CỤC CƯNG LÊN XE KHÔNG MUA VÉ BỔ SUNG
Giới thiệu:
Yoona đẹp đến nổi anh không dám khinh nhờn, muốn thân thiết với cô, rồi lại sợ quá thân thiết.
Vì dựa vào quá thân thiết, anh không giấu được muốn thổ lộ hết tình ý.
Nhớ năm ấy, anh mười sáu tuổi, mà cô mười bốn tuổi.
Trong nháy mắt cô khơi lên đau lòng lớn nhất của anh, cũng thức tỉnh ý thức, tình cảm của người đàn ông như anh.
Tình yêu đến quá nhanh chóng, dục vọng đến quá hung mãnh, tình cảm của anh thay đổi cũng quá nhanh.
Cùng lúc anh cảm nhận được tình cảm cao thượng nhất với cô, và dục vọng điên cuồng nhất.
Mà điều duy nhất anh có thể làm là ẩn nhẫn tình cảm, chờ cô trưởng thành tròn mười tám tuổi.
Chờ đợi này đổi lấy bỏ lỡ, bỏ lỡ canh giữ bên cạnh cô, bỏ lỡ trở thành mối tình đầu của cô.
Đến khi cô sinh nhật 29 tuổi, cũng là ngày cô thất tình.
Men say lâng lâng cô ôm anh hôn anh, mở miệng nói muốn cùng với anh.
Người con gái yêu say đắm nhiều năm như vậy đưa ra lời mời, khát vọng nhiều năm vẫy gọi.
Anh chỉ là đàn ông, nói câu "Đừng hối hận", đã đầu hàng thần phục.
Nhưng trời vừa sáng cô đã bày tỏ rất hối hận, chỉ nguyện ý làm bạn trên giường không muốn gả cho anh.
Vậy thì như vậy trước, anh quyết tâm muốn quấy rối cô đến cùng, không bỏ lỡ nữa!
-------------------------
Triển lãm tranh "Dị thế đồng lưu" của thi nhân hoạ sĩ theo trường phái mới sắp làm kinh ngạc Seoul!
Yoona chăm chú nhìn tiêu đề bài báo lớn chừng cái đấu dày đặt đậm đen như mực, trong mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ phức tạp rồi sau đó lập tức che dấu.
Bên cạnh bài viết đăng tấm hình nhỏ của nhà nghệ thuật cũng không thể dành thời gian để xem lướt qua, tự mình nhanh chóng dời từ phần hình ảnh không nên xuất hiện trên báo chí đến trước ống kính máy chụp hình.
"Đạo diễn, bên này tốt!" Cô giương mắt giao phó cho đạo diễn ở phía sau, sau khi trải tấm khăn hoa nhỏ màu trắng xanh trên mặt bàn, bước nhanh đến góc studio, nói với diễn viên nữ đang ngồi trang điểm trên sofa.
"Soeun, bây giờ thừa dịp Dahae vừa xuống sân khấu, mấy cảnh nữa sẽ đến cô chụp hình."
Không đợi diễn viên nữ nói tiếp, Yoona lại tiếp tục xoay người, vỗ vỗ bả vai trợ lý chụp hình không chịu nổi công việc liên tục 30 tiếng, đang ngủ gà ngủ gật cho là không ai phát hiện anh ta.
"Han, chịu đựng chút, một cảnh diễn nữa thì hơ khô thẻ tre rồi."
Cuối cùng, kéo em gái thư ký trường quay đang cầm đạo cụ chạy đến chỗ này, sắp lướt qua cô.
"Lyly, túi xách để diễn không phải cái này, là màu xanh kẻ hoa văn đó! Còn có, đi gọi diễn viên tạm thời vừa đến tắt điện thoại di động lại! Andy? Andy đã đến chưa?"
Cô mắt sáng bức thiết dò xét studio mấy vòng, rồi lớn tiếng hỏi bóng dáng diễn viên nam lẽ ra phải đến studio từ lâu.
Tiếng nói của Yoona vừa dứt, trong studio cùng lúc vang lên tiếng trả lời cho cô.
"Không có."
"Không nhìn thấy!"
Mặc dù công việc trên tay bận rộn nữa, cũng không ai dám ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của người nổi tiếng lấy chủ nghĩa hoàn mỹ trong giới nghệ sĩ diễn viên, hơn nữa Yoona luôn là tinh chuẩn nắm trong tay từng chuyện nhỏ bé vụn vặt trong studio quay phim.
Yoona là Phó đạo diễn của bộ phận phim thần tượng, là Phó đạo diễn ưu tú toàn năng đếm được trên đầu ngón tay trong giới nghệ sĩ diễn viên, lương tháng gần mười triệu, chỉ cần mời được cô đảm nhiệm chức vụ, thời gian quay phim tuyệt đối sẽ rút ngắn gấp mấy lần.
Cô có mái tóc dài như gấm luôn buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, bóng dáng luôn đơn giản cả người mặc áo khoác quân trang và mang đôi ủng quân nhân đến đầu gối, ở studio tất cả động tác qua lại không ngớt, mệnh lệnh và câu hỏi, luôn tinh chuẩn ăn khớp lưu loát liên mạch không có bất kỳ khe hở.
Cô là trái tim của cả đoàn phim, nắm chặc nhịp đập của studio; cô là đại thể chỉ đạo cao nhất tất cả chuyện vụn vặt, không người nào có thể làm trái.
Yoona mới ra khỏi phòng tuần trăng mật mượn để quay phim, chuẩn bị gọi điện thoại cho diễn viên nam đã trễ rất lâu, ánh mắt không hề phòng bị bất ngờ chống lại đôi nam nữ vừa ra khỏi căn phòng cũng là phòng trăng mật ở đối diện.
Người đàn ông kia là Jung Josuk, cô chưa mệt mỏi đến mức không nhận ra bạn trai mà mình đã kết giao nhiều năm.
Hôm qua anh mới nói cho cô biết trong điện thoại, anh phải công tác ở Namdae mấy ngày, không ngờ lúc này anh lại cùng bạn gái, từ trong phòng trăng mật nổi tiếng thấy được cảnh hồ đi ra.
Cô nam quả nữ còn có thể làm gì cả đêm trong phòng trăng mật giá hơn trăm nghìn? Có thể hiểu đáp án miêu tả sinh động chính là cảnh bọn họ thân mật.
Yoona dừng bước, nhìn thẳng ánh mắt của người đàn ông trước mắt, lại bình tĩnh ung dung không hề gợn sóng.
"Yoona?" Đối lập với vẻ kín kẽ trầm ổn của cô, Josuk không thể che dấu vẻ ngoài thất kinh.
Thân thể của anh lay động, vốn định buông tay bạn gái bên cạnh ra lại do dự, đột nhiên xiết chặt, vẻ mặt căm chịu chống lại ánh mắt quá mức trong trẻo lạnh lùng xa cách của Yoona.
Thật hoang đường... Cô nhìn Josuk cho dù bị bạn gái chính quy bắt gặp, vẫn không muốn buông bàn tay của bạn gái bên cạnh ra, ngoài hoang đường ra, không biết nên có cảm tưởng gì.
"Josuk." trên mặt cô mỉm cười, giọng lạnh nhạt chào hỏi hắn, mắt sáng từ từ quan sát đôi nam nữ trước mắt.
Người phụ nữ nhìn rất non nớt thanh thuần, kiểu con gái cưng điển hình hoàn toàn khác cô.
Đôi môi của người phụ nữ nhìn như bị hôn sưng, đỏ tươi xinh đẹp khiến người ta mơ mộng, cô càng không thể xem nhẹ cái áo sơ mi trên người hắn mà cô đã mua bị hở cổ áo, lộ ra dấu hôn.
Anh lại mặc áo sơ mi cô đưa anh đi triền miên với người phụ nữ khác cả đêm? Vì sao cô phải cho phép sự phản bội và không hoàn mỹ như vậy?
Cô nhìn Josuk, chỉ cánh cửa sau lưng, ngữ điệu ấm áp và nhu hòa ngón trỏ giơ lên rất tao nhã. "Em quay phim ở đây." Cô nói.
"Yoona, anh..." hắn hé môi muốn nói lại thôi, rồi sững sờ không biết mình nên nói gì, lời chưa ra khỏi miệng đã bị bóng lưng phấn chấn cắt ngang.
"Jung tiên sinh, tôi còn vội cho kịp bộ phim, đi trước một bước." Tận mắt thấy bằng chứng, cô không muốn nghe gì nhiều, không chấp nhận lý do viện cớ gì.
Cô chỉ là vạch rõ ranh giới, thay đổi xưng hô, phong thái kiêu ngạo cao quý giống như nữ vương lửng thững rời khỏi.
"Yoona!" hắn vội vàng gọi cô, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên có loại ảo giác, cảm thấy cô vô tình hơn cả anh.
Yoona dừng bước, không quay đầu lại, giọng hắn giống như nghẹn trong cổ họng, chậm chạp không có lên tiếng. Cứ lặng yên giằng co như vậy rất lâu, cuối cùng, là cô quay đầu phá vỡ sự yên tĩnh trước
"Jung tiên sinh, bạn gái của anh rất đẹp, lúc kết hôn nhớ phát thiệp hồng cho tôi." Cô ngoái đầu lại cười với bóng dáng lung lay sinh động, dương môi cười lộ lúm đồng tiền sâu xinh đẹp như hoa.
Cô luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, làm việc quả quyết không hề dài dong dây dưa.
Trong công việc như vậy, trong tình cảm cũng thế.
Mạnh mẽ chặt đứt, tự tôn kiêu ngạo tuyệt không cho phép cô có chút đau lòng.
Đêm đó, trăng sáng lên cao, đêm lạnh như nước, ánh lửa bên trong lò sưởi âm tường lúc sáng lúc tối chớp lay trong phòng mờ mờ.
Yoona nằm mơ một giấc mơ khá dài.
Trong mơ, cô trở lại mười bốn tuổi, trong trí nhớ là khuôn mặt của mẹ ấm áp dịu dàng, hơi cúi người, trước mặt cô, dặn dò cô tỉ mỉ.
"Yoona, đáp ứng mẹ, mẹ không ở đây, con phải chăm sóc em gái thật tốt nha!"
"Mẹ, mẹ muốn đi đâu?" cô hơi nghiêng đầu, không hiểu hỏi.
Mẹ ôm cô thật chặc, chặc đến cô nghĩ các cô sẽ vĩnh viễn chia lìa.
"Yoona, con phải chăm sóc em gái thật tốt nha! Con là chị gái, không nên gây gổ với em, mọi việc phải đối xử nhường nhịn cho em, biết không? Đáp ứng mẹ, ngoan."
"Mẹ, con cũng muốn đi với người."
"Thật xin lỗi, mẹ không thể dẫn con đi, thật xin lỗi Yoona, con vĩnh viễn là bảo bối của mẹ... Thật xin lỗi..."
Vì sao rõ ràng kêu cô "Bảo bối" mà vẫn muốn rời khỏi? Cô không hiểu.
Cô đã quên ngày đó mẹ ôm cô khóc bao lâu, chỉ nhớ rõ có một ngày tan học, cô về nhà, trong nhà tất cả thuộc về mẹ đều biến mất không thấy, ngay cả một tấm hình cũng không để lại, không dấu vết giống như bà chưa từng được người gọi là mẹ.
Cô hoảng hốt lúng túng chạy ra khỏi nhà, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của mẹ.
Cô hỏi cha, vẻ mặt của cha ngưng trọng, không nói chữ nào.
Qua vài ngày, bay vào trong tai cô lại là tiếng hàng xóm thì thầm.
"Chậc chậc! Bà nhìn thấy không? Khó trách Bà Lim muốn ly hôn, thì ra Ông Lim nuôi dưỡng con gái riêng lớn như vậy."
"Nếu tôi là Bà Lim tôi sẽ không li hôn! Ta nguyện cả đời chiếm vị trí nữ chủ nhân mà không để cho người phụ nữ bên ngoài tiến dần từng bước! Các người nhìn đi, Ông Lim mới ly hôn không đến hai tuần lễ đã chuẩn bị tái giá!"
"Đâu chỉ là tái giá thôi? Đứa con gái nhận về từ chân mày miệng cùng khuôn mẫu in ra với Ông Lim xem như xong, còn nói tên là gì? Lim Jisoo? Jisoo? Làm nửa ngày, thì ra là Yoona, Bomi là chị gái lớn đầu giống với ký tự tên theo vai vế, Bà Lim thật là khó khăn, thật khó chịu đựng, thật khó chịu đựng..."
Thật khó chịu đựng, thật khó chịu đựng....
Hình ảnh nhất thời thay đổi, phút chốt biến thành Josuk và người phụ nữ kia mười ngón tay quấn quít đan nhau...
Thiếu nữ trẻ tuổi đã trưởng thành, cô và mẹ của cô khó chịu giống nhau...
Trán cô thấm đẫm mồ hôi hột, đột nhiên thức tỉnh từ trong ác mộng!
Mơ... Thật là giấc mơ không tốt!
Lò sưởi âm tường trong phòng còn cháy mãnh liệt, vậy mà cô có thể đổ mồ hôi lạnh ở độ ấm dễ chịu như vậy.
Cấp bách bắt buộc bản thân phải xóa sạch chuyện cũ về những hồi ức không cam nguyện, vì vậy cô hít thở sâu, ra lệnh bản thân phải trấn định tinh thần, tầm mắt chậm rãi chuyển dời đến tờ báo đang đọc trước ngủ.
Cô tịch, thâm trầm, u buồn.
Tác phẩm "Khóe miệng ngậm hương" là bức tranh tuyệt vời tinh tế của Park Chanyeol, lần nữa làm thị hiếu thẩm mỹ Tây Hóa trở về tác phẩm kinh điển!
Park Chanyeol... Chanyeol... Trong lòng cô ngoài mẹ ra, đó là góc mềm mại khác.
Thật phiền! Cô dựa người vào cửa sổ thủy tinh sát đất cúi mắt nhìn bức tranh có thể thu hết cảnh sắc khắp song núi, vò loạn tóc của mình.
Nơi đây là phòng trăng mật cô mượn quay phim hôm nay.
Xong bộ phim, cô lười đi tàu xe mệt nhọc trở về Seoul, vì vậy ở lại.
Chủ ý là muốn ngủ bình thường, còn đặc biệt dặn dò quản lý khách sạn, sau khi tổ kịch rời khỏi không cần dọn dẹp căn phòng cho cô, không ngờ quản lý khách sạn đã cho cô mượn cảnh nhiều lần, vẫn kiên trì thu dọn lại phòng giống như cô kiên trì trả tiền, hơn nữa đãi ngộ cho cô hơn những khách trọ khác.
Giá phòng chiết khấu 7%, trên giường có mâm trang trí rực rỡ cánh hoa hồng thành hình trái tim, phòng trăng mật không thể thiếu lãng mạn tình thú, thậm chí còn đưa lên loại rượu khác nhau và bữa ăn phong phú.
Sớm biết như thế, cô lựa chọn loại phòng bình thường là tốt rồi, cần gì chọn tình cảnh này để bản thân càng chật vật hơn?
Cảnh hồ, bóng đêm, lò sưởi âm tường, cánh hoa hồng, phòng tắm dạng mở, lớn đến có thể chứa bồn tắm mát xa lớn cho hai người, và giường có bốn cột giăng màn che xinh xắn riêng biệt.
Rõ ràng là thích hợp để diễn không khí lãng mạn nhất, khi tinh thần mệt mỏi mà lại mới tuyên bố kết thúc một đoạn tình yêu thì lúc này lại có vẻ cực kỳ thê lương.
Giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi chỉ làm tăng sự mệt mỏi của cô hơn, ánh mắt cô rã rời nhìn chằm chằm tên của tác phẩm tranh sơn dầu "Khóe miệng ngậm hương" trên báo.
Đứng trong tranh lặng yên đối diện với cô, là người đàn ông nửa thân trần rất u buồn trong miệng cắn đóa hoa hồng dài.
Người đàn ông nửa thân trần... Thật không hỗ là Chanyeol đã tuyên bố tác phẩm không vẽ phụ nữ. Khóe môi của cô bật ra tiếng cười trào phúng nhàn nhạt.
Khóe miệng ngậm hương, khóe miệng ngậm hương... Bây giờ cô có nên đi qua hạ bút thành văn mấy cánh hoa lại gần bờ môi, đủ để gọi là khóe miệng ngậm hương hay không?
Người nào khóe miệng ngậm người nào hương? Người nào lưu lại hương giữa răng người nào? Người nào hôn người nào? Người nào yêu người nào? Người nào nhiệt liệt quấn quít thân thể với người nào?
Tối qua, bạn trai của cô và người phụ nữ khác trong phòng trăng mật bày trí giống nhau, đùa giỡn thân mật thế nào mà không thể cho ai biết trò chơi...
Đầu hôn mê, hơn nữa thấp thỏm nóng nảy! Trước khi cô ngủ đã uống hơn nửa bình Vodka nên dường như bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức bắt đầu từ từ tan rả...
Suy nghĩ đang dạo chơi lung tung, đã có tiếng chuông cửa chói tai đột nhiên phá vỡ yên tĩnh!
Đến khi đứng lên thì cảm giác cơ thể thoáng run rẩy, cô không phải không thừa nhận mình thật sự là uống quá nhiều.
"Yoong"
Người đàn ông giọng nói từ tốn ưu nhã nhẹ nhàng vào trong phòng, cô không cần giương mắt cũng biết chủ nhân giọng nam dịu dàng này là ai.
Park Chanyeol.
Cô vừa mới đọc bài báo của anh, nhìn bức tranh của anh.
Khi cô lên tám tuổi đã biết anh, đến bây giờ đã qua 21 năm của Chanyeol.
Toàn thế giới chỉ có anh giống như mẹ cô gọi cô "Yoong", lúc nổi hứng thú, anh thậm chí không muốn sống mà gọi cô "Sweetie" .
"Yoong", Cục cưng, "Sweetie" .
Cô không chỉ quả quyết đến không đủ tư cách được bất kỳ đàn ông nào gọi là cục cưng, đến bây giờ cũng không muốn làm cục cưng của người nào.
Lúc này tâm tình vô cùng tồi tệ, cô càng chán ghét cách xưng hô dường như trêu ghẹo của anh.
"Tốt lắm, bây giờ anh nhìn thấy, tôi không có khóc, anh có thể đi." cô liếc anh từ đầu đến đuôi, giọng nói mới hạ thấp, vẻ mặt không kiên nhẫn đi đến ghế nằm xuống.
Mặc dù người đàn ông ở trước mắt là người có tài hiếm có trong giới hội hoạ cận đại, thân hình thon dài tuấn mỹ anh tuấn, quai hàm mọc râu vẻ mặt lười biếng dáng vẻ hào sảng, có chút không nói ra được sức hút mê người, cô không có tâm tình thưởng thức.
Chanyeol buồn cười nhìn cô, chậm rãi cởi quần áo dày trên người xuống, treo trên chốt cửa tủ âm tường màu đen, ưu nhã đi tới trước người cô ngồi xuống.
Anh đương nhiên biết cô nói câu không đầu không đuôi như vậy là từ đâu mà nói, cô đang trả lời anh đã trêu tức hỏi cô đang khóc trong điện thoại lúc nãy.
Mấy tiếng trước, vì mấy ngày sau anh sẽ trưng bày triển lãm tranh nên trở lại Seoul, vừa về nước, vừa mới xuống máy bay, đã cao hứng phấn chấn nhấn gọi điện thoại cho cô.
Yoona nói, phim thần tượng của cô mới vừa quay xong, đã kết thúc công việc, cô mệt mỏi, cô muốn ngủ lại trong khách sạn này.
Cô nồng nặc giọng mũi nghe không giống mỏi mệt, giống như nghẹn ngào khóc không ra, vẻ mặt vô cùng cẩn thận trong giọng nói bình tĩnh, mặc dù anh không phải hoạ sĩ tinh tế nhạy cảm cũng nghe hiểu được.
"Học muội, em nên bắt trước người nổi tiếng về nước đang đối diện với em, hơn nữa đã nửa năm không thấy học trưởng phải biểu hiện hoan nghênh."
Anh bỏ qua hứng thú mâu quang nhìn chằm chằm người uống Vodka phía trước, lau muối bám mép ly, cắn miếng chanh của cô.
Anh chưa từng thấy cô một mình uống rượu giải sầu, hơn nữa còn uống ác liệt như vậy! Uống hết sạch rượu 40o? Liếm muối ăn cắn chanh phiến? Cô thật sự giỏi lắm!
"Khi anh 16 tuổi đã không phải học trưởng của tôi." Yoona kéo tầm mắt từ cảnh hồ ngoài cửa sổ trở về, từ từ liếc nhìn anh, ngữ điệu lười biếng trả lời.
Cô học là trung học phổ thông, Chanyeol học chính là trường chuyên ngành mỹ thuật hội họa... Học trưởng, sao có thể đây? Anh đã không còn là học trưởng của cô từ lâu.
Nước ta nhỏ, học trưởng là học trưởng đi? Thôi, anh lười tranh luận những râu ria vấn đề này với cô.
"Tốt tốt tốt, không phải học trưởng thì không phải học trưởng, tùy em nói sao. Sweetie, Jung Josuk đâu?" Ánh mắt anh hoài nghi vòng vo mấy vòng trong phòng, rồi hỏi tiếp.
Hôm nay anh sở dĩ xuất hiện ở đây, ngoài chuyện vì nghe như cô đang khóc, còn việc, vì sao hôm nay cô một mình?
Josuk là bạn học của anh khi học vẽ ở trường cao trung, anh rời khỏi Hàn Quốc đến học viện mỹ thuật ở nước Anh học sau đó không lâu, Josuk đã hẹn hò với Yoona.
Josuk rõ ràng biết ít về tình trạng gia đình của Yoona, nếu biết ngày mẹ bạn gái rời khỏi đúng lúc vào sinh nhật của cô, sao có thể để mình bạn gái ở đây vô cùng khổ sở trong thời gian này?
"Tôi không phải là Sweetie của anh." Yoona uống cạn ngụm rượu, khẽ cắn miếng chanh vào trong miệng, không trả lời câu hỏi của anh.
Cô bị ánh đèn lúc sáng lúc tối của con thuyền trong cảnh hồ đêm ngoài cửa sổ bè chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt, giọng nói giống như cố ý tạo ra ranh giới khoảng cách.
Sweetie cũng không được?
"OK, tốt, thanh mai trúc mã? Em gái nhà bên? Bất cứ gì cũng được, bạn trai của em đâu?"
Khi bọn họ bắt đầu làm hàng xóm, anh mười tuổi, cô tám tuổi, cứ như vậy khi đến anh hai mươi, cô mười tám, ước chừng làm hàng xóm mười năm, cũng xem như là thanh mai trúc mã đi?
"Chia tay."
"Chia tay?! Tại sao?" Anh vẫn nghĩ tình cảm của bọn họ rất ổn định.
"Anh có nhiều câu hỏi như vậy, sao không giữ lại đi hỏi em gái thanh mai trúc mã và nhà bên khác của anh?" cô nói rất bình thản, không nâng cả mắt.
Nếu lão yêu này cố tình kết thân, cũng là hàng xóm của anh, em gái của cô Bomi cũng được gọi là thanh mai trúc mã của anh, vì sao anh luôn đến quấy rầy cô?
Tóm lại, Yoona quyết tâm không trả lời câu hỏi của anh là được?
Tiếng cười của Chanyeol nhất thời trầm thấp lan đầy trong phòng, nhìn ánh mắt cô tự nhiên chuyển sang nhu hòa.
"Yoona, em thật rất khó dây dưa." Trong giọng nói lộ vẻ yêu thương cưng chìu nhiều hơn oán trách.
Anh vươn tay, đầu ngón tay lướt qua mái tóc dài trên vai của cô.
Tóc của cô dường như dài hơn khi anh nhìn thấy lần trước? Hay là, không phải tóc của cô mọc dài, mà là anh tưởng niệm giống như loại dây leo bám chặc trong lòng?
Vì sao mỗi lần nhìn thấy cô sẽ cảm thấy cô đẹp hơn trong trí nhớ? Bây giờ con người của cô lạnh nhạt quật cường luôn tản ra khí chất cao ngạo không nhiễm bụi trần, khó có thể gần gũi, lại vô cùng mê người.
Anh thật yêu cô, đến nay, cũng chỉ yêu cô.
Yoona không dấu vết vuốt ve bàn tay to của anh đang đặt trên vai cô.
"Vậy đừng đến dây dưa với tôi." Cô nhàn nhạt nhìn anh, sau đó trở tay không kịp cầm miếng chanh nhét vào trong miệng anh.
Chanyeol cất tiếng cười to, sau đó lôi thôi lếch thếch cắn nuốt miếng chanh ngay cả dây lưng tử địa vào.
Yoona say, anh biết.
Cô sẽ bắt đầu có cử chỉ nghịch ngợm như cô gái nhỏ, ánh mắt mê ly hơn bình thường, nụ cười ở khóe môi cũng tuyệt đẹp điềm mỹ hơn bình thường, qua thêm một lúc, cô sẽ bắt đầu nói nhiều.
Cô sẽ trở thành Yoona nhiệt tình, sáng rỡ động lòng người mà lại vui tươi như ánh mặt trời giống như phần lớn trong trí nhớ của anh.
Đó là khi Yoona trước mười bốn tuổi, mẹ chưa rời khỏi cô, còn không có gắt gao động đến tiếng lòng của anh, khẽ động anh sẽ đau lòng cho cô.
Sau đó anh nhớ mình từng muốn chăm sóc cho cô cả đời đến cở nào.
Anh nhớ khi anh biết cô hẹn hò với Josuk thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa hối tiếc.
Anh giận mình không có Hàn Quốc, giận mình không sớm thổ lộ với cô, giận Josuk là bạn bè tốt nhất của anh, giận anh chỉ có thể bất đắc dĩ mong Josuk chăm sóc cho cô thật tốt.
Nếu như, lúc này người đàn ông bên cạnh cô đã rời chỗ ngồi, anh rất thích ý nghĩ ngồi vào vị trí bất cứ lúc nào.
"Yoona, chờ anh chút."
Cô không biết rõ Chanyeol muốn cô chờ anh chuyện gì, anh cũng đã xoay người đi ra cửa phòng.
Nửa tiếng sau, lúc anh trở lại trong phòng, trong tay có thêm đóa hoa hồng cánh dài đỏ tươi giống như trong bức tranh của anh, một bánh ngọt tiramisu bốn tấc, và chai Vodka giống nhau như đúc chai cô mới uống.
Yoona nhíu mày, hoang mang nhìn đôi mắt đẹp đầy thỏa mãn của anh.
"Yoona, mừng sinh nhật cho anh!" anh chỉ cây nến đang ánh sáng.
Anh cố ý không nói mừng sinh nhật cho cô, mà lựa chọn nói là anh, sao cô lại không hiểu anh dùng cách xảo quyệt? Anh cố ý muốn cô không thể cự tuyệt.
Hôm nay là ngày mẹ bỏ đi năm đó, là sinh nhật của cô, cũng là của anh.
Mặc dù cách xa hai năm, cô và anh vẫn cùng ngày kỷ niệm chào đời.
Bọn họ đã thật lâu, thật lâu không có mừng sinh nhật với nhau, là từ khi bọn họ trưởng thành? Hay là từ khi cô bắt đầu hẹn hò với Josuk?
Cô đã sớm quên mất, vì sao Chanyeol hết lần này đến lần khác muốn nhắc nhở cô vào lúc này, bọn họ đã từng thân thiết?
"Chanchan, anh thật là âm hiểm..." Là do hơi say cho phép? Cô không tự chủ gọi tên anh khi còn bé.
Cô đã rất lâu không gọi anh như vậy, khi cô bắt đầu mười sáu tuổi, hay là mười tám tuổi?
Đây cũng là câu đố nan giải khác, lúc trước hai người họ thật là thân thiết, sau thật là xa, giống như cuộn len cuốn lung tung, đến bây giờ cô đã không thấy rõ và cũng không hiểu.
Quan hệ giữa cô và anh đến cuối cùng là người nào xa lánh người nào, người nào bỏ lại người nào, những câu hỏi này, mặc dù cô hoàn toàn thanh tĩnh cô cũng không có đầu mối nào, không cách nào trả lời, huống chi là ý thức hôn mê, bây giờ mờ mờ ảo ảo muốn say mà không say?
Chanyeol thờ ơ nhún vai, dập tắt ánh đèn bên trong phòng, không biết rõ là trò đùa dai hay là thật tâm thành ý, tự vỗ tay hát như lúc bọn họ còn nhỏ trước kia.
Rõ ràng là tình cảnh chọc người bật cười, hết lần này đến lần khác biểu cảm trên mặt anh cực kỳ nghiêm túc, được trời ưu ái giọng nói ấm áp nhu hòa từ từ hát lên, vậy mà còn có cố làm cho người ta dở khóc dở cười tất cả những lưu luyến.
Cô nhất định là rất say, nếu không sao cô muốn khóc? Vì sao cô có ảo giác Chanyeol biết cô sẽ cảm thấy vô cùng tịch mịch vào sinh nhật hàng năm?
Cô cầm đóa hoa hồng cánh dài màu đỏ, kinh ngạc nhìn anh sững sờ.
"Ước nguyện." anh ước xong nguyện vọng của mình, khẽ đẩy cùi chỏ của cô, thấp giọng thúc giục.
Ánh mắt của Yoona chuyển qua ngọn nến đang cháy, không biết lại thất thần bao lâu, cuối cùng, nhìn thấy giọt nến đỏ đầu tiên trên cây nến rơi xuống, cô nghe thấy mình từ từ mở miệng
"Chanchan, vì sao trong tranh anh vẽ chưa từng có phụ nữ?" Rất say, nếu không cô sẽ không hỏi ra rõ ràng như vậy, biểu hiện ra trong lòng cô để ý anh rất nhiều.
Trong nháy mắt, Chanyeol nghĩ mình nghe lầm câu hỏi của cô.
Anh từng nghĩ Yoona không quan tâm anh vẽ, càng không biết anh vẽ gì bên trong. Thì ra, cô biết, anh tuyên bố trong tác phẩm, chưa bao giờ có phụ nữ.
Trái tim đột nhiên vội vàng xông lên cảm xúc mãnh liệt, khó có thể nói rõ, anh nghiêng đầu lẳng lặng xem xét cô, tròng mắt đen thẩm, che giấu cảm xúc sâu sắc nào đó.
Anh chỉ tốn hai giây đã lựa chọn giữ vững yên lặng.
Anh bỏ ra quá nhiều, không cách nào dưới tình trạng không mong muốn, chịu đựng tổn thương có thể bị cô cự tuyệt; càng sợ lúc này anh rốt cục lấy dũng khí nói ra tâm ý giấu giếm nhiều năm, ngày mai khi tỉnh rượu sẽ bị cô quên tất cả.
Anh hi vọng cô rất lâu, ép buộc mình buông tha cô rất lâu, lâu đến anh vụng về không biết nên gần gũi thế nào vào lúc này.
Nhiều năm trước đến nay, bản thân nảy sinh tình cảm, sao anh có thể dùng mấy câu đơn giản để nói nói rõ? Mặc dù anh muốn thẳng thắn với cô, cũng phải chọn thời khắc thần trí cô thanh tĩnh.
"Nước anh không có người phụ nữ anh muốn vẽ." Khóe môi anh khơi lên nụ cười, chỉ có thể trả lời không dấu vết như vậy, tránh nặng tìm nhẹ.
Đúng nha! Đây chính là đáp án, cô biết, nước Anh không có người phụ nữ anh muốn vẽ, cô biết người phụ nữ duy nhất anh muốn vẽ là người nào...
Cô biết rất rõ ràng... Vì sao cô còn hỏi?
Cô không say đến hoàn toàn không biết phải trái, lý trí rời rạc không cách nào khống chế tình cảm, không hề nghĩ ngợi thốt ra câu hỏi lỗ mãng.
Yoona đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản.
Chán nản đến đủ để làm cô nhớ, cảm thấy chán nản như thế giống như lần trước.
Vì vậy cuối cùng cô nhớ cô và Chanyeol trước đây.
Vì cô bận rộn công việc, hoặc là bất cứ nguyên nhân gì không muốn quay lại trước đây, cô cảm thấy yếu ớt gấp bội, mà lại bị rượu cồn ăn mòn hơn phân nửa thần trí lúc này, hung hăng ùa về đầu cô.
Cô mười bốn tuổi, mà Chanyeol mười sáu tuổi trước kia, từ từ ùa trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip