NNDCE 31: Xuất hiện giữa đêm khuya

Sắc trời dần chuyển tối, Cảnh Tố đến đoàn phim để xử lý những chuyện sau đó, còn cô bé trợ lý thì về khách sạn lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cô. Hiện giờ, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô.

Cô lấy di động, gửi cho Xán Liệt một tin nhắn: Em không sao, chỉ gãy xương thôi, đừng lo.

Anh không trả lời, cô chờ một lúc thì thiếp đi.

Cảm giác chân không thể động đậy được thật sự chẳng dễ chịu chút nào, bình thường cô ngủ rất hay xoay tới xoay lui, gò bó thế này quá khó chịu.

Đang mơ màng ngủ, Duẫn Nhi lại tỉnh dậy vì cảm giác khó chịu đó. Cô bực bội mở mắt, bật đèn đầu giường, lúc nhìn thấy bóng người trong quầng sáng nhạt, suýt chút nữa cô hét ầm lên.

"Sao anh lại..."

"Suỵt, cẩn thận y tá vào bây giờ.", Xán Liệt ngồi ở mép giường, trên người mặc áo khoác dài, đầu còn đội mũ, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Duẫn Nhi kinh ngạc thốt lên, "Chẳng phải anh ở Bắc Kinh sao?"

Anh cau mày, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng, lo lắng, "Có đau không? Ngã từ trên ngựa xuống, chắc là sợ lắm."

"Vẫn ổn, thật đấy.", cô trả lời xong liền liếc nhìn đồng hồ, đang là bốn giờ sáng, "Sao anh lại đến đây?"

"Gọi điện thoại cho Cảnh Tố, biết tin em bị thương nên anh đến."

Chỉ một câu rất đơn giản, nhưng cô biết có bao nhiêu mệt nhọc. Anh đang quay phim, vội vội vàng vàng ra khỏi đoàn phim, chắc cũng cần thương lượng với đạo diễn, tối muộn đặt vé máy bay, đến nơi còn phải lái xe tới Hoành Điếm.

Vốn dĩ đóng phim thôi đã đủ mệt rồi, như thế này nhất định càng mệt hơn.

"Tại Cảnh Tố luyên thuyên ấy, rõ ràng là không nghiêm trọng lắm, tự dưng lại đi kể như là em bị nặng lắm không bằng.", cô nhíu mày nói.

Xán Liệt nhìn cô bằng vẻ không tán đồng, "Gãy xương mà còn không nghiêm trọng, thế như thế nào mới gọi là nghiêm trọng?"

"Nhưng mà anh không cần phải đến, phiền phức ra."

"Em không mong anh đến à?"

"... Không phải."

"Sao lại không được chứ!", anh sờ đầu cô, "Nghe nói em bị ngã ngựa, anh thật sự rất lo lắng, không đến xem một cái anh không yên tâm."

Duẫn Nhi vừa cảm động vừa áy náy. Cô lẳng lặng nhìn anh, trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng thở của hai người.

"Em nhắn tin mà anh không trả lời, có phải là lúc đấy đang trên máy bay không?"

"Ừ, lúc xuống máy bay thì thấy, nhưng mà khuya quá rồi nên không trả lời em."

"Ừm... Thế anh có mệt không?"

"Hả?"

"Cả ngày phải quay phim, cả đêm lại đi đường dài, anh buồn ngủ không?"

"Không sao.", Xán Liệt khẽ cong môi, "Hồi trước có lúc đi quay chỉ được ngủ hai ba tiếng, quen rồi."

Duẫn Nhi mím môi, cụp mắt trầm mặc một lát. Đột nhiên cô dịch người sang bên cạnh, "Anh nằm xuống đi."

Xán Liệt ngây người.

Cô không dám nhìn anh. Bảo người ta cùng nằm với mình đúng là khó mở miệng thật, nhưng trong phòng chỉ có một chiếc giường, mà cái ghế sô pha thì không hợp với vóc người cao lớn của anh. Để anh mệt mỏi như vậy, cô đau lòng...

Ánh mắt anh dần mềm mại đi vài phần, anh nhẹ giọng nói, "Anh sợ động vào vết thương của em, để anh nằm sô pha được rồi."

Xán Liệt nói xong liền đứng dậy, nhưng vừa xoay người đã bị kéo lại. Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt cô lấp lánh nhưng lại kiên định một cách bất ngờ, "Không sao, giường rộng mà."

Lồng ngực anh chấn động, dường như một nơi nào đó đang dần sụp đổ. Anh khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đáp, "Được."

Sau đó, anh cởi bỏ áo khoác và mũ, rồi nằm xuống cạnh cô.

Hơn bốn giờ sáng, ngoài trời vẫn tối om. Anh nghịch đèn đầu giường, thế nên cô không nhìn rõ gương mặt anh cho lắm, cũng chính vì vậy, cô mới dám thong thả nói, "Vốn định bảo anh về khách sạn nghỉ, nhưng mà... em không nỡ, em ích kỷ, muốn anh ở đây với em..."

Có lẽ là vì bị thương nên mới tỏ vẻ yếu đuối, cũng có lẽ vì người trước mặt đây là người cô tin tưởng, thế nên cô nói ra một câu như vậy. Đổi là trước đây, cô không phải người có tính ỷ lại như thế.

Duẫn Nhi nói xong liền nhắm hai mắt lại, trong bóng đêm, cô cảm nhận được anh tiến tới gần mình, rồi anh hôn lên trán cô.

Cô cũng nghe thấy anh nói, "Anh rất thích sự ích kỷ của em, Yoona, anh muốn em ích kỷ như thế."

Hai ngựa dựa sát vào nhau, dần chìm vào giấc ngủ. Gần bảy giờ, cô tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, cô không nhịn được bèn cong môi cười.

Cô giơ tay nhẹ nhàng vẽ theo đường cong khuôn mặt của anh.

Cái mũi, môi, cằm...cả hàng mi dài rậm nữa. Thượng Đế đúng là không công bằng, sao lại cho người này gương mặt đẹp như vậy, cô bĩu môi, chẳng trách mà có cả đống phụ nữ già trẻ muốn sinh con cho anh.

"Ngắm đủ chưa?", người rõ ràng đang nhắm mắt lại đột nhiên bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình.

Duẫn Nhi hoảng sợ, "Anh tỉnh rồi à?"

"Vừa mới tỉnh thôi.", anh mở mắt, cười nhìn cô.

Duẫn Nhi à một tiếng, "Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi, dù sao thì giờ này y tá vẫn chưa đến đâu."

"Bệnh nhân còn tỉnh rồi, người đi thăm bệnh nhân sao có thể ngủ tiếp được nữa.", anh khẽ cười, "Đói không, muốn ăn gì?"

"Không đói, chỉ hơi khát thôi."

"Ừ.", Xán Liệt ngồi dậy, rót một cốc nước đưa cho cô, "Uống đi."

Cô nói câu cảm ơn rồi uống một hơi hết cốc nước.

"Uống nữa không?"

"Không ạ."

Anh đón lấy từ tay cô, sau đó rót luôn nước vào cái cốc cô vừa uống.

Duẫn Nhi thấy anh làm một cách rất tự nhiên, cô nói, "Lần đó em bị cảm, là anh chăm sóc em, em còn nhớ hôm đấy anh cũng nằm cạnh em, còn kể chuyện cổ tích cho em nghe nữa."

Nói xong, cô nhịn không được liền nở một nụ cười, lúc đó đúng là trẻ con tùy hứng thật.

Xán Liệt nhướng mày, anh biết cô đang nói chuyện hồi nhỏ. Lần đó cô bị sốt, vì Lâm Tông Nguyên đi đóng phim, còn mẹ cô thì đang ở nước ngoài, thế nên anh thay họ ở nhà chăm sóc cô một ngày.

"Bây giờ cũng muốn nghe truyện cổ tích?", anh nằm xuống, xoay người nhìn cô, "Ừm, anh còn nhớ là hồi đấy anh kể Nàng tiên cá."

"Đúng rồi, nhưng sau này em được mẹ kể lại một lần nữa thì em mới biết, thì ra anh bóp méo cốt truyện, sau cùng nàng tiên cá có ở bên cạnh hoàng tử đâu."

Xán Liệt khẽ búng lên trán cô, anh bất đắc dĩ nói, "Thì chẳng phải là vì sợ em nghe xong bi kịch sẽ khóc nhè sao!"

"Ai bảo, em đâu có dễ khóc như thế.", cô hừ hừ.

"Nhưng kết cục tốt có thể làm em vui."

Duẫn Nhi cảm thấy lòng mình ấm áp, "Ừm, thế thì cảm ơn anh nhé."

"Cảm ơn thế nào?"

Cô buồn cười, "Anh muốn cảm ơn thế nào?"

"Vậy, như thế này đi.", anh im lặng một lát, rồi đột nhiên cúi người xuống. Cô sửng sốt, ngay sau đó liền cảm nhận được bờ môi của anh.

Tim đập như trống dồn. Anh đặt tay bên hông cô, chậm rãi kéo cô về phía mình, nhưng vì sợ động vào vết thương ở chân cô nên động tác của anh rất nhẹ nhàng.

Cô và anh cách nhau rất gần, thân nhiệt hai cơ thể gần như hòa vào nhau.

Quấn quýt không chút kiêng dè như thế này mới khiến cô đột nhiên phát hiện ra, nỗi nhớ nhung của cô với anh còn nhiều hơn trong tưởng tượng.

Một tháng quay phim, cô dùng sự bận rộn để làm mình phân tâm, nhưng thật ra mỗi lần anh gọi điện tới, thì tâm tư cô đã bay hẳn về bên anh rồi.

Nghĩ như vậy, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đón nhận nụ hôn của anh.

Xán Liệt ngẩn người, nhưng chỉ vài giây sau anh đã giành lại quyền chủ động.

Anh ôm chặt lấy cô, như thể muốn ghim cô vào lồng ngực mình vậy. Quấn quýt triền miên khiến nhịp thở của hai người dần tăng tốc, đặc biệt là tại nơi như thế này, thì càng khiến lòng người thêm loạn.

Thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng họ cũng buông nhau ra. Anh nhìn cô, ánh mắt thẫm lại.

Duẫn Nhi thầm run sợ, nhưng lúc này cô lại không chịu thua, vì thế cũng nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt rạng ngời.

Cuối cùng, vẫn là anh thở dài, anh dời tầm nhìn đi, "Yoona, đừng nhìn anh như vậy, anh không phải thánh nhân đâu."

Cô ngây ra, mãi lâu sau mới hiểu, ngay lập tức cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Im lặng hồi lâu, Xán Liệt nói, "Chuyện một tháng trước anh hỏi em, em suy nghĩ kỹ chưa?"

Anh muốn em làm bạn gái anh.

Cô không trả lời, anh lại một lần nữa quay đầu nhìn cô, "Nếu vẫn chưa nghĩ kỹ..."

"Không phải.", cô chặn lời anh, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Xán Liệt, em nghĩ xong lâu rồi, có lẽ từ rất lâu trước kia em đã nghĩ xong rồi. Em muốn làm bạn gái anh, không chút do dự."

...

Tám giờ, Lâm Tông Nguyên và Trương Hằng mang bữa sáng từ trên xe xuống. Hai người che chắn rất kín, đi thẳng một mạch đến phòng bệnh VIP của Yoona.

"Tỉnh rồi à, bố mang đồ ăn đến cho con này... Trương Hằng, bỏ cháo ra cho con bé.", Lâm Tông Nguyên ngồi xuống mép giường cô.

"Dạ."

"Hai người đến sớm thế?", nếu cô nói cô không cảm động là giả, sự lo lắng và quan tâm của Lâm Tông Nguyên, cô có thể thấy được.

"Hôm nay phải đi quay, chắc sẽ không có thời gian tới thăm con, thế nên tranh thủ lúc còn sớm mang đồ ăn sáng đến cho con.", ông giúp cô hạ bàn ăn xuống, "Bữa trưa để Cảnh Tố mua cho con, tốt nhất là mua chút canh xương hầm. Nhớ, nhất định phải ăn cho no đấy."

Duẫn Nhi cúi đầu, rầu rĩ nói, "Biết rồi."

Lâm Tông Nguyên nhìn cô ăn hết bữa sáng xong mới cùng Trương Hằng rời khỏi phòng bệnh.

Giữa trưa, Cảnh Tố mang đồ ăn đến mà mặt đầy vẻ nghi hoặc, "Duẫn Nhi, có phải thầy Lâm tốt với em quá không?"

"Thế sao?"

"Đúng thế mà. Thầy ấy là ngôi sao lớn, lại mang đồ ăn sáng đến cho em?", Cảnh Tố nhíu mày, "Chị bảo này, có khi nào thầy Lâm... để ý em không?"

"Phụt!", cả ngụm nước trong miệng cô bị phun hết ra, cô nhìn Cảnh Tố với vẻ khó tin, "Chị nói linh tinh cái gì đấy?!"

Cảnh Tố lườm nguýt đưa giấy ăn cho cô, "Cũng không phải là không thể mà, trong giới giải trí, chuyện nghệ sĩ năm mươi tuổi yêu diễn viên trẻ chẳng phải là chưa từng có, tuy thầy Lâm hơi lớn tuổi, nhưng người ta vừa đẹp lại vừa có tiền..."

"... Chị ngậm miệng lại đi, em đau đầu quá.", cô không thể nào ngăn chặn được cái sự "động não" của Cảnh Tố, "Em nói chị nghe, thầy Lâm chỉ đơn thuần là quan tâm hậu bối thôi, thuần túy là tốt bụng thôi, chị đừng ra ngoài nói lung tung đấy."

"Em là diễn viên của chị, chị lại đi nói lung tung về em à?", Cảnh Tố nguýt cô một cái, "Thôi được rồi, chị nói bừa thôi, đừng kích động."

"Thế là tốt.", Duẫn Nhi dịch người.

Lúc này, di động đổ chuông.

Cô cầm lên xem, là Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip