LNTLA 41: Lời đồn
Sau khi khai giảng, không khí trường học cũng không khỏi có chút khẩn trương.
Đây là học kỳ cuối cùng của năm cấp ba.
Học kỳ mới bắt đầu, đã có không ít tin đồn nhảm xuất hiện, người ta đồn đãi Đáo Hiện thích Phương Duẫn Nhi.
Hôm tiết nguyên tiêu thả hoa đăng, cậu ấy còn cẩn thận viết tên của cô ta lên đó, v.v... còn nói Đáo Hiện đã tặng món quà quý giá của mình cho cô ta.
Đương nhiên, Duẫn Nhi cũng nghe được, những người tung chuyện bát quái này ra, cũng thực là nhàm chán, tất cả đều không đáng tin, nói cứ như là bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sự việc vậy.
Tuy rằng cô không đem những lời đồn đãi này để ở trong lòng, nhưng không có nghĩa là người khác không có.
Buổi chiều thứ sáu, Phương Duẫn Nhi từ tòa nhà dạy học đi ra, lúc đi ngang qua một hoa viên vắng vẻ liền bị mấy cô gái khác chặn đường.
Cầm đầu chính là An Khả Nhu.
Từ lúc Phi Phi bị fans của mình bỏ rơi, An Khả Nhu rốt cuộc cũng bước chân ra khỏi những ngày tháng âm trầm, lần nữa khôi phục lại thần thái.
Thậm chí, so với quá khứ càng thêm kiêu ngạo, ương ngạnh, thường xuyên cùng Phi Phi đối nghịch, gây khó dễ.
Dù sao Phi Phi đã không còn là một cô gái nổi tiếng trên internet nữa, cô ta bây giờ thường xuyên bị An Khả Nhu bôi đen trên mạng, làm cho Phi Phi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Bất quá, điều này cũng không trách được ai, đều là Phi Phi tự làm, tự chịu.
Hiện tại, An Khả Nhu bắt đầu chuyển hướng về phía Phương Duẫn Nhi.
Mấy cô gái chen chúc mà tiến lên, đoạt lấy cặp sách của Phương Duẫn Nhi.
Phương Duẫn Nhi nắm chặt quai cặp, vội vàng hỏi: "Các người muốn làm gì?"
An Khả Nhu ung dung đi đến trước mặt cô ta, vỗ nhè nhẹ lên mặt: "Nghe nói, Đáo Hiện thích mày?"
Nghe vậy, Phương Duẫn Nhi đỏ mặt: "Chuyện này không liên quan đến cô."
"Gương mặt này của mày nhìn càng giống ả ta, đều làm cho người ta chán ghét."
Phương Duẫn Nhi khó hiểu hỏi: "Là ai?"
An Khả Nhu nhướn mày: "Lâm Phi Phi."
Phương Duẫn Nhi phát run, trong trường học ai chẳng biết, Phi Phi là đối thủ một mất một còn của An Khả Nhu.
Lúc này, có nữ sinh khác nói: "Mình lại cảm thấy, cô ta lớn lên có chút giống Lâm Duẫn Nhi."
Lâm Duẫn Nhi và Lâm Phi Phi là chị em, vốn có chút tương tự nhưng Phương Duẫn Nhi lớn lên giống Lâm Phi Phi, lại có chút giống Lâm Duẫn Nhi thì?
An Khả Nhu lười rối rắm vấn đề này, dù sao mặc kệ là giống ai, tất cả bọn họ đều là người đáng ghét.
Cô ta đoạt lấy cặp sách của Phương Duẫn Nhi đổ hết mọi thứ bên trong ra ngoài.
Bài thi và tập sách "Hộc hộc" rơi rớt tán loạn, còn có hai miếng băng vệ sinh cũng bị văng ra.
Phương Duẫn Nhi nước mắt rưng rưng, cô ta rất muốn xông lên đoạt lại cặp sách nhưng lại bị mấy cái cô gái khác lôi kéo, tóc tai đều rối loạn.
An Khả Nhu nhặt tập sách lên, cười nhạo: "Đã cuối cấp rồi, không chịu lo học hành, mày còn có thể ở trong trường học được mấy ngày? Câu dẫn Đáo Hiện, còn muốn mặt mũi này vẹn toàn nữa hay không?"
Phương Duẫn Nhi quật cường trừng cô ta: "Tôi không có câu dẫn cậu ấy!"
"Đùa sao? Mày đừng cho rằng tao không biết, mày ỷ vào mối quan hệ tốt của bạn bè của mày và nhóm anh em của Đáo Hiện, liền thường xuyên không biết xấu hổ cùng bọn họ ra ngoài?"
Đây là sự thật, Phương Duẫn Nhi xác thực thường xuyên hỏi thăm động tĩnh của Đáo Hiện từ bạn bè của cô, lần trước tiết nguyên tiêu, cũng là trước đó cố ý hỏi thăm để được dịp "Vô tình gặp mặt".
Đúng lúc này, chuỗi chìa khóa trong ngăn bên cạnh rơi ra ngoài, trên chuỗi chìa khóa còn có gắn thêm một chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ nhe răng trừng mắt.
An Khả Nhu nhặt chuỗi chìa khóa lên, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa.
Cô ta hình như đã nhìn thấy Đáo Hiện luôn mang nó theo bên người.
An Khả Nhu lấy chiếc móc khóa ra khỏi chuỗi chìa khóa, nhìn "Đây không phải là do mày trộm?"
"Tôi không có!" Phương Duẫn Nhi lớn tiếng biện giải: "Tôi không có trộm!"
"Không có trộm, vậy cái móc khóa hình con chó của Đáo Hiện sao lại ở trong tay mày?"
Đúng lúc này, Duẫn Nhi cõng đàn violoncello từ phòng tập đi ra, khi đi đến hoa viên bên cạnh thì vô tình nghe thấy câu này, bước chân của cô dừng lại một chút.
An Khả Nhu nắm chặt chiếc móc khóa, biểu tình ghen tị đến vặn vẹo: "Nói! Tại sao nó nằm trong tay mày?"
"Chuyện này không liên quan đến cô!" Phương Duẫn Nhi cắn răng, trừng mắt: "Trả cho tôi!"
"Nếu mày không nói thật, tao sẽ đem thứ này đến phòng giáo vụ." An Khả Nhu cười lạnh nói: "Nghe nói mày là học sinh ưu tú đi, nếu giáo viên mà biết học sinh đại biểu của mình lại cùng Đáo Hiện yêu đương, vụng trộm. Mày cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Duẫn Nhi thật sự nghe không nổi nữa, cô cầm di động đi qua, mở camera nhắm ngay mặt An Khả Nhu mà chụp, thản nhiên nói:
"Ở sân trường bạo lực đúng không? Còn cảm thấy lửa chưa đủ lớn? Phi Phi rơi đài, bây giờ cô lại có ý định muốn có thêm nhiều anti-fan giống chị tôi sao?"
An Khả Nhu thấy Duẫn Nhi đang chụp hình mình, vội vàng che mặt, giọng điệu the thé: "Lâm Duẫn Nhi, cô làm cái gì vậy? Tắt nhanh!"
Duẫn Nhi vươn tay: "Đưa nó cho tôi."
Không biết vì sao, An Khả Nhu đối với Lâm Duẫn Nhi có một loại sợ hãi vô hình, khi nhìn đến đôi mắt đen láy thâm sâu khó lường kia, cô ta lại kích động, thật sự không dám trêu chọc cô.
"Cho cô là được chứ gì!" An Khả Nhu ném chiếc móc khóa ra bên ngoài, nó lăn vài vòng bên dưới con đường mòn, sau đó lăn đến dưới chân Duẫn Nhi.
Cô nhặt lên, cẩn thận lau bụi đất dính trên chiếc móc khóa, rũ mắt nhìn, vẻ mặt thực ôn nhu.
"Lâm Duẫn Nhi, cô chờ tôi đó." An Khả Nhu hung tợn nói xong, ném cặp sách của Phương Duẫn Nhi, sau đó cùng đồng bọn bỏ đi.
Phương Duẫn Nhi khóc sướt mướt đem sách vở cất vào trong cặp.
Duẫn Nhi nói: "Nếu cô muốn lên phòng giáo vụ cáo trạng, tôi có thể gửi ảnh này cho cô."
Phương Duẫn Nhi thu thập xong cặp sách, khóc lóc sụt sùi: "Không được, họ có tiền có thế, chuyện này trường học cũng sẽ không làm lớn, nếu như đi cáo trạng, nói... Nói không chừng họ sẽ còn đem chuyện của tôi và Đáo Hiện nói hết ra."
"Chính trực không sợ gian tà, cô và Đáo Hiện không có yêu sớm thì không cần sợ hãi chút lời đồn này."
Phương Duẫn Nhi đã không còn khóc nữa, cô ta nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
Tất cả mọi người đều nói cô ta và Đáo Hiện có mờ ám, dựa vào cái gì mà cô ấy có thể kết luận bọn họ không phải là yêu sớm?
"Cái kia... Có thể trả cho tôi không?" Phương Duẫn Nhi chỉ vào vật trong tay cô: "Nó là của tôi."
Duẫn Nhi nắm chặt chiếc móc khóa, không có ý định trả lại.
Phương Duẫn Nhi tâm mang địch ý hỏi: "Chẳng lẽ cô cũng muốn hỏi tôi, tôi từ đâu mà có cái này?"
"Có thể nói cho tôi biết không?" cô ngước mắt nhìn cô ta.
Phương Duẫn Nhi trong lòng có chút nóng giận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, không biết vì điều gì, cô ta lại cảm thấy có chút chột dạ: "Tôi, tôi không muốn nói cho cô biết."
"Cậu ấy đưa cho cô?"
"Cậu ấy không thể tặng cho tôi sao?" Phương Duẫn Nhi không dám trả lời ngay mặt vấn đề này, chỉ có thể hỏi ngược lại, làm cho bản có chút yên tâm, thoải mái một ít.
Tiếng chuông vào lớp bỗng nhiên vang lên, cắt đứt sự giằng co của hai người.
Duẫn Nhi cất chiếc móc khóa vào cặp, xoay người rời đi.
Phương Duẫn Nhi vội vàng gọi lại: "Cô định làm gì? Trả nó lại cho tôi!"
Duẫn Nhi nghiêng đầu, liếc cô ta: "Đây không phải là của cô!"
Nếu cậu ấy tặng nó cho cô, như vậy, vĩnh viễn nó cũng không phải là của cô.
...
Sau đó, tin tức An Khả Nhu và Phương Duẫn Nhi xung đột không biết bị ai truyền ra ngoài, cùng lúc đó là lời đồn hẹn hò của Phương Duẫn Nhi và Đáo Hiện cũng bị lôi ra, nghe nói Đáo Hiện đã tặng cho Phương Duẫn Nhi một chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ.
Buổi chiều cùng ngày, Phương Duẫn Nhi nghe bạn bè của mình truyền lời lại, nói rằng Đáo Hiện ở trước cổng trường học chờ cô ta. Vì thế nên cô ta có chút hưng phấn.
Vừa tan học, cô ta vội vàng thu dọn sách vở chạy ra cổng trường. Từ xa, đã nhìn thấy bọn người Tùng Dụ Chu ngồi trên hàng rào chắn bên cạnh.
Nổi bật nhất chính là người nọ, cậu thiếu niên lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn thẳng về núi ải phương xa, con ngươi đen nhánh lộ ra mấy phần khinh cuồng, bất kham.
Phương Duẫn Nhi dừng lại, cố gắng bình ổn lại tâm tình đang kích động của mình.
"Đáo Hiện, cậu tìm mình có việc gì?" Cô ta đỏ mặt hỏi.
Đáo Hiện lười cùng cô ta vô nghĩa, thẳng thắn nói ra: "Đưa nó cho tôi!"
Phương Duẫn Nhi khó hiểu: "Thứ gì? Mình không có lấy cái gì của cậu cả!"
"Phải không?" hắn đi tới trước mặt cô ta, nhẹ nhàng đoạt lấy cặp sách của cô ta: "Nếu lão tử tìm được, vậy thì tức là cô đã trộm nó!"
Nhìn khuôn mặt anh tuấn như sắp đóng băng của thiếu niên trước mặt, Phương Duẫn Nhi hô hấp cũng dừng lại, loại người như Đáo Hiện, nếu quả thật biết cô đã trộm đồ của cậu ta thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tùng Dụ Chu cũng khuyên nhủ: "Bạn học Phương, nếu cô thật sự đã nhặt được móc khóa hình chú chó nhỏ của Hiện ca thì hãy trả cho cậu ấy đi. Đêm Nguyên Tiêu hôm ấy, Hiện ca đã đi tìm suốt một đêm dài."
Nghe nói như thế, Phương Duẫn Nhi chấn kinh một chút, bất quá chỉ là một món đồ trang trí bình thường, có cái gì hiếm lạ, sao có thể để cho Đáo Hiện coi trọng đến như vậy?
Bất chợt, cô ta nhớ tới lời nói của An Khả Nhu, ả ta từng nói mình có chút giống Lâm Duẫn Nhi, lại nhớ đến vẻ mặt ôn nhu khi nhìn chiếc móc khóa của cô ấy, cùng với ngày ấy Đáo Hiện đã viết lên hoa đăng hai chữ "Duẫn Nhi".
Cô ta giật mình, bản thân hình như đã mơ hồ hiểu ra, thì ra hết thảy đều là chính mình tự đa tình.
Bạn học xung quanh đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, đua nhau chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận.
Phương Duẫn Nhi mặt càng thêm đỏ, cô ta lắp bắp nói: "Mình không có trộm, cái kia là do mình nhặt... Là mình nhặt được, vốn muốn trả lại cho cậu... Nhưng ngày hôm qua đã bị người khác cầm đi."
"Ai cầm đi?"
Phương Duẫn Nhi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh như băng của hắn, hít sâu một hơi, nói:
"Là... Là Lâm Duẫn Nhi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip