NNDCE 15: Tiệc đóng máy
Cảnh Tố đặt bản danh sách diễn viên vào tay cô. Duẫn Nhi cụp mắt nhìn thoáng qua, vừa hay trông thấy cái tên đó, đồng tử rụt lại, bàn tay cũng dần nắm chặt.
"Duẫn Nhi, làm ơn, làm ơn đi, làm người tốt là phải làm đến cùng."
Cảnh Tố cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Kĩ thuật diễn của Duẫn Nhi tốt hơn chị gái cô rất nhiều, chị thật sự hi vọng cô có thể tiếp tục diễn xuất.
Có điều, Duẫn Nhi từ chối cũng rất có lý, suy cho cùng thì trước đó cô đâu có nói sẽ nhận tiếp những bộ phim khác.
Đúng lúc Cảnh Tố cảm thấy tuyệt vọng thì chợt nghe thấy cô nói, "Để em thử xem."
Trong mắt Cảnh Tố lập tức hiện ra vẻ vui sướng, "Thật không?"
"Ừ. Khi nào?"
"Ba tuần sau!"
"Được."
Lúc Cảnh Tố đi về, chị vẫn còn hí ha hí hửng. Duẫn Nhi ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy mà cô lại đồng ý! Nhìn thấy ba chữ "Lâm Tông Nguyên", cô lại mở miệng nói đồng ý!
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, nói không nổi như vậy là hận ông, hay là nhớ ông nữa.
Sau ba tháng, cuối cùng Mê Thành cũng đóng máy. Vì một tuần nữa phải đi thử vai cho Đế Hoàng Huyết, thế nên cô theo Cảnh Tố trở về Thượng Hải.
Y Thần có nhà riêng tại Thượng Hải, Duẫn Nhi vừa xuống máy bay đã về thẳng chỗ đó.
Ba tháng vừa rồi thường xuyên thiếu ngủ, vậy nên cô tắm rửa, thay bộ quần áo ngủ, sau đó lăn ra giường đánh một giấc, đến lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau.
Buổi tối có bữa tiệc đóng máy của đoàn làm phim Mê Thành, một lát nữa cô còn phải ra ngoài.
Cô nhìn tủ quần áo của chị gái, đại đa số là những bộ hàng hiệu còn chưa gỡ mác. Dáng người cả hai giống hệt nhau, vì thế cô hoàn toàn có thể mặc được quần áo của chị gái.
Gu thẩm mĩ của Y Thần quả không tồi. Cô lấy một bộ váy, rồi lại chọn thêm một chiếc áo khoác lông dê.
Dù sao cũng là tiệc đóng máy, cô không thể để mặt mộc mà đến được, như vậy có vẻ không lịch sự.
Vì thế, cô tự trang điểm một cách nhẹ nhàng, sửa sang xong xuôi, đứng trước gương, cô nhìn mình với vẻ hài lòng.
Trước khi ra cửa, cô gọi điện thoại cho mẹ ở bên kia đại dương. Sau khi học nghiên cứu sinh, cô rất bận, mà mẹ cô cũng bận, thế nên hai mẹ con lâu lắm không gặp nhau cũng là chuyện bình thường, việc này cũng là một điểm thuận lợi cho lần về nước của cô.
Nói chuyện điện thoại xong, vừa hay lại nhận được cuộc gọi từ Y Thần. Cô bắt máy, giọng điệu bình thản, "Thế nào, đỡ nhiều chưa?"
"Hết sưng rồi, nhưng vẫn còn dấu vết phẫu thuật.", hình như chị gái đang nhai đồ ăn, có vẻ khá nhàn hạ, "Thế nào, hôm qua đóng máy rồi nhỉ?"
"Ừ, tối nay có tiệc đóng máy, em sắp phải ra ngoài rồi."
"Duẫn Nhi, có phải là thấy đã nghiện rồi không? Chị cho em cơ hội này, em định báo đáp chị thế nào đây?"
Duẫn Nhi trợn mắt, "Chị cũng đừng quên là chị cầu xin em đến nhé. Báo đáp á? Không tâu chuyện của chị với bố mẹ đã là báo đáp chị rồi đấy."
Nhắc đến chuyện này, Y Thần liền đuối lý, "Thôi được rồi, thôi được rồi, đúng là biết đấm trúng chỗ đau của chị mà..."
"Thôi, chị dưỡng thương cho khỏe đi rồi nhanh nhanh mà quay về."
"Cảnh Tố bảo em nhận Đế Hoàng Huyết phải không?"
"Ừ, nhưng mà chỉ là thử vai thôi, có nhận được vai hay chưa còn chưa biết."
"Ôi trời, em siêu như thế chắc chắn không thành vấn đề. À phải rồi...", đột nhiên Y Thần nghiêm túc, "Em với Trần Tường, thế nào?"
Duẫn Nhi khựng lại, "Chuyện của chị với anh ta không liên quan đến em, chị còn muốn em thế nào?"
"Anh ta, có phải là cực kỳ ghét em không?... À, ý chị là ghét chị.", cô phát hiện ra, nhắc đến Trần Tường, Y Thần lập tức thay đổi, nói chữ "ghét" ra mà hơi có vẻ sợ sệt, điều này khiến cô có chút xót xa.
"Chị, chị còn thích anh ta à?"
Y Thần ấp úng không chịu nói, cô cau mày, "Người ta chẳng còn hứng thú với chị thì chị cũng đừng nghĩ đến anh ta nữa, Lâm Y Thần chị từ khi nào lại do dự không quyết đoán như vậy hả!"
"Chị... Đấy là tại em chưa gặp được người em thật lòng thích thôi. Trước kia chị cũng cảm thấy chị sẽ không bao giờ vì một người đàn ông mà thành ra như vậy.", Y Thần nói rất nhỏ, trong đầu cô lại bất giác hiện ra hình bóng của Xán Liệt.
Cô lắc đầu, nói với người ở bên kia, "Anh ta lại chẳng thật lòng thích chị. Chị, sau này chị sẽ gặp được người tốt hơn, đừng quấn quýt đòi tái hợp với người ta nữa, mất mặt lắm."
Y Thần nức nở mấy tiếng, "Em đừng có đả kích chị..."
"Được rồi, được rồi, em không thèm nghe chị nói nữa, ở lại thêm lúc nữa là muộn mất, em đi đây."
"Ừ, đi đi, đi đi, thay chị biểu hiện cho tốt nhé."
Trợ lý đến đón Duẫn Nhi. Tới khách sạn, cô xuống xe, có nhân viên chuyên trách ra đón cô đến phòng tiệc.
Lúc cô đến thì cũng gần đủ mọi người. Đại Bàn và Tống Thiến thấy cô đến thì gọi cô ra ngồi cùng.
Trong đoàn làm phim, cô thân thiết nhất với Đại Bàn và Tống Thiến, ba người mà ngồi chung thì không bao giờ hết chuyện để nói.
Bữa tiệc bắt đầu, qua ba tháng, mọi người đã quen nhau, vậy nên cùng ăn uống hết sức thoải mái.
"Nào, nào, nào, mỗi người phải kính nam chính một ly mới được!", không biết ai nêu ra ý kiến đó, tự dưng Xán Liệt lại trở thành đối tượng tấn công của mọi người.
Duẫn Nhi vẫn luôn bị Tống Thiến quấn lấy, từ tối đến giờ vẫn chưa kịp quan sát anh.
Lúc này, khi mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh, thì cô mới có thể quang minh chính đại nhìn anh.
Tối nay anh mặc áo sơ mi, thêm một chiếc áo khoác lông. Mà kiểu dáng của chiếc áo khoác đó... Cô cúi đầu nhìn áo của mình. Thế nào mà lại trông giông giống nhau đến thế, như thể áo đôi vậy.
Bình thường anh khá lạnh nhạt, nhưng cách xử sự thì lại rất tốt, bất kể là với nhân vật có tiếng hay chỉ là một người mới không chút tiếng tăm.
Hiện giờ mọi người đều mời rượu anh, vậy mà cũng không thấy anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Hi hi, đến lượt bọn mình, đi nào.", mọi người đều kính rượu anh, không lẽ nào cô lại không ra, thế nên lúc Tống Thiến kéo cô đi, cô không hề phản đối.
"Anh Phác, tôi kính anh, cảm ơn anh trong khoảng thời gian vừa rồi đã giúp đỡ tôi.", cô nói thật lòng, vì trên phương diện diễn xuất, anh đã cho cô rất nhiều ý kiến đáng giá.
Xán Liệt đang uống một ly của nhà chế tác, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Yoona đứng cạnh mình. Anh cong môi, mặt mày đầy vẻ ôn hòa, "Được."
Hai ly chạm nhau, cô liếc nhìn đôi mắt thâm trầm của anh, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Cô lui ra sau một bước, Tống Thiến cũng tiến lên kính rượu, nhưng lần này, cô nàng không đi luôn, mà đột nhiên dùng giọng nói đầy vẻ kính ngạc mà thốt lên, "Này, Yoona, hôm nay cậu ăn mặc giống anh Phác thế!"
Ánh mắt của mọi người vốn đang dồn về chỗ Xán Liệt, thế nên lúc Tống Thiến kêu lên như vậy thì ai cũng nghe thấy, sau đó lập tức đảo mắt qua lại giữa hai người, "Ơ này, đúng thật, hai người mặc quần áo cặp từ khi nào thế!"
"Không phải là hẹn trước đấy chứ?"
Rượu vào là hay có lời ra, huống hồ Yoona lại xinh đẹp, mối quan hệ trong đoàn lại tốt, đứng bên cạnh Xán Liệt quả là nam thanh nữ tú, thế nên cả đoàn nhìn hai người mà mặt mày ai nấy cũng hớn hở.
Còn Lạc Văn thì chỉ nhấp một ngụm vang đỏ, sau đó ánh mắt thoáng trầm xuống.
Trần Tường vẫn luôn chú ý đến Yoona, nhưng lại không nhìn ra chiếc áo khoác của cô và Xán Liệt có kiểu dáng và màu sắc tương tự nhau, lúc mọi người nói, anh ta mới liếc Xán Liệt một cái, sau đó chuyển sang nhìn Yoona.
Cô vẫn tươi cười, trông đến bình tĩnh, ung dung, không hề có vẻ căng thẳng, sốt ruột. Nghe thấy những lời đó, cô chỉ hơi nhướng mày, gương mặt khả ái đẹp động lòng người.
"Mọi người đừng đùa nữa, tôi làm sao có thể hẹn được chuyện tốt như vậy.", cô nhẹ nhàng bác bỏ lời trêu đùa của mọi người, "Chỉ là trùng hợp thôi."
Mọi người nghe vậy thì lại càng buồn cười, "Thế thì là duyên phận đấy."
Cô khẽ cong khóe miệng, cô bất giác liếc nhìn Xán Liệt, cô sợ anh không thích mọi người nói như vậy. Không ngờ, lúc cô nhìn anh thì anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt trong veo, còn chứa ý cười thấp thoáng.
Duẫn Nhi nao nao, cô nhỏ giọng nói, "Anh Phác, tôi thật sự không biết hôm nay anh mặc thế này."
Xán Liệt nhìn ra biểu cảm của cô lại thấy có chút thú vị, "Nếu biết thì có mặc không?"
Cô hơi mở to mắt, "À... Không ạ."
"Sao thế, cảm thấy đụng hàng với tôi thì mất mặt à?", giọng nói của anh không lớn, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Có điều, anh đang đùa cô sao? Cô hơi không phản ứng kịp,
"Đương, đương nhiên là không phải rồi, tôi vinh hạnh còn không hết nữa là."
"Vậy là tốt rồi, cho phép em mặc giống tôi đấy."
"..."
Cô kéo Tống Thiến về chỗ. Nhớ lại lời anh vừa nói mà cô còn ngây ngẩn, phải biết rằng, khoảng thời gian trước, anh không hề nói chuyện với cô như vậy.
Nhưng cô không nghĩ quá nhiều, vì vừa ngồi xuống thì đã có người đến mời rượu cô rồi.
Uống xong mấy lượt, Duẫn Nhi hơi váng vất.
"Yoona, nào, nào, nào, tôi mời cô một ly!", đạo diễn võ thuật của đoàn phim đến. Cô nâng mí mắt, duỗi tay nhận lấy ly rượu.
"Đạo diễn, tôi uống với ông một ly!", Trần Tường vẫn nhìn cô, chính anh ta cũng không biết tại sao mình lại xông lên đỡ rượu cho cô nữa.
"Trần Tường, anh hùng cứu mĩ nhân à!", đạo diễn võ thuật nhìn ra ngay, "Haiz, người đẹp vẫn là sướng nhất, lúc nào cũng có soái ca phò trợ."
Trần Tường cười cười, cũng không phủ nhận, "Tối nay tôi vẫn chưa uống với ông ly nào, đạo diễn nể mặt tôi cái đi."
"Đúng, đúng, cậu không nói thì tôi cũng quên mất đấy, nào, uống một ly."
Đạo diễn võ thuật kéo vai hắn đi sang bên cạnh, hắn liền quay đầu lại liếc Yoona một cái. Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt đang mơ màng.
Phòng tiệc ồn ào, Duẫn Nhi uống nhiều đến tức ngực, cô lắc đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng tiệc.
Bầu không khí trong lành bên ngoài khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô vẫn còn tỉnh táo một chút, vẫn biết mình đứng đây mà để người khác nhìn thấy thì không hay, vì thế cô chống tay vào lan can, nhìn vào tấm cửa kính đang lập lòe ánh đèn, sau đó vỗ vỗ lên mặt.
"Nóng chết đi được..."
Cô lẩm bẩm, chân bước loạng choạng, cả người chao đảo.
Không như dự đoán, cô không ngã xuống đất mà lao thẳng vào một vòm ngực ấm áp, một đôi cánh tay rắn chắc vững vàng đón lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip