Ngoại truyện 4: Xui xẻo hay định mệnh

Đang lúc cô đắc ý thì chợt nghe thấy tiếng động ở tầng trên. Cô nhìn thấy Thiên Lạc đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt nhìn cô chẳng có mấy vẻ bất ngờ.

Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng bếp và ngửi thấy mùi vị khó hiểu nào đó, thì ngay lập tức, anh nhìn về phía cô với vẻ không thể tin được, "Em làm gì đấy?"

"Làm đồ ăn."

Anh cảm thấy huyệt Thái Dương đang đập thùm thụp, anh nhẫn nại nói, "Cô giúp việc đâu?"

"Em bảo cô ấy về rồi, hôm nay em nấu cơm cho anh."

"Shana!", Thiên Lạc nhìn cô, ánh mắt thoáng lạnh, "Tôi có cho em vào nhà tôi không? Tôi có bảo em nấu cơm cho tôi không? Em nhìn xem em đã làm ra thành cái gì rồi!"

Y Thần bĩu môi, "Lần đầu tiên em..."

"Đi ra ngoài."

"Ơ này, này, này."

"Ra ngoài mau.", anh thấy cô không nhúc nhích liền kéo cô ra.

"A! Đau...", Thiên Lạc tóm vào cánh tay cô, chỗ bị bỏng đau rát kinh khủng.

Anh thấy vẻ mặt của cô không giống như đang giả vờ thì giơ tay cô lên nhìn.

"Sao lại thế này?", anh cau mày.

Cô ấm ức mếu máo, "Lạc bảo bảo, em muốn lần đầu tiên em nấu ăn là làm cho anh ăn, anh đừng đuổi em đi, để em nhìn anh ăn một miếng thôi, được không?"

Thiên Lạc không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay cô, "Tôi hỏi em sao tay lại bị thế này?"

"À, bị dầu bắn."

"Bắn nhiều thế này cơ à?"

"... Ừm."

Anh hít sâu một hơi, "Theo tôi ra đây."

Cô ngồi trên sô pha nhìn anh cẩn thận bôi thuốc mỡ lên tay mình, khóe miệng tràn ý cười, cô khẽ giọng nói, "Lạc bảo bảo, nhìn xem em đáng thương thế này, anh nếm thử đồ ăn em làm đi, nhé?"

"Đồ em nấu ăn được sao?"

"...Được."

"Em tự ăn thử chưa?" anh lạnh lùng hỏi.

"Em muốn để dành cho anh nên không thử."

"Cảm ơn em."

"Không có gì."

Cô hưởng thụ quá trình anh bôi thuốc cho mình, không ngờ đến khi làm xong, anh lập tức hạ lệnh đuổi khách.

"Chẳng phải em đã nói là muốn nhìn anh ăn đồ em nấu sao?"

"Tôi không ăn, đi ra ngoài."

"Cổ Thiên Lạc!"

Anh nhìn cô vài giây, sau đó ẩn cô ra khỏi cửa, để cô đứng ở ngoài rồi đóng cửa không chút khách sáo.

Y Thần, "..."

Tiễn xong cục rắc rối lớn, anh đi vào bếp, ánh mắt lia về phía ba món ăn khó coi trên bàn.

Anh vô thức lại gần nhìn, nghĩ đến cả cánh tay đầy vết bỏng của cô thì khẽ nhíu mày.

Anh cầm dĩa, nhắm vào món trông có vẻ ổn nhất, xiên một miếng cho vào miệng. Ánh mắt anh sững lại, suýt chút nữa anh nhổ thứ trong miệng ra.

Khó ăn đúng như dự kiến, quá chua, không biết là đã cho bao nhiêu giấm vào nữa. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không nhổ ra mà nhai cho có vài cái rồi nuốt xuống...

Y Thần không phải là người dễ bị đánh bại, huống hồ cô đã hiểu rõ mười mươi cái tính khi đó của anh từ lâu rồi, cũng chẳng phải chỉ đối xử với mỗi mình cô như vậy.

Thế nên, sau khi về nhà nghỉ ngơi một đêm, cô lại bừng bừng tinh thần đi đến nhà Thiên Lạc.

"Cô ơi, anh ấy dậy chưa ạ?", Y Thần vừa đi vừa hỏi.

Cô giúp việc lắc đầu, "Hầu như cậu ấy toàn chín giờ mới dậy, giờ vẫn còn sớm mà."

"Đồ quỷ lười.", cô theo cô giúp việc đi vào trong, "Không ăn sáng hại lắm, cô ơi, để cháu làm bữa sáng cho anh ấy."

"Ấy, đừng, tuyệt đối đừng.", cô giúp việc liên tục xua tay, "Cậu ấy đã dặn rồi, sau này tuyệt đối không cho cô vào phòng bếp, không cho cô nấu ăn."

"...", Y Thần nhíu mày, "Thế thì, cô làm đi ạ, xong rồi cháu bưng lên cho anh ấy, được không ạ?"

"Được, được.", chỉ cần cô đừng vào bếp là tôi cảm tạ trời đất rồi!

Y Thần ngồi chờ trong phòng khách, cô giúp việc làm xong bữa sáng liền để lên bàn trà cho cô, cô hớn hở nói, "Cháu cảm ơn."

Cô nhẹ chân bưng bữa sáng ngon lành lên lầu. Mở cửa phòng ra, cô phát hiện chăn trên giường đã bị xốc lên, người thì không thấy đâu.

Cô đặt bữa sáng lên bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn xung quanh, "Chẳng phải đang ngủ sao, đâu rồi?"

Đúng lúc này, cửa phòng tắm lạch cạch mở ra. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy Thiên Lạc chỉ quấn một cái khăn tắm, tay cầm khăn lông lau tóc, vừa lau vừa đi ra ngoài.

Thân hình cao lớn, cơ bụng săn chắc, cơ thể hấp dẫn dính đầy bọt nước, cô nhìn mà ngây người.

"Wow~~", cô nàng huýt sáo một tiếng đầy vẻ lưu manh, "Chết rồi, chết rồi, mình sắp chảy máu mũi rồi."

Đột nhiên phát hiện trong phòng có thêm một người, Thiên Lạc ngạc nhiên nhìn về phía cô, "Ai cho em vào?"

Y Thần không thèm để ý đến lời chất vấn của anh, cô tiến đến, to gan đưa tay sờ lên bụng anh, "Chậc chậc, Lạc bảo bảo, không thể tưởng tượng được anh mặc quần áo thì gầy mà hóa ra lại quyến rũ thế này!"

Thiên Lạc trước giờ chưa từng cho ai chạm vào mình như vậy, khoảng thời gian quen biết cô là những ngày lệch quỹ đạo nhất trong cuộc đời anh!

Anh có cảm giác thẹn quá hóa giận, sao lại có một cô gái như vậy chứ?!

"Shana!"

Y Thần ngẩng đầu nhìn anh bằng cặp mắt hấp háy, "Giận mà cũng đẹp trai thế này chứ lị, manly chết mất."

Anh nghẹn họng, mãi vẫn không nói ra thành lời.

Y Thần nhìn anh hau háu, đột nhiên lại kêu lên như vừa phát hiện ra một châu lục mới, "Lạc bảo bảo! Sao tai anh đỏ thế, hả? Mặt anh cũng đỏ lên kìa! Anh đang xấu hổ à?"

Thiên Lạc hít sâu một hơi, "Đi ra ngoài."

"Anh đang xấu hổ đúng không? Đừng xấu hổ mà, chỉ là nhìn người anh tí thôi, chỗ quan trọng nhất em có thấy đâu. Mà kể cả có thấy thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."

"... Đi ra ngoài.", anh không thể nhịn được nữa, dứt khoát kéo cô ra cửa.

Y Thần vô cùng không muốn, thế nên, trong lúc giằng cô, cô nàng "không cẩn thận" ngã vào lòng anh.

Cơ thể ấm áp sau khi tắm của anh vây lấy cô không chút ngăn cách, vốn dĩ cô muốn giở trò một trận, nhưng lúc như thế này thì không thể xem như không có chuyện gì được, nhìn anh gần ngay trong gang tấc, cô bẽn lẽn nói, "Xin, xin lỗi anh."

Vừa rồi, vì tránh cho cô khỏi ngã nên anh giang cả hai tay ra đỡ cô. Làn da dưới lòng bàn tay nóng rẫy, anh buông cô ra rồi trầm giọng nói, "Đứng lên."

Y Thần vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng đứng lên rồi thì mới phát hiện ra, vừa rồi giằng co một lúc, chiếc khăn tắm quấn quanh eo anh đã tuột từ lúc nào chẳng hay...

Cô há hốc miệng, ánh mắt bắt đầu mơ màng.

Thiên Lạc cảm nhận được cái lạnh, anh cứng đờ người, cuống cuồng lấy một cái gối ném về phía cô, "Còn không mau ra ngoài đi!"

"A a a a a! Em ra ngoài ngay đây!"

Cô chạy như trối chết, rồi đóng sầm cửa lại.

Gân xanh nổi đầy trên trán anh, anh đưa tay day day mi tâm.

Đột nhiên, cửa lại bị mở ra, cô khe khẽ nói với vào trong, "Lạc bảo bảo, em cảm thấy em cần phải nói một câu, khụ khụ, khá được đấy."

Cửa lại bị đóng sầm vào, tiếp sau đó, anh nghe thấy từ sau cánh cửa truyền đến tiếng cười ma quái của cô.

Thiên Lạc, "..."

Y Thần không trêu anh nữa, ra khỏi cửa là về thẳng nhà. Hôm nay thu hoạch quá phong phú, thế nên cô nàng cực kỳ thỏa mãn.

Có điều, cô không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, lúc cô đến nhà anh thì cô giúp việc lại báo, Thiên Lạc đã đi Trung Quốc.

Trung Quốc? Thế nào mà lại về Trung Quốc? Một chút tin tức cũng không để lộ ra, cứ thế bỏ của chạy lấy người!

Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng cuộc gọi không kết nối được, cô đổi sang gọi cho nhân viên của anh, nhưng họ cũng chỉ biết anh đến Thượng Hải, còn địa điểm cụ thể thì chịu.

Cô hằm hè bực bội, nghĩ là đến Thượng Hải thì có thể trốn được à, giỏi lắm! Chị đây sẽ mua vé luôn, về nước ngay lập tức!

Sau khi về nước, đương nhiên chính là chuyện cô theo đuổi Thiên Lạc.

Cô quyết tâm đầy mình đã đành, huống chi có khi trong lòng Thiên Lạc đã sớm dung túng cho hành vi phóng túng của cô rồi.

Vì thế, trong nửa năm em gái Duẫn Nhi cùng em rể Xán Liệt đi Mĩ, cô đã lấy cớ ở một mình buồn để chuyển thẳng vào nhà Thiên Lạc...

Khoảng thời gian ở chung đó, cô học hỏi một cách triệt để trò phô ân ái của ông em rể.

Một ngày nọ, để phòng Y Thần lại vào bếp, Thiên Lạc mua đồ ăn ở ngoài về cho cô.

Vừa về đến nhà, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, cô sướng điên lên, "Thiên Lạc, anh làm cho em cả một bàn đồ ăn thế này cơ à, có lòng thế. Ngày nào cũng phải nhìn em rể khoe đồ ăn làm cho Duẫn Nhi rồi, giờ em phải đăng Weibo, em phải khoe tay nghề của cục cưng nhà em mới được!"

Dứt lời, cô cầm di động lên bắt đầu chụp ảnh, đương nhiên, cô còn kéo cả anh vào khung hình luôn.

Thiên Lạc nhìn cô như nhìn một đứa ngốc rồi nói, "Đây là đồ mua ở ngoài về, em cũng biết là anh không nấu cơm mà."

Y Thần trừng mắt nhìn, "Hả? Anh nói gì đấy? Em không nghe thấy ~~"

Dứt lời, cô hớn hở đăng Weibo, bài viết vừa được đăng lên thì đã có rất nhiều người bình luận.

"Đây là hai chị em cùng nhau soạn tình tiết ngược đãi hội FA à?"

"Không thể tưởng tượng nổi, tài tử lạnh lùng mà còn có thể vào bếp cơ đấy. Quả nhiên, tình yêu có thể khiến người ta thay đổi ba trăm sáu mươi độ..."

"Đẹp trai quá!!! Tôi lại có thêm một nam thần rồi!"

"Y Thần à, đối xử thật tốt với nam thần của em nhé, đừng bắt nạt anh ấy..."

...

Y Thần cắn đũa, nhìn màn hình di động mà bật cười khanh khách.

Thiên Lạc ngồi bên cạnh không nhịn nổi nữa liền rút điện thoại khỏi tay cô, "Ăn cơm cho hẳn hoi."

"Ơ kìa, em vẫn chưa đọc hết."

"Ăn xong rồi đọc."

"Trả cho em~"

"Lâm Y Thần!", anh trừng mắt cảnh cáo cô.

Cô bĩu môi đáp, "Ăn thì ăn."

Anh thấy cô yên lặng thì gắp một miếng thịt vào bát cô, "Chẳng phải đã nói là thích sườn của tiệm này sao, ăn đi."

"Không ăn.", cô hờn dỗi...

Thiên Lạc giơ tay nâng cằm cô, "Đừng có làm loạn, độ này chẳng bảo là bận quá nên bị gầy đi còn gì, thế mà còn không ăn?"

Y Thần nhìn anh chằm chằm, sau đó hai mắt liền sáng lên, "Muốn em ăn cũng được thôi, anh hôn em một cái đi, hôn một cái em ăn một miếng."

"... Em biến thái thật đấy."

"Thủ đoạn biến thái chỉ dùng với anh thôi đấy.", cô hừ hừ, "Được không hả?", nói xong, cô nàng liền chu môi lên với anh.

Thiên Lạc mất tự nhiên ngoảnh đầu đi, hai tai đỏ ửng lên.

Y Thần thấy anh không làm gì liền hậm hực nói, "Ngày nào em cũng phải đi luyện thanh, cả ngày bận tối mặt tối mũi, em tụt mất hai cân rưỡi rồi đấy. Em đáng thương quá, giờ đến thịt còn không nuốt trôi. Anh nói muốn em tăng cân chỉ là lừa em thôi, có mà anh ước em sụt thêm vài cân nữa chứ gì?"

Lời nói của cô vốn cực kỳ xàm, nhưng người thông minh như anh lại vẫn cứ nghe theo, anh nhìn cô với vẻ lo lắng, "Gầy quá không tốt."

"Phí lời, em biết.", Y Thần giữ chặt cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh rồi nhìn anh bằng vẻ tội nghiệp, "Thế nên là, bây giờ em cần được cổ vũ, anh hôn em một cái thì em mới ăn thịt được."

Thiên Lạc, "..."

Anh đành cúi đầu hôn một cái lên môi cô. Cô đạt được mục đích liền cười tươi rói, cầm đũa lên gắp thịt ăn, "Ừm, ngon, sắc đẹp bồi mỹ thực, tuyệt."

Anh lắc đầu, liếc cô một cái, đáy mắt thoáng hiện ý cười.

...

"Người đạt được giải ca sĩ xuất sắc nhất là... Lâm Y Thần! Xin chúc mừng!", tiếng vỗ tay vang lên, trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, cô tao nhã bước lên đài nhận thưởng.

"Cảm ơn mọi người! Hôm nay, có thể đạt được giải thưởng này, tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến một người, cảm ơn anh đã cho em biết cái gì mới là thích hợp với em nhất, cảm ơn anh đã cho em tìm được sự tự tin của chính mình... Cổ Thiên Lạc, cảm ơn anh..."

Lúc này, trong phòng khách tại nhà Thiên Lạc, cô đang gối đầu lên đùi anh, hai chân gác lên thành sô pha, hết sức chăm chú theo dõi chương trình chiếu lại lễ trao giải ngày hôm qua.

"Nho.", cô nói.

Thiên Lạc một tay cầm điện thoại giải quyết công việc, nghe cô nói thế liền giơ tay kia ra lấy một quả nho đút vào miệng cô.

Cô thỏa mãn nhâm nhi, sau đó ngước mắt lên nhìn anh, "Thiên Lạc, mấy lời phát biểu lúc nhận thưởng của em anh có thấy cảm động không?"

Anh nhìn cô từ trên cao xuống, "Khoa trương."

"Sao lại khoa trương, lời em nói đều là thật lòng đấy."

"Em nhận được giải thưởng là do em tự cố gắng, nhắc đến anh làm gì."

"Vốn dĩ là nhờ anh em mới có hôm nay mà.", cô cười hì hì ôm lấy thắt lưng anh, rụi rụi đầu trong lòng anh, "Dù sao thì em cũng mặc kệ, em sẽ thổ lộ hết trước mặt người ta, để cho người ta biết em thích anh nhiều thế nào."

Thiên Lạc sửng sốt, tim hơi thắt lại vì lời cô nói. Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, lại trầm giọng nói, "Em thật sự, thích thế cơ à?"

Y Thần thu lại nụ cười, cô ngồi dậy, nhìn anh và nói, "Là em thật sự yêu."

"Thiên Lạc, thế còn anh, cho đến bây giờ, em quấn lấy anh như thế, là một mình em thôi đúng không?"

Hiếm có lúc cô nói chuyện nghiêm túc, ánh mắt anh thẫm lại, anh lẳng lặng nhìn cô, sau đó nâng tay đặt sau gáy cô, một lúc lâu rồi mới thong thả nói, "Đồ ngốc, là cả hai bên chứ."

Sau đó, anh dùng sức kéo cô lại gần rồi hôn lên môi cô.

Em thật sự yêu, chẳng lẽ anh không phải sao? Nếu không, em cho là em có thể ở nhà anh khóc lóc om sòm lâu thế ư?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip