VAQL 46: Thầy mũi to

Chanyeol tuy rằng tính tình có chút lạnh lùng, nhưng danh tiếng của vị thầy giáo này trong trường lại không tồi.

Một mặt là vì năng lực của anh đích thực mạnh, mặt khác là vì anh luôn nho nhã lịch sự với đồng nghiệp.

Ông cùng Chanyeol xem như cũng có chút giao tình, trước kia có cùng nhau dạy chung một lớp, lúc có cuộc họp cũng nói vài câu với nhau.

Ông luôn cho rằng với tính tình của Chanyeol sẽ tuyệt đối không gần gũi với học sinh, cho nên ông tuyệt đối không nghĩ đến, vậy mà Chanyeol lại cùng học trò của mình ở bên nhau...

Việc này đúng là điên đảo thế giới quan của ông!!

"Yoon, Yoona à, em và Thầy Park thật sự..."

Cô mỉm cười nhìn vị giáo viên: "Thầy yên tâm, tuy lúc còn đi học em có ý với thầy ấy, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bọn em mới phát sinh chuyện này".

"A? Tôi, ý tôi không phải vậy". Ông xấu hổ ho hai cái, "Tôi muốn nói, nha đầu này đúng là có năng lực".

"Đó là do thầy dạy tốt".

"... Bậy bạ".

"Ha ha ha".

Sau đó, lúc đi thăm xong cố vấn học tập, cô, Tzuyu và Donghae cùng đi đến phòng dạy của Chanyeol.

Lúc bọn họ đến còn cách giờ tan học 5 phút, cửa phòng học không đóng, cô nhìn một cái liền thấy anh đứng trên bục giảng.

Sơ mi trắng quy củ, cặp mắt kính không gọng, yên tĩnh lạnh lùng, đẹp đến muốn lấy mạng.

Cô và Tzuyu nhìn nhau, hai người cũng giống như lúc còn học năm tư mà phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái. Nhưng vì đang đứng trước cửa phòng học, hai người đều đè thấp âm thanh.

Donghae "..."

Lúc gần tan học, Chanyeol thấy cô. Cô làm động tác khẩu hình, anh tạm dừng một lát, lúc này mới quay đầu lại tiếp tục giảng bài.

Chỉ là đám học sinh đều phát hiện, thầy giáo luôn không nói không cười của họ đột nhiên nhếch khóe môi lên.

"?"

Xảy ra chuyện gì rồi?

Tiếng chuông vang lên, Chanyeol nói câu tan học rồi nhanh chóng thu dọn sách đi ra ngoài.

Vừa đi ra phòng học đã bị người nào đó nhào vào lòng, nhưng mà người này còn biết đúng mực, ôm một chút liền buông ra: "Vừa rồi anh nghe được em nói gì sao!"

Chanyeol hắng giọng: "Không nghe thấy".

"Em nói anh rất đẹp trai, không nghe sao! Khẩu hình của em không rõ ràng sao?"

Chanyeol: "... Đi thôi".

"Thật sự là đẹp trai mà! Thầy à, anh có muốn treo cái bảng đen ở nhà không, lúc tâm trạng em không tốt thì anh giảng bài cho em nghe".

Chanyeol: "?"

Tzuyu "Cậu đó, cái ý tưởng quái đản gì đó". Sau khi thở ra một câu nói đứng đắn giáo huấn cô, Tzuyu lại lặng lẽ nói, "Có chuyện tốt như vậy thì nhớ gọi tớ".

Cô đánh Tzuyu một cái, lúc này, học sinh trong lớp cũng lục tục đi ra.

Đám học sinh vừa rồi đứng xa xa đã thấy thầy Park của bọn họ sau khi ra khỏi phòng học liền bị một người phụ nữ nhào vào lòng, tuy rất ngắn ngủi, nhưng xác thật là ôm.

Trong nhất thời, đám nữ sinh tan nát cõi lòng rớt đầy đất, mà đám nam sinh sôi nổi bàn tán muốn chạy ra nhìn xem người phụ nữ kia ra sao.

"Bạn gái Thầy Park đó".

"Lúc trước nghe bên Win nói bạn gái thầy xuất hiện, không ngờ lại là thật!"

"Thật xinh đẹp".

"Thầy Park của tớ vậy mà bị ôm!!!"

"Vừa nãy lúc giảng bài thầy Park còn cười trộm, các cậu thấy không?"

"Thấy, đúng là thiên hạ kỳ quan".

... ...

Đám học sinh bàn luận sôi nổi không hề ảnh hưởng đến Chanyeol, anh cô nói: "Buổi tối ăn cơm với mấy người bạn, đi cùng anh đi".

Yoona nghe anh nói tự nhiên như vậy, cho rằng là đám Kyesang, cô tùy ý gật đầu: "Được".

"Ừm".

Chanyeol đi về phía trước, đám người cô cũng đi theo sau.

Buổi chiều ở trường học có một buổi văn nghệ hoành tráng, cựu học sinh và giáo viên của trường đều được mời tham gia, bởi vì vị trí cố định, nên cô không thể ngồi chung với anh.

Lúc tiết mục biểu diễn được một nửa, Yoona và mấy người cựu học sinh dựa theo kế hoạch nhà trường đi lên bục phát biểu vài lời.

Nếu như bỏ đi thân phận đại tiểu thư nhà họ Lim, địa vị hiện tại của cô trong tập đoàn Lim Thị cũng được xem như là người thành công, đủ để lên bục nói vài lời với đám học đệ học muội.

Mà lúc này dưới đài.

"Ô? Người này không phải là người mà buổi sáng ở cửa phòng chờ thầy Park sao?"

"Đúng vậy! Chuyện gì vậy! Vậy mà là học tỷ?!"

"Lúc trước thầy Park có dạy học sinh đó sao?"

"Con mẹ nó chứ, sư đồ luyến?!"

"Sớm biết Thầy Park chấp nhận học sinh, lão tử đã sớm nhào vào!!!"

"Bạn học này, cậu nhìn xem gương mặt học tỷ trên kia ra sao, còn cậu thì ra sao".

"A".

... ...

Sau đó Yoona đi xuống đài, ngồi trở lại vị trí ban đầu, phía sau cô là vị trí ngồi của mấy học sinh trong trường.

"Học tỷ". Có người đột nhiên vỗ vai cô.

Yoona quay đầu lại nhìn, là một bạn học nữ khá dễ thương: "Sao vậy?"

"Học tỷ, chị, chị là bạn gái của Thầy Park sao".

Yoona hơi ngẩn người: "Em là học trò lớp anh ấy?"

Nữ sinh vội vàng lắc đầu, cầm lấy di động của mình: "Chị xem, trong vòng bạn bè có người nói, người này là học trò của thầy ấy".

Yoona bật cười: "Xem ra tin tức này truyền đi nhanh thật".

Nữ sinh sau khi nghe xong có vẻ mặt kích động: "Vậy là thật sao, học tỷ à, em rất sùng bái thầy Park, tuy nhìn qua thì thầy ấy có chút hung dữ".

Yoona tán đồng mà gật đầu: "Trước kia chị cũng cảm thấy anh ấy không dễ tiếp cận".

"Vậy, vậy ngày thường lúc thầy ấy ở cùng chị cũng rất hung dữ sao!"

Yoona nghĩ nghĩ, cố ý nói: "Đúng vậy, nhưng hung dữ, anh ấy...".

"Ai rất hung dữ?" Lời nói còn chưa dứt, đỉnh đầu đã truyền đến âm thanh quen thuộc kia. Cô không ngẩng đầu nhìn, mấy nữ sinh ngồi phía sau kích động khẽ kêu.

"Park, thầy Park!"

Yoona hơi đổ mồ hôi, nhếch khóe môi ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh lại tới đây".

"Không đến chẳng lẽ để mặc em ngồi đây nói xấu anh sao".

Yoona: "... Không phải em chỉ nói giỡn thôi sao".

"Phải không, anh còn tưởng rằng em thật sự cảm thấy anh rất hung dữ đối với em". Anh lúc dứt lời thì trong đôi mắt lộ ra chút ý cười.

Ánh mắt đám học sinh ngồi sau sáng ngời, ngồi ăn cẩu lương mà hai người ngầm phát ra.

Chanyeol và người bên cạnh cô chào hỏi nhau rồi thay đổi chỗ ngồi. Anh bình tĩnh ngồi xuống cạnh cô, sau đó nhìn thẳng về bục phát biểu.

Yoona nhìn anh: "Anh muốn làm gì?"

"Cái gì".

"Đột nhiên anh ngồi đây làm gì".

"Nhàm chán".

"Ừm?"

"Tiết mục nhàm chán".

Lúc này trên bục phát biểu đúng là có thầy giáo nào đó cất tiếng hát vang, cô hết sức vui mừng: "Chẳng lẽ ngồi cạnh em thì tiết mục hay hơn sao".

"Vậy thì lại không," anh nghiêng tầm mắt nhìn cô, mười phần tự nhiên như cũ: "Chỉ là thời gian không có khó qua nữa".

Cô chớp mắt, cười hì hì ôm chầm cánh tay anh: "Sao anh lại có suy nghĩ giống em!"

Chanyeol không chút do dự vạch trần cô: "Phải không, vậy sao vừa rồi em không đi qua kia ngồi cạnh anh".

Vẻ mặt cô hoảng sợ: "Người ngồi cạnh anh là trưởng khoa có biết không! Em với thầy ấy từng có hiềm khích có biết không! Lỡ như thầy ấy còn nhớ rõ em thì làm sao giờ? Cho nên em không qua đâu".

Đầu mày anh nhíu lại: "Hiềm khích?"

"Ừ... Lúc học năm hai, vì một số nguyên do mà em cho người phá trang web của trường, viết mấy chữ trên trang chủ, sau đó trưởng khoa còn muốn cấm túc em, nhưng chuyện này nhanh chóng bị ba em đè xuống... Khụ khụ, dù sao trưởng khoa nhất định hận em, nếu không cẩn thận gặp được ở trường thì thầy ấy dùng ánh mắt giết em mấy trăm lần rồi".

"Em viết gì mà ông ấy tức giận như vậy".

Yoona xua tay, chột dạ nói: "Cũng chẳng có gì, lúc đó còn trẻ tuổi nông nổi... Nhưng hiện tại em tuyệt đối biết sai rồi".

Anh nhìn cô một cái: "Nói".

"Thật không có gì cả..."

Ánh mắt anh trở nên nghiêm khắc.

Cô sợ hãi, nhỏ giọng "hừ" một tiếng: "Chẳng qua chỉ viết 'lỗ mũi Ji Seokjin đúng là lớn' mà thôi".

Chanyeol: "..."

Ji Seokjin là tên đầy đủ của trưởng khoa, vẻ ngoài của ông ấy cũng bình thường, nhưng cái lỗ mũi đúng là vô cùng hấp dẫn sức chú ý của người khác.

Lúc cô còn học ở trường thì học sinh toàn khoa vô cùng ghét ông ấy. Bởi vì trưởng khoa này luôn đặt ra một số quy định kỳ quái, làm cho mấy cô ở phòng ngủ mà ngủ cũng không yên, ăn cũng không ngon, chọc cho mọi người đều ở sau lưng gọi ông ấy là "lỗ mũi to tìm đường chết".

Mà bản thân trưởng khoa lại vô cùng để ý chuyện lỗ mũi to này, nên sau khi cô hack trang web trường còn ở trước mặt toàn trường nói thẳng vấn đề này, việc này làm cho sự căm phẫn của ông ấy lên mức đỉnh điểm.

Lúc Chanyeol nghe cô nói những lời này rõ ràng hơi ngẩn người, tuy anh không quá chú ý mấy chuyện bát quái của trường, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe được học sinh trong lớp gọi Seokjin như vậy.

Đương nhiên, không một ai dám như người bạn gái này của anh mà ồn ào quậy phá như vậy.

"Em đúng là..."

"Này, anh đừng lên lớp em, lúc đó hành vi của em còn nhỏ nên không hiểu chuyện, không liên quan đến em bây giờ!"

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, thiếu chút nữa không thể kiềm chế mà bật cười.

Người này... Đúng là khắp nơi gây hoạ.

"Không lên lớp em," anh lần nữa nhìn về phía sân khấu, trong giọng nói có chút ý vị thâm trường, "Nhưng cũng không giúp được em".

"A? Giúp gì?"

Anh lại nghiêng tầm mắt nhìn cô, cô bị nhìn đến mức ngứa ngáy: "Anh đang nói gì vậy".

"Không có gì".

"Dụ người khác tò mò!"

Sau khi lễ kỷ niệm thành lập trường kết thúc, cô cùng đám Tzuyu nói lời tạm biệt, sau đó cùng Chanyeol đi đến bữa tiệc của bạn anh.

"Tiểu bảo bối của Jongin còn ở cạnh anh ta sao?"

Chanyeol vừa lái xe vừa nói: "Hình như còn".

"Vậy tối nay chẳng phải là không thể không nghe trò chơi bảo bối của bọn họ sao".

"Hôm nay không gặp họ".

"A? Vậy gặp ai?"

"Đồng nghiệp". Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Đồng nghiệp ở Hilton.".

"..."

**

Sắp đến cửa phòng bao, cô đột nhiên lùi bước.

"Nếu không thì em... Không đi nữa".

"Vốn dĩ anh cũng không muốn đi, nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, không từ chối được".

"Vậy anh đi, em về nhà trước".

"Nhưng hôm nay anh đã đáp ứng với người ta mang người nhà đến".

"Em không phải người nhà!"

Chanyeol híp mắt: "Cái gì?"

Cô hắng giọng: "Ý em là...Trước tiên thì tối nay em buông xuống cái danh hiệu người nhà này, ngày mai nhặt lại".

"Suy nghĩ của em cũng hay nhỉ".

Mặt cô đầy đau khổ, lúc định nói thêm gì nữa thì cửa phòng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra.

"Ồ? Chanyeol cậu đến rồi sao lại đứng ngoài cửa thế kia".

Yoona nhìn người trước mắt, trong lòng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt.

Quả nhiên là có lỗ mũi to ở đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip