AMCCA 16
Shinji cắn môi, mở miệng. "Cậu sẽ không đến, cậu trở về trấn nhỏ rồi."
Sau hôm đó, cậu không xuất hiện nữa. Cô tức chết, gọi cho cậu, di động lại tắt máy, gọi về nhà cũng không có người tiếp, sau đó gọi về người trong trấn.
Quả nhiên, cậu có trở về, cô bảo người đó đưa điện thoại cho cậu nghe, cậu cũng không nhận, cô muốn tức chết rồi.
Kết quả cậu đối xử với chị như vậy, chị lại vẫn chờ mong cậu xuất hiện, cô càng xem càng tức.
Yoona thu hồi ánh mắt, nhìn vẻ mặt em gái phẫn nộ, không khỏi nở nụ cười. "Em tức cái gì?"
"Đương nhiên là tức cậu!" cô dùng sức gọt quả táo, "Cậu còn không thèm liếc nhìn chị lấy một cái, chị chẳng lẽ không tức sao?"
"Không có gì phải tức." Yoona vẻ mặt bình thản, "Chị cũng không đợi anh ta." Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tăm tối.
Cô không trách anh, xảy ra tai nạn xe cộ không phải lỗi của anh, anh cũng không biết trong bụng cô có đứa bé, đứa bé không giữ được cũng không phải tại anh.
Tỉnh lại không nhìn thấy anh, cô thất vọng, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt anh áy náy, anh không có lỗi với cô, cô cũng không cần thương hại.
Tất cả đều là do cô lựa chọn, đứa bé không giữ được, là do cô không cẩn thận, là lỗi của cô......
Cô cùng anh cứ như vậy đi? Anh không xuất hiện cũng tốt, cứ không cùng xuất hiện như vậy cũng tốt!
Nhìn Yoona vẻ mặt thất thần, cô âm thầm thở dài, "Chị, quả táo."
"Cám ơn." Yoona nhận lấy quả táo, nhẹ nhàng cắn một miếng. "Thực ngọt." Cô cười, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, không có gì tức giận.
Cô như vậy, làm cho người ta thấy liền đau lòng.
Shinji lại thở dài trong lòng. "Hết nước rồi, em đi ra ngoài rót." Cô đứng dậy, cầm lấy bình nước.
"Ừ!" Yoona gật đầu, nhìn cánh cửa, tươi cười trên mặt lập tức biến mất.
Từ ngày đó lúc nào cũng có người bên cạnh cô, ngay cả ba mỗi ngày cũng đều đến thăm cô, cô biết ba muốn an ủi mình, chỉ là không biết mở miệng như thế nào thôi.
Đối với sự quan tâm của bọn họ, cô chỉ còn cách mỉm cười mà chống đỡ, trừ cái đó ra, cô không biết còn có thể trưng ra biểu tình gì, kỳ thật cô không muốn có người bên cạnh, cô muốn yên tĩnh một mình.
Cắn một miếng táo, ánh mắt cô đột nhiên giật mình, tay nhỏ bé vô thức vuốt bụng, đầu ngón tay lại bắt đầu dùng sức, nắm chặt quần áo.
Một vài giọt nước mắt, rơi xuống quả táo.
Cô nhắm mắt lại, khi ở một mình, cô rốt cục không cần cười, không cần nói cho người quan tâm cô không có việc gì, nói cô rất tốt. Cắn môi, cô nức nở ra tiếng.
"Cục cưng...... Cục cưng......" Ôm chặt cái bụng bằng phẳng, cô đối mặt với cảm giác trống rỗng, lòng đau như cắt.
"Cục cưng thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......" Là lỗi của cô, cô không bảo vệ tốt cho con, là lỗi của người mẹ như cô......
Cô một mình khóc rống, cô chỉ cần khóc trong chốc lát, lập tức sẽ tốt lên...... Đợi, cô còn phải cười, còn phải đối mặt với ánh mắt đau lòng của người nhà.
Kỳ thật cô không có việc gì, cô tốt lắm, thật sự tốt lắm, cô chỉ muốn ở một mình, khóc trong chốc lát, chỉ cần khóc trong chốc lát......
"Ô...... Thực xin lỗi......" Cô khóc, nước mắt không nhịn được chảy xuống, bi thương trên mặt làm cho người ta lòng chua xót.
"Cục cưng thực xin lỗi......"
Cô khóc, không biết có một thân ảnh đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc kìm nén của cô, anh nắm chặt tay, đau lòng kịch liệt nhắm mắt lại.
***
Say you love me......
Cô luôn ở trước mặt anh đàn bài hát này, thon dài ngón tay lướt qua những phím đàn đen trắng, Chanyeol nhắm mắt lại, mười ngón bay múa trên phím đàn.
Cô không biết, mỗi khi cô đàn xong bài này, ánh mắt nhìn anh luôn mang theo chờ mong, sau đó lại trở về quật cường như ban đầu, làm bộ như không xảy ra chuyện gì. Mà anh, cũng làm như không thấy.
Anh không phải ngốc, ngay từ đầu anh còn tin tưởng lời của cô, tin tưởng cô thất tình cần an ủi, tin tưởng cô thật sự có người thầm mến.
Nhưng thời gian lâu, ánh mắt của cô lại bán đứng cô, cho dù cô cố gắng che giấu, nhưng thường thường những lúc anh không chú ý, cô đều dùng ánh mắt yêu say đắm chăm chú nhìn anh.
Ánh mắt của cô làm cho anh hoài nghi, âm thầm quan sát cô.
Anh phát hiện khi anh thân mật tới gần cô, cho dù cô vẻ mặt bình tĩnh, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng bên tai cô sẽ hơi hơi phiếm hồng.
Khi anh đưa chìa khóa nhà trọ cho cô, anh nhận ra trong mắt cô rất nhanh hiện lên kinh hỉ.
Mà chỉ cần anh đến Daechun, cô tuyệt đối mỗi ngày đều tìm đến anh, ở bên cạnh anh, cho dù anh có châm chọc khiêu khích thế nào, cô vẫn đến hàng ngày.
Anh cũng biết người sửa sang lại nhà trọ là cô, mà không phải anh ủy thác công ty vệ sinh, cô nghĩ cô giấu giếm rất khá, lại không biết anh đều biết tất cả.
Chẳng qua, cô không nói, anh cũng làm bộ như không biết. Biết rõ cô thương anh, nhưng anh lựa chọn giả ngu, anh không thể nhận, bởi vì cô là con gái của Lim Dongwan.
Biết rõ cô vô tội, nhưng nhìn cô lại liên tưởng đến ông ta. Nghĩ đến chị gái đã qua đời, anh không thể đối tốt với cô.
Anh luôn làm tổn thương cô, mà anh không hiểu, vì sao anh đối xử với cô như vậy, cô vẫn thương anh? Sự ngốc nghếch của cô làm cho anh tâm hoảng ý loạn, anh dần dần trở nên không biết nên làm sao với cô.
Sau đó, cô có vị hôn phu, khi nghe thấy cô đính hôn, một cỗ phẫn nộ không nên có dâng lên ngực, hơn nữa nhìn thấy cô thân mật cùng vị hôn phu trên tạp chí, anh tức giận đến cơ hồ muốn giết chết người đàn ông kia!
Tình cảm không nên có làm cho anh kinh ngạc, anh không thể tin được bản thân lại vì cô mà có cảm xúc phập phồng như vậy, không nên như vậy.
Cô có vị hôn phu cũng tốt, như vậy, cô sẽ không thương anh? Có người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh cô, anh nên thở phào mới đúng.
Nhưng mà, mỗi khi nghe thấy cô nhắc tới vị hôn phu, biết rõ không nên, nhưng anh lại phẫn nộ, ghen tị không nên có tràn ngập lòng dạ.
Anh muốn đẩy cô ra, nhưng lại không thể buông được, ích kỷ giữ lấy tình yêu của cô ra làm thương tổn cô.
Chanyeol nở nụ cười, kỳ thật anh cùng Dongwan khác gì nhau. Anh trách ông ta làm tổn thương chị, nhưng anh cũng không phải làm tổn thương Yoona sao?
Ít nhất, chị ở bên cạnh ông ta cũng hạnh phúc, cho dù ông ta phong lưu, nhưng ít nhất ông ta cũng làm cho chị hạnh phúc rời đi.
Nhưng còn anh? Anh đới với Yoona như thế nào?
Anh mỉa mai cô, lạnh lùng với cô, vô tình với cô, cuối cùng...... Cũng làm cho cô mất đi đứa bé, anh đối xử với cô không chỉ không tốt, cô ở bên cạnh anh luôn bị tổn thương, nhưng cô vẫn ngốc nghếch.
Rõ ràng có vị hôn phu tốt như vậy, nhưng lại yêu anh.
Vì sao lại yêu loại người như anh? Căn bản không đáng!
Cô cùng chị đều ngốc, đều yêu người không đáng yêu!
Anh vì cô cảm thấy không đáng, anh không đáng để cô yêu, một chút cũng không đáng!
Tay dừng đánh đàn, Chanyeol chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt thống khổ rõ ràng, anh đau lòng vì cô, nghĩ đến tiếng khóc một mình của cô ở phòng bệnh, ngực đau làm cho anh nhíu mày.
Cô luôn như vậy, luôn khóc một mình.
Anh đứng dậy, nhìn thấy Shinji đứng ở cửa, anh cười nhẹ.
"Đã trở lại." Anh còn tưởng rằng cô sẽ tức đến nỗi không trở về!
Shinji mím môi, nguyên bản cô tức giận muốn đến mắng cậu, nhưng nghe thấy tiếng đàn, không biết tại sao, toàn bộ tức giận của cô đèu tan biến. Nghe tiếng đàn, cô cảm giác giống như nghe bản tình ca bi thương.
"Sao? Vẫn giận cậu sao?" hắn tiến lên, dịu dàng xoa đầu cháu gái.
"Chị xuất viện." Nhìn cậu, Shinji nhỏ giọng nói.
"Phải không?" Chanyeol thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói.
"Chị cùng Songkang giải trừ hôn ước rồi, chuyện sảy thai bị đè ép xuống, cho nên không ai biết. Không có hôn ước, người theo đuổi chị rất nhiều."
Cô đi phía sau cậu không ngừng nói, vừa nói, cô một bên nhìn "Hơn nữa, hình như chị đã tìm thấy đối tượng, gần đây bắt đầu hẹn hò."
"Ừ, tốt lắm!" Chanyeol cười.
"Cậu!" Shinji tức giận đến dậm chân.
Chanyeol xoay người, bàn tay to vỗ vỗ đầu cô, anh biết cô muốn làm gì, nhưng anh cùng Yoona không có khả năng. Anh chỉ biết th tổn thương cô, anh không đáng để cô yêu.
Có người đàn ông tốt ở bên cạnh cô, anh cảm thấy vui mừng, anh hy vọng cô hạnh phúc.
Chỉ cần cô hạnh phúc, như vậy anh...... Không sao cả.
Say you love me...... Đầu ngón tay của Yoona lướt qua phím đàn, cô ở trước mặt hắn luôn đàn bài này, những lời nói mà cô khao khát nhưng không thể nghe đến, nên cô chỉ có thể gửi gắm vào trong tiếng đàn.
Chỉ là, đến cuối cùng cô vẫn đợi không được những lời này. Cô cười cười, đã hơn ba tháng không nhìn thấy hắn, nghe Shinji nói, nhà hắn ở Daechun cũng đã bán, hắn chính là muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô?
Nhà bán đi rồi, thật sự sẽ không có cơ hội chạm mặt nhau, cô cùng hắn sẽ không lại gặp nhau......
Cũng tốt, cô cũng không phải không có người theo đuổi, không phải không có ai để kết hôn, có rất nhiều công tử nhà giàu hẹn cô dùng bữa, cùng nhau đi xem ca nhạc, xem vũ kịch, cô mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, có khi không còn thời gian rãnh để nghĩ lung tung.
Gần đây, cô có nhiều cuộc hẹn xem mắt, các đối tượng đều có gia cảnh rất tốt, cô xem ra bọn họ thực thích mình, điều kiện cũng tương xứng, cùng đối phương gặp mặt cô cũng rất vui vẻ.
Cô không cần phải nghe những lời châm chọc khiêu khích, không cần lại cùng người khác khẩu chiến, không cần yêu người ta nhưng lại quá bi ai, không cần sợ hãi nếu bị phát hiện chính mình có cảm tình.
Không có Chanyeol, cô mỗi ngày đều rất thoải mái, rất vui vẻ. Thật tốt, không có hắn, cô vẫn là Lim Yoona, hơn nữa rất hạnh phúc, rất thanh thản, hắn không thương cô, giữa họ thực chất cũng không tồn tại ý nghĩa gì.
Cô không cần, cô không cầu có được tình yêu của hắn! Cô nhắm mắt lại, hai tay thu về.
"Yoona" ba Lim đứng ở cửa, nhẹ giọng mở miệng.
"Ba." Yoona mở mắt ra, tự nhiên khẽ tươi cười nhìn về phía ba mình.
"Ba làm phiền đến con đánh đàn sao?" ông đi vào phòng, ông đã đứng ở cửa nhìn cô thật lâu, đem tất cả biểu lộ của con gái thu vào hết trong mắt.
Ông biết, con gái ông vẫn là quên không được.
"Không có." Cô không đánh đàn, sẽ không bao giờ dùng đến.
"Gần đây chưa thấy con đánh đàn." ba Lim nhìn cô, ngữ khí ôn hòa.
"Có thể đánh đàn cho ba nghe được không?" Yoona khẽ giật mình, cô cười cười, thản nhiên mở to mắt.
"Ba, con gần đây không muốn đánh đàn." Chạm vào đàn, sẽ nghĩ đến hắn, cô không nghĩ muốn nhớ đến hắn.
"Vì sao?" ông đặt câu hỏi, mà nguyên nhân thật sự ông cũng là hiểu được. Thằng oắt kia học đàn, Yoona cũng học đàn, nó học đấu kiếm, Yoona cũng biết đấu kiếm......
Ông trước kia như thế nào lại không phát hiện ra, Yoona học gì đó tất cả đều có liên quan đến tên oắt kia?
Là do ông rất ít quan tâm đến con gái sao? Ngay cả hiện tại, nghĩ quan tâm con bé nhiều hơn, nhưng con bé lại có thái độ giống như xa cách, làm cho ông rất khổ sở. Ông làm cha thật sự quá thất bại......
"Không có, chính là không có hứng thú." Yoona thuận miệng nói cho có lệ.
Ba Lim ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng không lại truy vấn, chuyển nhanh đề tài.
"Nghe nói gần đây con hay qua lại với con trai nhà họ Han? Con đang đợi đi ra ngoài cùng anh ta sao?"
"Vâng ạ, anh ấy hẹn con dùng bữa tối." Yoona nhẹ nhàng gật đầu. "Người nhà họ Han cũng được, con thích anh ta sao?"
"Không có ghét......"
Yoona dừng một chút, rồi lại mở miệng. "Anh ấy vừa cầu hôn con."
"Cầu hôn?" Không nghĩ tới hành động lại nhanh như vậy, ông nhíu mày. "Con đồng ý rồi sao?"
Yoona không trả lời, chỉ là cười cười. "Có thể sẽ gả đi! Con gái lớn rồi đều vậy cả."
Nhưng mà con thích người ta sao? Ông rất muốn hỏi, mà ông biết rõ con gái mình sẽ lại trả lời cho qua loa.
Không chán ghét, đó cũng không phải là yêu thích? Nhìn con gái nhợt nhạt cười, ông chỉ có thể ở trong lòng thở dài, "Yoona, nếu con không muốn lập gia đình cũng không sao, ba cũng không phải không nuôi nổi con."
"Ba......" Không dự đoán được ba cô sẽ nói như vậy, Yoona ngẩn ra. "Con không cần miễn cưỡng chính mình."
Ông vỗ vỗ bả vai cô. Hành động dịu dàng của ba làm cho cô hoảng hốt, Yoona cúi hạ mắt, không nói lời nào.
"Nguyên lai hai người ở đây nha!" Shinji đột nhiên xuất hiện, nhận thấy được bầu không khí kì quái ở trong phòng, cô oang oang hỏi: "Hai người làm sao vậy?"
"Không có gì." ông nhìn cô con gái nhỏ mỉm cười "Con cùng Yoona nói chuyện, ba có việc ra ngoài."
Hòa ái xoa đầu con gái, ông đi ra khỏi phòng tập đàn. Nhìn ba rời đi, Shinji đi về phía chị gái mình "Chị hôm nay lại hẹn hò nha? Lại đi cùng anh Han sao?"
"Ừ!" Yoona gật đầu.
"Chị thích anh ta?" Shinji truy hỏi.
Nhìn em gái, Yoona không khỏi cảm thấy buồn cười, như thế nào mỗi người đều đối với chuyện riêng của cô đếu vô cùng hứng thú quan tâm?
"Không chán ghét." Cô lặp lại câu trả lời lúc nãy.
"A?" Shinji nhíu mày.
"Thích là thích, không thích sẽ không thích, cái gì mà không chán ghét? Đây là đáp án gì?"
"Vậy cho là thích đi!" Yoona giả tạo đáp lời.
Shinji lại ngạc nhiên "Thích? Còn cậu......" Cô che lại miệng chính mình, một đôi mắt to trân trối nhìn vào Yoona.
Nghe nhắc đến hắn, ngực khẽ chấn động, Yoona cúi đầu. "Chị không lâu nữa sẽ kết hôn!"
"Hả? Kết hôn ư?" Shinji mày nhướng lên. "Gả cho cái anh họ Han kia ư? Còn, còn cậu phải làm sao bây giờ? Chị không cần cậu nữa sao?"
"Chị với hắn không có quan hệ gì, thật sự, là hắn không cần chị, không phải chị không cần hắn." Người kia cho tới bây giờ chưa từng có yêu cô.
"Không phải như vậy!" Trời! Cô thực sự bị hai người này làm cho tức chết! Shinji theo túi xách lấy ra máy ghi âm.
"Vật này đưa cho chị." Cô đem máy ghi âm đặt vào tay Yoona.
"Đây là......" Yoona nghi hoặc nhìn trên tay máy ghi âm.
Shinji lười giải thích "Dù sao chị nghe sẽ biết." Cô đem tay phone máy ghi âm nhét vào trong tai cô, sau đó ấn mở công tắc, xoay người chạy đi mất.
"Shin......" cô muốn mở miệng, lại vừa nghe đến máy ghi âm vang lên thanh âm, cô lập tức giật mình nhận ra, rốt cuộc nói cũng không nên lời.
Vì sao...... Cô kích động che lại miệng mình, nước mắt nhanh chóng trào ra.
Nghe nói gần đây Yoona hay đi cùng tên họ Han hẹn hò, ngẫu nhiên nhìn đến trên mặt báo, là nhìn ra bọn phóng viên chụp rất nhiều hình ảnh của hai người họ đi cùng với nhau. Xem ra cô sống rất vui vẻ, người đàn ông kia cũng rất khá, chắc hẳn sẽ mang đến cho cô hạnh phúc đi?
Như vậy cũng tốt...... Chanyeol theo thói quen chộp lấy lon bia, trên tay hắn là một tá bia vừa mới mua về, mặt mày ủ ê đi vào trong sân, liền nhìn thấy trong nhà mình có ánh đèn.
Hắn mở cửa. "Shinji, con đến à......"
Hắn đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình. "Cô......"
"Đã lâu không gặp." Yoona nhìn anh nở nụ cười, cô cười rất tươi, thần sắc tự nhiên, chính là đầu các ngón tay không tự giác siết chặt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip