi đầu ngón chân ra để chạm đất.

Cô chống cằm, tiếng nói như muỗi kêu: "Không phải anh giữ lại sao?"

"Rồi sao?"

"Nhận thư tình... không phải có nghĩa là đồng ý sao, đồng ý lời tỏ tình gì đó của đối phương."

"Đoán đúng một nửa." Nhất Bác đột nhiên buông lỏng tay đang cầm dây ghế xích đu bên cạnh cô: "Anh còn chưa nói với cô ấy."

Xích đu hạ xuống, cô ngồi trên ghế cũng bị lắc lư theo, giống như tâm trạng đang chao đảo.

Duẫn Nhi vội vàng nắm chặt sợi dây hơn, trái tim trong lồng ngực cũng như bị buộc lại rồi treo lơ lửng trên cao.

Vậy là anh thật sự thích người đưa thư tình cho mình, chỉ là anh chưa kịp trả lời thôi đúng không?

Cô nhất thời không biết phải nói gì, chỉ yên lặng lắc lư vài cái theo chiếc xích đu, sau đó mới từ từ quay lại mạch suy nghĩ của mình.

"Anh định khi nào nói với cô ấy vậy?"

Ánh mắt Nhất Bác tối sầm, hoàn toàn trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên, anh lặng nhìn cô gái đang ngồi trên xích đu và nói ra từng câu từng chữ mang ý nghĩa sâu xa khác: "Đợi đến khi cô ấy chuẩn bị xong."

Hơi thở của cô nhẹ đến mức gần như ngừng lại.

Xem ra anh rất để ý đến cảm xúc của người đó và cũng rất yêu cô ấy.

"Nhưng mà em nói đúng." Người đàn ông đột nhiên nói.

"Cái gì?"

"Giữ khoảng cách."

Cô lặng người đi.

"Để tránh cho cô ấy phải khó chịu, anh sẽ không dành thời gian và sức lực cho em nữa."

Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Những gì anh từng làm với em sau này cũng chỉ làm với cô ấy thôi, đương nhiên anh sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn."

"Em có hi vọng như thế không?"

Ngực cô nặng trĩu và càng trở nên khó chịu sau mỗi câu nói của anh.

Tại sao anh lại hỏi cô vấn đề này?

Cô có hi vọng như thế không?

Một người vốn dĩ rất quan trọng với cô và đối xử rất tốt với cô đột nhiên nói rằng sau này sẽ không đối xử tốt với cô nữa mà sẽ dành sự đối đãi đặc biệt này dành cho người khác.

Dường như cô muốn độc chiếm cái "tốt" này, chỉ cần thử nghĩ đến trường hợp này cô đã cảm thấy cả người không còn sức lực.

"Sao anh lại hỏi em?" Cô cúi đầu, trầm giọng nói: "Em có hi vọng hay không thì chuyện cũng đã thế rồi."

"Vậy được. Sau này anh sẽ không đến thăm em nữa, em cũng không cần phải gọi điện thoại cho anh."

Duẫn Nhi đột nhiên ngẩng đầu, bỗng dưng muốn nhìn rõ hình ảnh trước mặt, muốn xem vẻ mặt anh rốt cuộc có nghiêm túc hay không.

Chiếc xích đu dừng lại hẳn, như bị đóng băng tại chỗ bởi bầu không khí ngột ngạt và ứ đọng.

"Không thể cứ tiếp tục giống như anh em bình thường à...?"

"Giống như? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không phải anh em bình thường?"

"Không, em không có ý đó..."

Anh thẳng thừng ngắt lời cô: "Anh không hiểu được anh em bình thường đúng mực trong lời nói của em là gì. Đối với anh, vừa rồi như vậy chính là có chừng mực. Em cảm thấy không ổn sao? Vậy thì thẳng thắn dứt khoát đi."

Duẫn Nhi im bặt.

"Không thích thì cần gì phải miễn cưỡng." Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của anh đã trở lại vẻ hờ hững như lần đầu bọn họ gặp gỡ, còn xen lẫn cả sự lạnh lùng và xa cách.

Khoảng cách dường như bị kéo dài ra trong tích tắc, ranh giới trở nên rõ ràng.

"Không phải là em... không thích." Cô thì thầm.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô đã ngẩn người, lòng dạ bất chợt rối bời.

"Thích hay không thì nói rõ ra."

Duẫn Nhi mím chặt miệng, tim đập dồn dập vì bị anh ép sát từng bước, cô căng thẳng đến nỗi nghĩ rằng đến nước này chỉ có thể nói là mình không biết, nhưng trong tâm trí như có một sợi dây mảnh đang trói buộc cô.

Hình như có điều gì không đúng lắm, nhưng cô cảm giác mình không thể giải thích được, nếu như lần này lại phủ nhận nữa thì có lẽ anh sẽ thật sự coi cô như người xa lạ.

Phải như thế sao?

Cô cảm thấy bứt rứt như thể bỗng nhiên trông thấy khuôn mặt u ám của mình, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu một cách cứng nhắc chứ không nói tiếng nào.

Sau khi gật đầu, một mặt cô cảm thấy có lỗi, mặt khác lại như trút được gánh nặng.

Bỗng nhiên, người trước mặt như đang tiến lại gần một hai bước.
Một giây sau, những ngón tay ấm áp chạm vào một bên tai của cô rồi chậm rãi vuốt dọc xuống mấy cái, giống như hứng thú trêu chọc một đứa trẻ và cũng hơi... mập mờ.

Trái tim cô khẽ run lên, lông mi và nửa thân trên của cô còn run nhiều hơn, nhưng cô không hề nhúc nhích.

Màu đỏ nhàn nhạt tựa như màu nước lặng lẽ từng chút từng chút thấm đều trên giấy trắng. Che đi màu trắng ban đầu.

Toàn bộ giác quan của cơ thể đều tập trung vào tai phải, hai giây ngắn ngủi bỗng trở nên dài đằng đẵng.

Anh buông tay ra, tiếng cười nhẹ thoáng qua làm những lời anh nói ra cũng trở nên ấm áp hơn: "Lần này ngoan rồi."

Tai cô nóng ran, sức nóng lan sang cả má và phía dưới mắt.

Không chỉ vì hành động của anh, mà còn vì cảm giác lấy lại được thứ đã mất nên cô cảm thấy may mắn và hưng phấn.

"Anh."

"Ừ."

"Anh..."

"Vẫn còn nghĩ đến cô bạn gái kia của anh hả?"

Cô ngượng ngùng: "Em không nghĩ đến."

"Không có đâu."

Duẫn Nhi sửng sốt: "Nhưng vừa rồi anh nói sẽ đồng ý mà."

"Em không hi vọng anh có, vậy thì anh cũng không cần."

Cô không hi vọng anh có thì anh cũng không cần sao? Nhưng cô làm sao có thể sánh được với người mà anh thực sự thích chứ? Bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn qua một cái cũng thấy rõ.

"Vì em à?"

Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, không biết đang cười cái gì, chậm rãi đáp: "Vì em."

Nhịp tim đột nhiên tăng lên khiến cô hơi ngỡ ngàng.

"Bây giờ tiếp tục tính sổ."

"Tính sổ cái gì?"

"Ai nói cho Tử Dị chuyện phong thư? Diệp Hàm à?"

Mặc dù cô không biết tên đầy đủ của "thư ký Diệp" trong miệng Tử Dị là gì, nhưng giống họ thì có lẽ là người này rồi.

Anh nói những lời này quá bất ngờ, biểu cảm trên mặt cô tạm thời không khống chế dược, cô chỉ có thể kiên quyết lắc đầu: "Em không biết."

"Tiết lộ chuyện riêng tư của cấp trên, cô ấy sẽ bị sa thải."

Sức nóng trên mặt cô chợt giảm xuống, cô trợn tròn mắt: "Anh..."

"Không muốn anh tính sổ với họ à?"

"Không muốn." Cô vội vàng lắc đầu, thận trọng hỏi: "Có thể không?"

Mặt mày Nhất Bác tràn đầy vui mừng, anh khẽ nhướng mày, cố ý im lặng hơn mười mấy giây, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn vẻ mặt ngày càng bồn chồn lo lắng của cô gái nhỏ.

"Anh?"

"Không phải là không thể." Anh lạnh nhạt nói: "Chỉ cần em đồng ý với anh một điều kiện."

*

Vài ngày sau, Lục Sương Kỳ tới cửa như đã hẹn.

"Tiểu thư, cô giáo Lục đến rồi."

Duẫn Nhi đứng dậy từ ghế sofa, kêu người giúp việc mở cửa trước rồi vội vàng quay đầu nói với Tiểu Giai: "Tiểu Giai, em đi pha nước cho cô giáo Lục trước đi."

"Tiểu thư đừng lo, tất cả đã chuẩn bị xong rồi."

Vừa dứt lời, người giúp việc mở cửa ra, lễ phép chào hỏi người ở bên ngoài cửa.

Bởi vì Lục Sương Kỳ được nhà họ Vương hỗ trợ đi học từ lâu và cũng nhiều lần đến thăm nên người giúp việc ở nhà lớn đều đã biết cô ấy, lời chào hỏi này cũng mang chút cảm giác quen thuộc.

Trước kia Duẫn Nhi không biết những chuyện này, bây giờ biết rồi thì cô chỉ cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ, người mà trước đó mình cảm thấy rất bình thường nhưng trong quá khứ và ở tương lai lại có mối liên hệ như vậy.

"Cô giáo Lục." Cô chào hỏi hơi mất tự nhiên.

"Chào Duẫn Nhi, đã lâu không gặp." Giọng nói của người phụ nữ trẻ tuổi rất dịu dàng: "Không biết em còn nhớ giọng nói của tôi không?"

"Vẫn nhớ."

Lục Sương Kỳ cười cười, bước đến không nhanh không chậm: "Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau theo cách này. Đúng rồi, nếu tôi đã không phải cô giáo của em nữa thì em cứ gọi thẳng tên tôi. Vốn dĩ tuổi tác của chúng ta cũng không chênh lệch quá nhiều, cứ cư xử ngang hàng là được."

"Không được, không được." Duẫn Nhi vội vàng xua tay, ngại ngùng nói: "Em đã gọi quen như vậy rồi, cô đã làm gia sư thì em vẫn sẽ tiếp tục gọi như vậy."

"Được, nếu em thích thế."

Hai người ngồi xuống ghế sofa.

"Chỉ có mình em ở nhà thôi sao? Anh trai em không có ở đây à?"

"Cô giáo Lục muốn hỏi anh trai nào ạ?"

"A... tôi muốn hỏi Vương thiếu."

Duẫn Nhi giật mình: "Bây giờ anh ấy không ở nhà lớn."

Tại sao có ba người nhưng hết lần này tới lần khác lại hỏi Nhất Bác?

"Vậy nhị thiếu gia và tam thiếu gia thì sao?" Câu này giống như che đậy sự đột ngột của câu trước, nhất là sau khi Lục Sương Kỳ nói thêm câu nữa: "Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi chút thôi."

"Anh Gia Nhĩ đang làm ở bệnh viện, anh Tử Dị cũng không sống ở đây."

"Vậy à." Lục Sương Kỳ cười cười.

Chủ đề tiếp theo không liên quan gì đến Nhất Bác và những người đó nữa, Lục Sương Kỳ nói với cô một vài chuyện nhẹ nhàng về thời sự và sở thích, làm giảm bớt sự ngượng ngùng do mối quan hệ cô trò đã nguội lạnh.

Duẫn Nhi cảm thấy có lẽ cô ấy thật sự không bận tâm đến chuyện từng bị mất mặt, hay là không có ý định nhắc lại.

Lục Sương Kỳ cũng không ở lại lâu, chỉ nói chuyện hơn một tiếng rồi rời đi. Duẫn Nhi uống hết nước trong cốc vẫn thấy khát, lúc định rót thêm cô mới phát hiện ấm trà đã cạn.

Cô đứng dậy muốn vào bếp rót một cốc nước vì thế đã lần mò vách tường, đi từ từ.

Còn chưa đi qua chỗ rẽ cô đã đột nhiên nghe được một cuộc đối thoại ngắn, cô dừng lại trong vô thức.

Là hai người giúp việc đang nói chuyện phiếm.

"Hình như tôi nghe thấy cô Lục lại hỏi về Vương thiếu."

"Thật sao?"

"Còn không phải sao, không ngờ lâu thế rồi mà vẫn chưa từ bỏ."

"Cô ấy thích thì thích nhưng nhà họ Vương không phải nơi cô ấy có thể bước vào chứ đừng nói đến chuyện gả cho Vương thiếu làm bà chủ, đây không phải là nằm mơ giữa ban ngày à?"

Duẫn Nhi mở to mắt.

Cô giáo Lục thích... Nhất Bác? Mà còn thích lâu rồi?

Vậy...

Cô cứng nhắc nuốt nước bọt, nhớ lại cảnh Lục Sương Kỳ tỏ tình với người đàn ông nào đó ngay trước mặt.

Chẳng lẽ lúc ấy người đàn ông mà cô chỉ thấy được bóng lưng kia chính là Nhất Bác?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoona