TC 29

Việc khám thai kết thúc rất nhanh, biểu hiện của bác sĩ Tôn cho thấy hoàn toàn chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại.

"Tình trạng của cô Lâm bây giờ rất ổn định, nếu hạn chế chuyện vợ chồng trong tháng này thì không có vấn đề gì đâu."

Bà còn quan tâm dặn dò: "Cần chú ý đến cảm nhận của phụ nữ."

Duẫn Nhi nhìn đi chỗ khác coi như không hiểu, anh thì nhếch môi cười, còn cố ý ôm cô, hôn cô trước mặt bác sĩ Tôn, "Được rồi, tôi nhất định sẽ chú ý."

Duẫn Nhi vừa bối rối vừa lẩn tránh cái nhìn đầy ẩn ý của bác sĩ Tôn đang cười tít mắt. Ở cùng một tên mặt dày không biết xấu hổ, cô quả thật không biết đâụ mà lẩn.

Quá trình đăng ký kết hôn cũng rất thuận lợi, bản khai đều là nhờ người phụ trách điền giúp, cuối cùng khi cần đích thân ký vào bản khai, cô cầm bút lên nhưng bị anh giữ lại.

Cô nghiêng đầu nhìn anh. Xán Liệt nói một cách cực kỳ nghiêm túc: "Em nghĩ kỹ đi rồi hẵng ký."

Cô thấy buồn cười, chỉ vào cái bụng to tướng của mình: "Em còn có gì phải nghĩ nữa sao?!"

"Mọi người ra ngoài trước đi." sắc mặt anh lãnh đạm, không gian như trở nên tĩnh lặng.

Anh lặng lẽ nói: Duẫn Nhi, từ đầu đến cuối người anh muốn lấy chỉ có mình em, nếu như em lấy anh chỉ vì đứa bé thì thật sự không công bằng cho anh."

Anh từ tốn nói, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước: "Em nghĩ kỹ đi, em có đồng ý lấy anh hay không?"

"Vậy mà anh cũng nói được." Duẫn Nhi cúi đầu nói: "Đưa em đến đây rồi mới hỏi câu ấy, đây là nơi anh cầu hôn đây à?"

"Không phải, nếu không có đứa bé, thì anh cũng đã chuẩn bị kế hoạch để cầu hôn nhiều năm nay rồi."

Anh xoa bụng cô, cười gượng gạo: "Chính đứa bé này đã làm loạn tất cả mọi việc... Con cái là món nợ của bố mẹ, quả không sai."

Nếu không phải vì đứa bé này, chú đã có thể an tâm ra đi, bí mật này cô sẽ không bao giờ phát hiện ra, cô sẽ có một màn cầu hôn lãng mạn nhất thế giới, có chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới, nhưng đứa bé xuất hiện lại làm đảo lộn mọi kế hoạch, rất nhiều việc bị thay đổi, nó làm anh lo lắng đủ điều, nhưng cũng khiến anh cảm thấy vui.

Đứa bé đã quen với bàn tay bố, vừa cảm nhận được là liền cựa quậy, anh lặng người đi khi thấy những chuyển động phía dưới tay mình, anh quỳ xuống, áp mặt vào bụng cô, ôm lấy eo cô.

Duẫn Nhi khẽ vuốt tóc anh, cô cảm thấy giây phút này thật sự bình yên.

"Việc cầu hôn ấy... còn không?" Giọng cô có chút gì đó khó hiểu.

Xán Liệt mỉm cười, gật đầu.

"Vậy thì em đồng ý trước, anh cứ giả vờ như không biết, việc cầu hôn sẽ vẫn làm như cũ."

"... Được!"

Cô nâng mặt anh lên, dựa đầu vào trán anh: "Mười năm nay, chỗ nào anh đối xử tốt, chỗ nào đối xử không tốt với em, sau này em sẽ từ từ tính sổ với anh. Phác Xán Liệt, em đồng ý lấy anh."

Cho dù em từng bị tổn thương vì anh không biết bao nhiêu lần, cho dù anh gây cho em biết bao đau khổ, nhưng từ khi gặp anh, em đã nghĩ rằng sẽ không lấy ai khác ngoài anh.

Xán Liệt, dù anh có bỉ ổi, có khốn kiếp, thì em vẫn muốn lấy anh.

Nhà nhiếp ảnh có chút gì đó lo sợ khi chụp ảnh, rõ ràng lúc đầu sếp của anh ta chạy đi chạy lại sắp xếp rồi dặn dò kỹ lưỡng, còn nhiều lần dặn phải cẩn thận với chú rể ngày hôm nay.

Nghe nói cả thành phố G đều không thể tìm đâu ra người đáng sợ hơn nữa, không cẩn thận một cái thì...

Nhưng trước ống kính rõ ràng là một gã khờ với nụ cười dịu dàng đang đứng cùng cô dâu xinh đẹp. Chẳng thấy sự đáng sợ ở đâu cả. Phải coi chừng, nhưng coi chừng cái gì đây?!

Trong bóng râm đằng sau chiếc đèn pha bên cạnh nhà nhiếp ảnh trán đã lấm tấm mồ hôi, chú Trần đứng đó lặng lẽ quan sát.

Cậu chủ nhỏ mà ông tận tay hầu hạ, chăm sóc ngày nào, giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Bây giờ bên cạnh còn có vị thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận tướng mạo như hoa, trong bụng còn mang đứa con của cậu chủ, nhìn hai người họ xứng đôi vừa lứa, gia đình lại sắp có thêm thành viên mới, ông bất giác thở dài.

Bà chủ, hôm nay là ngày vui của cậu chủ, cuối cùng cậu ấy cũng lấy vợ, có con, bà ở dưới đây có biết, xin bà hãy phù hộ cho gia đình họ hòa thuận, con cháu thịnh vượng, hạnh phúc suốt đời.

Tuy là trường hợp đặc biệt, đêm tân hôn sẽ không được thoải mái, nhưng Duẫn Nhi vẫn cảm thấy áy náy với anh, cho dù anh đòi hỏi đền bù quá đáng bao nhiêu cũng nên đồng ý, người phụ nữ có thai mẫn cảm này ôm gối khóc ti tê, gọi tên anh...

"Chà! Anh mắt dâm đãng này của anh chắc chỉ có Trần Tiểu Bạch mới đấu nổi." Lục Dịch thích thú thưởng thức nét mặt đăm chiêu của anh bạn thâm giao và đánh giá.

Xán Liệt uể oải cho thêm hai viên đá vào cốc rượu, chẳng muốn phản bác lại.

Tuy Thái tử gia có gì đó bất thường, nhưng ánh mắt vẫn rất sắc sảo, nghe thấy lời nói coi thường mình thì tỏ ra tức giận!

Thực ra Lục Dịch, Trần Ngộ Bạch và một số người anh triệu tập vốn đã muốn ra về, nhưng lại bị anh ép ở lại để thực hiện kế hoạch bí mật đến hôm nay vẫn chưa hoàn thành kia.

Đáng tiếc Xán Liệt không hề cảm thấy áy náy một chút nào: "Đường đường là thái tử một nước, việc cỏn con này bao nhiêu năm rồi vẫn chưa làm xong, còn ngồi đây mà kêu được à!"

Lục Dịch suýt chút nữa đánh rơi cốc rượu: "Xán Liệt, anh còn có chút lương tâm nào không vậy? Tôi trước nay chưa từng phải động một ngón tay vào việc gì, vì anh mà tôi mới phải làm đây! Anh còn trách tôi à?! Việc anh cầu hôn thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải tốn công thế này chứ?!"

"Cậu khắng định để tôi tự làm một mình hả?" Xán Liệt nhẹ nhàng nói.

Lục Dịch tức giận không thèm nói nữa. Tên đàn ông trước mặt này lắm tiền đến nỗi ngày càng trở nên không bình thường, rắc rối ngày càng nhiều.

Việc này quan trọng như an toàn bí mật quốc gia, một mình anh phải chịu oan ức và nhục nhã.

"Trước cuối tháng sau cậu phải làm xong cho tôi, cô ấy sắp sinh rồi. Tôi thật không muốn nghĩ tới lúc cầu hôn là lúc cô ấy đang cho con bú."

Xán Liệt lạnh lùng đưa ra thông điệp cuối cùng. Những viên đá trong cốc đã dần tan hết, cốc rượu lắc lư trong tay anh, rồi một hơi uống hết.

Phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh tính tình thất thường, lúc thì đau buồn, lúc lại gắt gỏng, cả người anh đầy mùi rượu thế này chắc chắn sẽ bị cô mắng cho tơi tả.

Lục Dịch "hừ" một tiếng, nghĩ đến đạo cụ cầu hôn khác thường của hắn ta thì ca thán: "Cầu hôn thôi mà anh cứ như đi đánh trận vậy, sau này khi con trai anh cầu hôn có cần tôi đặt cho anh chiếc tàu chở máy bay đến không?"

Xán Liệt im lặng hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên, gật gật đầu tán thành: "Ý này được đấy... Đợi đến lúc cô ấy sinh xong, tôi sẽ đền bù đám cưới cho cô ấy!"

Thôi xong... Thái tử gia nghe mà chân tay rụng rời, hôn mê bất tỉnh...

"Này....." Xán Liệt dừng mũi chân đá nhẹ vào anh ta, lắc đầu cảm khái: "Đúng là người chưa làm bố thì không biết thế nào gọi là vững vàng cả!"

Một tháng sau.

Lục Thái tử lảo đảo đến nhà Xán Liệt, dọc đường luôn mân mê chiếc hộp nhỏ trong túi áo, tiếng bước chân nhẹ tênh.

Tên Phác Xán Liệt kia thật không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi, anh đang ngồi trong ngôi nhà kính tràn ngập ánh nắng, nhàn nhã lật từng trang báo, thưởng thức những chiếc bánh quy vừng vừa mới ra lò và nhấm nháp tách trà chiều thơm phức.

Cục cưng của anh đương nhiên cũng đang ở bên cạnh, hai người đang ngồi trên chiếc ghế mây giống như chiếc nồi lớn.

Cục cưng của anh vừa ăn mơ vừa lật quyển tạp chí xanh xanh đỏ đỏ về bói toán, lúc sau nhả ra một hạt mơ, cô kéo tay anh.

Anh chau mày rụt tay lại, sau mấy lần kéo qua kéo lại thì tay của anh đã bị cô giữ chặt, hạt mơ ươn ướt đã nằm yên vị trong tay Tổng Giám đốc của chúng ta.

Lục Dịch nhìn thấy cảnh này từ xa bất giác dừng chân, sau lưng mồ hôi túa ra lạnh toát.

Tay ai đó lại được nhận thêm một hạt mơ nữa, bà bầu vui vẻ đứng dậy, anh chau mày: "Em đi đâu?"

Duẫn Nhi uể oải vươn vai.

"Em muốn làm gì để anh làm hộ cho, em ngồi xuống đi." Xán Liệt thật sự lo lắng cho cái bụng siêu to của cô, đã chín tháng rồi, còn khoảng một tuần rưỡi nữa thôi, cái bụng lại to lớn như vậy, mỗi khi cô làm việc gì đó hơi mạnh một chút là anh đều sợ chết khiếp, chỉ sợ cô đứng không vững rồi lại vấp ngã.

Duẫn Nhi thoải mái vung tay vận động, rồi chậm chạp nói: "Em muốn đi vệ sinh, anh có thay em đi được không?"

Bị cô mỉa mai, anh vừa xấu hổ vừa tức giận, con ngươi khẽ di chuyển, anh đưa tay muốn dìu cô nhưng ai ngờ bụng cô to như thế mà tay chân vẫn rất linh hoạt, cô nhẹ nhàng tránh bàn tay của anh rồi đỡ bụng vui vẻ bước đi.

Lục Thái tử lúc này đã đến, Xán Liệt cũng không muốn đuổi theo cô nữa, anh quay đầu hỏi: "Đã xong chưa?"

Lục Dịch móc chiếc hộp từ trong túi áo ra, Xán Liệt dùng hai tay để đón lấy.

Anh mở chiếc hộp, chăm chú ngắm nhìn vật bên trong rồi hài lòng nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, anh có thể đi được rồi đây!"

"Vợ thì ôm lên giường còn ông mai thì vứt xó." Lục Dịch lắc đầu cảm khái: "Đáng tiếc, đợt trước tôi đã làm một tờ đơn yêu cầu được mục sở thị, tuần trước sếp vừa phê duyệt rồi. Xán Liệt, tôi sẽ đóng quân tại đây."

Ánh mắt anh rời vật đang nằm trên tay, chuyển sang phía người anh em tốt, chớp chóp mắt:

"Mục sở thị? Tại sao không đi thành phố C? Chu gia và Kỷ gia ở đó cũng đủ để cậu luyện tập rồi, còn cả tên Trần Ngộ Bạch coi thường pháp luật ấy cũng không đủ hay sao?"

"Đừng có làm quá lên như thế được không?" Thái tử gia xua tay: "Tôi chỉ tình cờ muốn sống một cuộc sống như người bình thường thôi, như đi "vi hành" ấy mà!"

Giọng anh ta thành khẩn và tha thiết, nhưng cũng chỉ nhận được một tiếng "hừ" lạnh lùng của Xán Liệt.

Lục Dịch một mặt nói những lời ấy, một mặt thăm dò, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, định giơ tay đặt lên vai người bạn hữu.

Nhưng những ngón tay vừa chạm vào vai thì gặp phải ánh mắt sắc nhọn của Xán Liệt, anh đành rụt tay lại. Anh ta ngồi xuống, uống một ngụm nước, trong lòng đau buồn vô hạn.

Đây quả thật là người không thể mà cũng không nên động vào! Tay nắm những thứ ẩm ướt như hạt mơ, nên có phải hắn bị ảo giác rồi không?

Duẫn Nhi vui vẻ ôm bụng quay lại, từ xa đã trông thấy Thái tử gia đang ngồi trên chiếc ghế con của Kim Hạ, mặt ỉu xìu thất vọng, nhưng khi cô đi đến nơi thì đã chẳng thấy người đâu nữa.

"Có chuyện gì với Lục Dịch vậy?" Cô ngồi xuống uống ngụm nước rồi hỏi.

Người bị hỏi không hiểu vì sao, bỏ qua vẻ mặt nhìn ngứa mắt lúc nãy khi cô rời đi, sắc mặt trở nên vui vẻ, giơ giơ tờ báo trong tay lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

"Tối thứ Sáu tuần sau có một trận mưa sao băng đấy, cảnh tượng hiếm có âý một trăm hai mươi năm mới có một lần, em muốn đi xem không?"

Duẫn Nhi nhớ lại lần trước bị lỡ mất trận mưa sao băng trên núi liền gật đầu ngay lập tức.

Thấy cô đồng ý, Xán Liệt cười tít, nói với giọng hết sức dịu dàng: "Bà xã, lúc có mưa sao băng mà cầu nguyện thì tất cả đều trở thành hiện thực, đúng không?"

Duẫn Nhi không nhịn được cười với từ "bà xã" được anh nói ra một cách rất tự nhiên, cô khẽ gật đầu.

'Vậy thì thật tốt." Anh cười, vo tờ báo rồi ngồi xuống.

Thành phố G cuối thu tràn ngập một sắc vàng của lá, ánh chiều tà nhuốm màu lên vạn vật, từ trong nhà kính nhìn ra ngoài bỗng thấy thế giới này vừa đẹp đẽ lại vừa đáng yêu.

Duẫn Nhi nhìn ra bên ngoài, quay đầu kéo tay người ngồi bên cạnh, anh đang cúi đầu đọc sách nên cứ tưởng cô cần cầm hạt mơ, bàn tay tự động xòe ra, cô đặt tay của mình vào đó, anh giật mình ngẩng đầu lên thì bắt gặp nụ cười tuyệt đẹp của cô.

Đây là mùa mưa sao băng đẹp nhất trong năm, buổi tối hôm nay là ngày những người yêu thiên văn mong chờ nhất, theo ước tính mỗi một giờ sẽ có khoảng một nghìn ngôi sao bay qua, nếu để lỡ mất hôm nay thì phải đợi một trăm hai mươi năm nữa.

Tòa cao ốc thương mại cao nhất thành phố G đã bị Xán Liệt mua lại, nó được dùng để... ngắm trận mưa sao băng ngày hôm nay.

Sân thượng ngoài trời đã được sửa sang lại toàn bộ, chiếc bàn hình bán nguyệt màu trắng, hai chiếc ghế cùng màu đặt cạnh nhau, trên bàn chi chít hoa Black Rosevil, những cánh hoa đen tuyền óng ánh sương, một chai rượu và hai chiếc cốc đặt kề bên nhau.

Duẫn Nhi nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng đã biết dự định của anh là gì, cố nhịn cười ngồi xuống.

Xán Liệt sau khi ngồi xuống liền gõ ngón tay xuống bàn, ở một góc xa xa ánh lên những tia sáng mờ ảo, thì ra có một dàn nhạc nhỏ đã ngồi sẵn ở đó, họ bắt đầu chơi nhạc.

Trong tiếng nhạc du dương, Duẫn Nhi khẽ mỉm cười rồi cầm lấy ly rượu anh vừa rót, chạm nhẹ cốc với anh rồi thoải mái uống một ngụm:

"Anh có thể quỳ xuống được rồi đấy, nếu không sau khi xem xong mưa sao băng và thấy chiếc nhẫn kim cương của anh không bằng người ta, không khéo em sẽ nuốt lời mất."

Anh nghe xong, miệng khẽ cong lên, ung dung nói: "Em sẽ không làm như vậy đâu!"

Ở một góc khác, trong bóng tối có vài ánh sáng kỳ lạ phát ra, Phiên Hoài, Nhã Kỳ và người quay phim đang đứng ở đó.

"Nhân vật chính đã vào vị trí chưa? Nhân vật chính đã vào vị trí chưa? Over!"

Trong tai nghe của Nhã Kỳ truyền đến tiếng nói vội vã của Kim Hạ cùng những âm thanh hỗn loạn của biển người đang đứng bên dưới.

"Nghe thấy rồi! Nhân vật chính đã Ok! Mọi người bên dưới vào vị trí hết chưa? Over!"

"Tôi sát hạch hết rồi! Ai đòi tự ngửa cổ lên là có thể nhìn thấy bầu trời thì không nhìn, lại còn chạy đến chỗ nhà cao tầng san sát nhau này để xem truyền hình trực tiếp mưa sao băng làm gì chứ? Haizz!"

"... Nhưng mà, anh cả nói muốn có một nghìn người chứng kiến.. ể"

"Haizz, không có vấn đề gì, ở đây tối thiếu đã có hơn hai nghìn người rồi."

"Kim Hạ, cô đang nói đùa cái gì vậy!..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip