LNTLA 50: Khách sạn
Đáo Hiện biết mẹ mình được gả vào danh gia vọng tộc nhưng chồng mới của bà ấy cụ thể là người nào thì cậu không biết và cũng chẳng quan tâm.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của mẹ mình.
Người đàn ông trung niên không quá anh tuấn nhưng cũng không hẳn là quá xấu, vẻ ngoài kém rất xa so với cha ruột của Đáo Hiện.
Chỉ có trẻ con mới dùng vẻ đẹp bề ngoài để đánh giá một con người.
Cậu nhìn đến mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều đặc biệt chừng mực và lễ độ của người đàn ông kia, có thể thấy được, người này rất có gia thế và địa vị trong xã hội.
Trình Tiêu và cha của Đáo Hiện là thanh mai trúc mã, bọn họ cưới nhau từ rất sớm rồi cùng nhau phấn đấu đi lên, cha cậu lúc còn trẻ đặc biệt anh tuấn, Trình Tiêu cũng vì thế mà trở thành đối tượng hâm mộ của không ít nữ sinh.
Nhưng từ khi Đáo Hiện ra đời, bà dần dần nhận ra được sự vất vả và đau khổ của cuộc sống khắc nghiệt này, khuôn mặt có đẹp đến mấy cũng không thể làm ra cơm ăn.
Nhất là khi cuộc sống những người bạn thân từng hâm mộ bà trong quá khứ càng ngày càng sung túc, lòng của bà cũng vì vậy mà trở nên không an định.
Nam nhân lập nghiệp dựa vào quyền thế và tài phú để chống đỡ vẻ ngoài của bản thân, không quyền, không thế, không có sự nghiệp, dù cho khuôn mặt có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ không bao giờ sống sót nổi.
Khi còn nhỏ, câu nói mà Đáo Hiện thường hay nghe mẹ nói với cha cậu là: "Không có tiền, mẹ nó ông còn muốn cái gọi là tôn nghiêm gì chứ?"
Những lời này dần dần trở thành câu cửa miệng của Trình Tiêu, cũng là nguyên nhân mà cậu đối với tiền tài cố chấp đến như vậy.
Tiền đã làm cho cậu mất đi người mẹ của mình, mất đi tuổi thơ và mất đi hết thảy...
Cậu bưng một đĩa điểm tâm, nghiêng mình dựa trên thành trụ lạnh lẽo, ánh mắt không chút cảm xúc đánh giá mẹ ruột của mình và người chồng đương nhiệm của bà ta.
Không có gì đặc biệt, chẳng qua là cậu cảm thấy, hai mẹ con lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này, thật sự rất châm chọc.
Trình Tiêu thoáng quay đầu liền nhìn thấy Đáo Hiện, ly rượu trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan.
Đáo Hiện thưởng thức vẻ mặt trắng bệnh đến khó coi của mẹ cậu, tâm tình cảm thấy tốt, cậu cười lạnh.
Nam nhân trung niên bên cạnh cẩn thận che chở Trình Tiêu cách xa những mảnh vụn thủy tinh, Trình Tiêu nhìn ông ta cười cười nhưng nụ cười này sớm đã tái nhợt.
Bà ta sợ hãi đến cả môi đều phát run.
Đáo Hiện là người đã chứng kiến cảnh tượng bà ta không chịu nổi cuộc sống bần hàn, chứng kiến bà từ nơi dơ bẩn nhất trong xã hội mà bò vào hào môn và chứng kiến bà ta có được cái gọi là thể diện như bây giờ.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, so với những phu nhân quyền quý xung quanh, bà ta hoàn toàn không thể nào so sánh.
**
Duẫn Nhi tìm khắp nơi trong sảnh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cậu, cô có chút lo lắng.
Nghe mấy cô gái bên cạnh nói, hình như Đáo Hiện đã đi đến phía sau vườn hoa, cô cũng vội vàng chạy đến.
Vườn hoa của khách sạn nằm bên cạnh hoa viên, được ngăn cách bởi một cái hàng rào, từ đây đến nơi diễn ra bữa tiệc cơ hồ cũng có chút xa, có lẽ sẽ chẳng có ai lại đi đến một nơi hoang vu như thế này.
Bên kia vườn hoa thấp thoáng hai hình bóng mơ hồ, một trong số đó là Đáo Hiện, còn lại... Hình như là một người phụ nữ.
Duẫn Nhi đến gần thì nghe được giọng nói kích động của người phụ nữ: "Đáo Hiện, cậu muốn tôi chết sao?"
Trên lưng Duẫn Nhi nổi lên một tầng da gà, cô không biết Đáo Hiện từ nơi nào lại rước lấy được một món nợ phong lưu, cô cố nén cười nghe lén.
Người phụ nữ giống như đã không còn chịu đựng nổi nữa, thanh âm cũng đè thấp: "Tại sao cậu lại trở thành một một âm hồn bất tán như vậy chứ?"
Đáo Hiện biểu tình cũng thật bình tĩnh, giọng nói vang lên không một chút gợn sóng:
"Trên người tôi đang chảy dòng máu của bà, bà có thể ngại nó dơ bẩn, có thể không thừa nhận nó nhưng bà sẽ không có cách nào để thay đổi được hết."
Duẫn Nhi giật mình nhận ra thân phận của người phụ nữ kia.
"Đáo Hiện, cậu không thể trách tôi, muốn trách thì trách cha của cậu không có bản lĩnh, nhiều năm như vậy tôi cũng đã chịu đủ rồi, tôi xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, vì sao lại phải ngồi đó chịu đựng đau khổ?"
Tuy rằng bà ta đang quay lưng lại với Duẫn Nhi, nhưng cô vẫn có thể từ diện mạo tuấn tú của Đáo Hiện mà hình dung ra được, mẹ của cậu có bao nhiêu xinh đẹp.
Sự phiền não luôn đến từ tâm trạng bất an, bà ta xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, vậy vì cớ gì lại phải đi theo cha của cậu để chịu khổ?
"Tôi không trách bà." Đáo Hiện bình tĩnh nói xong, yên lặng lấy ra bao thuốc lá, đôi tay có chút run rẩy: "Bà có thể lăn đi rồi."
Trình Tiêu lạnh lùng nhìn cậu: "Đáo Hiện, nơi này không phải là chỗ mà cậu nên đến."
Đáo Hiện nở nụ cười, mở bật lửa: "Bà có thể tới, vậy vì sao tôi lại không thể?"
Trình Tiêu đi qua, bàn tay trái với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của cậu, trầm giọng nói:
"Dù cho cậu mặc bộ âu phục này nhìn không tệ lắm, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không xứng đáng để được đặt chân đến đây, không xứng với những cô gái ở nơi này, cậu có biết mọi người đã nói gì về cậu không? Đã chê cười cậu như thế nào không?
"Tôi không để ý người khác nói tôi như thế nào."
"Cậu không để ý nhưng tôi để ý, cậu khiến cho tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, sự tồn tại của cậu thời thời khắc khắc đều nhắc nhở tôi, quá khứ của tôi thật không chịu nổi đến cỡ nào!"
Trình Tiêu cơ hồ khàn cả giọng: "Van xin cậu, đừng xuất hiện ở những nơi như thế này, cậu cần tiền tôi có thể cho cậu, bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu đừng quay lại quấy nhiễu đến cuộc sống của tôi nữa."
Duẫn Nhi tựa vào giàn hoa ở bên cạnh, bàn tay ngắt đứt một cành hoa Tử Đằng.
"Vị tiểu thư này, Lý Đáo Hiện là bạn trai mà tôi đã mời đến, tiểu thư có vấn đề gì thì có thể đến tìm tôi."
Đáo Hiện nắm chặt tay, đột nhiên có chút căng thẳng.
Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang bình thản đứng dưới ánh trăng, cô mặc một bộ lễ phục rực rỡ ngân quang, đẹp đến không gì sánh nổi.
Trình Tiêu nhận ra Duẫn Nhi, người này rõ ràng chính là cô cháu gái được Lâm lão thái thái sủng ái nhất Lâm Gia, Lâm nhị tiểu thư. Bà ta không thể tin nhìn Duẫn Nhi: "Tiểu thư mời cậu ta?"
Cô đi đến bên cạnh Đáo Hiện, tự nhiên mà khoác tay cậu, trong tay cậu còn nắm chặt bao thuốc lá, cũng bị cô keo kiệt đoạt đi.
"Nếu như không có vấn đề gì khác, tôi và Đáo Hiện phải đi rồi, có người muốn làm quen với cậu ấy."
Cô kéo cậu sải bước bỏ đi.
Trong nháy mắt đó, Trình Tiêu bỗng nhiên nói: "Lâm tiểu thư, cô có biết cậu ta là hạng người gì không?"
Duẫn Nhi dừng lại một chút, vài giây sau, cô bỗng nhiên xoay người, nhìn Trình Tiêu: "Trình tiểu thư nói chuyện nên biết chừng mực một chút."
Lấy bối phận của Duẫn Nhi mà nói, dù sao cũng nên gọi Trình Tiêu một tiếng phu nhân nhưng cô không muốn, cô gọi bà ta là Trình tiểu thư, đủ để thấy cô khinh thường bà ta đến mức nào.
Từ một tiếng xưng hô, Trình Tiêu có thể nghe ra được thân phận người trước mặt này và bà ta vốn rất khác biệt, bà ta xấu hổ cắn chặt môi: "Tôi là trưởng bối của cô đó."
"Tôi cũng là cháu gái của Lâm lão thái thái." Duẫn Nhi mắt lạnh nhìn bà ta: "Cho dù là chồng của bà, nếu như nhìn thấy tôi cũng phải lịch sự mà chào một tiếng, bà có tư cách gì ở đây mà giày xéo bạn trai tôi?"
Trình Tiêu triệt để choáng váng, bà ta không nghĩ đến một Lâm nhị tiểu thư ngày thường tao nhã, đúng mực cũng sẽ có thời điểm sắc bén đến như vậy.
Bà ta giống như đã chọc giận đến cô, nếu như chồng bà ta biết được vợ mình đã đắc tội với tôn nữ bảo bối của Lâm lão thái thái, Trình Tiêu quả thật không dám tưởng tượng...
Bà ta miễn cưỡng mỉm cười: "Lâm tiểu thư, tôi không phải có ý đó."
"Về sau có lẽ sẽ còn có cơ hội gặp mặt, bà nên vờ như không quen biết Đáo Hiện thì hơn, tương lai anh ấy có lẽ sẽ trở thành chồng của tôi, tôi không hi vọng người khác biết được anh ấy có một người mẹ như bà vậy."
Duẫn Nhi nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt khó coi của Trình Tiêu, cô nắm lấy tay Đáo Hiện đi thẳng.
Hai người một đường đi đến bên cạnh cái hồ lớn.
Đêm đã khuya, bầu trời cũng tràn ngập những vì sao, từng cơn gió nhè nhẹ vỗ về mặt hồ, phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh.
Đáo Hiện muốn lấy lại bao thuốc lá trong tay cô nhưng cô kiên quyết không chịu trả lại.
"Duẫn Nhi..."
Tay cậu đang run, thanh âm cũng run rẩy không ngừng: "Cho anh một điếu thuốc đi."
Cô chưa từng nhìn thấy cậu run rẩy thành cái dạng này bao giờ, cậu đang cực lực khống chế dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh.
Duẫn Nhi cúi đầu, lấy từ trong bao thuốc lá ra hai điếu thuốc, một điếu đưa cho cậu, một điếu khác bỏ vào trong miệng mình.
Cô lấy ra bật lửa: "Đây, chúng ta cùng thử."
Đáo Hiện nhanh tay lấy điếu thuốc từ trong miệng cô ra, đầu thuốc lá vẫn còn vương chút vệt đỏ và khói thuốc.
"Không hút nữa."
Hai điếu thuốc và cả bao thuốc kia đều bị cậu ném vào thùng rác.
Duẫn Nhi lấy từ trong túi của cậu mấy viên kẹo cầu vòng rồi cho vào miệng.
Ừm, chua chua, vị lê thì phải!
Đáo Hiện đối mặt với mặt hồ đang gợn sóng, cậu quay lưng lại với cô, trầm giọng hỏi: "Bọn họ chê cười anh sao?"
"Cười vì anh quá đẹp trai, toàn bộ nam nhân ở đây đều không bằng một góc của anh."
Đương nhiên không thể nào là cái này, Đáo Hiện biết, chính mình khẳng định đã không làm tốt điều gì đó, cậu đã mất thể diện trước mặt bọn họ.
Đôi tay cậu siết chặt, tiếng nói trầm thấp mà áp lực: "Anh đã làm cho em mất thể diện."
Đây là nơi một người như cậu không nên có mặt.
Nghe thấy lời nói của cậu, Duẫn Nhi có cảm giác trái tim mình co rút đến phát đau, cô mím môi, đầu lưỡi chạm vào viên kẹo cầu vồng, cô đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo:
"Em nói, anh là bạn trai của em, có lẽ sẽ trở thành chồng tương lai của em, sẽ sống với nhau cả đời. Những người đã khinh thường anh, đến một đầu ngón tay của anh, tất cả bọn họ đều so không bằng."
Đáo Hiện ngắm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, ôn nhã của cô gái trước mặt, cậu kinh ngạc nói: "Em... Lặp lại lần nữa?"
Cả vành tai Duẫn Nhi đều ửng đỏ, cô có chút thẹn thùng, mở mắt ra: "Lời hay không nói lần thứ hai, không nghe thấy thì thôi."
Đáo Hiện đương nhiên nghe được, cô gái nhỏ đã nói sẽ trở thành vợ của cậu, cùng sống với nhau đến cả đời.
Hai chữ cả đời này nghe thật dài, có người sẽ cùng bạn ôm tận ngàn phàm, có người sẽ cùng bạn ngồi ngắm nhìn tất cả những vì sao trên bầu trời kia, chân chính có thể lưu lại được bao nhiêu tình cảm để có thể xứng đôi một tiếng "cả đời"?
Từng trận gió đêm nhè nhẹ thổi qua, Đáo Hiện nhìn đến khuôn mặt thanh lệ của người con gái, lại hỏi: "Anh có thể ôm em một chút được không?"
Duẫn Nhi còn chưa phản ứng kịp, bàn tay cậu đã chạm xuống hông của cô, nhẹ nhàng mà nhấc lên, cô thuận thế kiễng mũi chân, cả người đều dán lên cậu.
"Không trả lời chính là chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip