TKCN 13

Nàng luôn luôn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Xán Liệt.

Nam hài trong lồng bẩn hề hề, trên người lại đều là máu và vết thương, nhưng đôi mắt vàng hi hữu kia vẫn sáng ngời như vậy, tràn ngập sức sống cùng bất tuân, đánh đập và lồng giam không khóa được dã tính mạnh mẽ hung hãn của y, đó là con thú một mãnh thú -- cho dù y khoác lớp da nhân loại.

Từ ánh mắt đầu tiên nàng đã bị hấp dẫn, bởi vì mắt vàng không khuất phục, dường như tuyên cáo chỉ cần để y giãy thoát khỏi lồng giam, những người khi nhục y đều sẽ chết dưới lợi trảo của y.

Điều này làm cho Duẫn Nhi vốn không có mấy hứng thú với việc mua nô lệ lại nổi lên hứng thú, hơn nữa phải đem con thú này về nhà.

Nàng vì y mà đặt tên, tự mình dạy y, hai người dường như là cùng ăn cùng ngủ.

Một ngày lại một ngày, thú tính của y dần dần rút đi, hoặc là nên nói y đã hiểu được cách che giấu, thu liễm nanh vuốt của chính mình, trừ mắt vàng đại biểu cho người thú tộc ra, y giống như một người thường.

Ngay cả nàng cũng quên mất bộ dáng khi Xán Liệt còn là dã thú ra sao, cho đến khi nhìn thấy người thú tộc trước mắt, mới gợi lên trí nhớ của nàng.

Duẫn Nhi đánh giá người thú tộc trước mắt, là một nữ nhân, trên người chỉ khoác da thú đơn sơ, điều này làm cho nàng nhíu mày.

Thì ra người thú tộc trong truyền thuyết chưa khai hóa đã biết mặc quần áo. Trên người nữ nhân có vết thương, yết hầu gầm nhẹ cảnh giới, đồng tử nhìn chăm chú vào Xán Liệt, dường như có chút nghi hoặc.

Xán Liệt lại lạnh nhạt, cho dù lúc mới nhìn thấy nữ nhân này y có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ có một chút, khuôn mặt bình tĩnh làm cho người ta không thấy rõ ý tưởng của y.

Nữ nhân đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, Duẫn Nhi không hiểu, nhìn thấy ánh mắt nữ nhân kia nhìn chằm chằm Xán Liệt.

Đây là đang nói chuyện với hắn sao? Nàng tò mò, "Nàng nói cái gì?"

"Không biết." khẩu khí hắn lạnh nhạt kỳ dị.

Duẫn Nhi quay đầu nhìn y, nàng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của y, điều này làm cho nàng không thể thấy rõ y, nhưng vẫn có thể cảm giác được thái độ cự tuyệt của y, không biết vì sao, điều này làm nàng cảm thấy trong lòng hơi lạ, cảm giác như có một bức tường trong suốt bao quanh y, nàng nhìn thấy y, nhưng không được phép bước vào.

Điều này làm cho lòng nàng hoảng hốt, nàng không thích Xán Liệt như vậy, cảm giác như y sẽ đột nhiên cách nàng thực

Xa...... Nàng không thích!

"Xán......" nàng đang muốn mở miệng, trong rừng cây lại truyền đến tiếng động.

"Mau! Nữ nhân kia chạy bên này!"

"Mau đuổi theo! Mẹ nó, lần này thế mà lại gặp được người thú tộc, thực mẹ nó may mà! Nhưng lại là nữ, tuyệt đối không thể buông tha!"

Nữ nhân thú tộc cũng nghe tiếng động ở mặt sau, nàng ta lại liếc nhìn Xán Liệt một cái, rù rù vài câu, liền nhanh chóng chạy sang bên kia.

Nữ nhân thú tộc vừa chạy, người đuổi theo cũng đang vừa lúc chạy đến.

Vừa lao ra khỏi cây cối liền nhìn thấy Xán Liệt cùng Duẫn Nhi, vài đại nam nhân ngây ngẩn cả người.

Trên tay bọn họ đều cầm tên và đao, trên người có mùi máu khó ngửi, Duẫn Nhi vừa nhìn liền biết đây là bọn buôn lậu thú, loại buôn lậu này chuyên môn kiếm ăn trong rừng, chuyên môn săn thú quý hiếm, đòi tiền cao cắt cổ.

"Thao! Lão đại, huynh xem, thế nhưng lại gặp được một nam nhân thú tộc." Một nam nhân thấp bé, ánh mắt giống con chuột nhìn Duẫn Nhi, đáng khinh liếm môi, "Còn mang tới một tiểu mỹ nhân."

Ánh mắt ghê tởm làm cho nàng chán ghét nhíu mày, ánh mắt Xán Liệt lại giận dữ, nhìn kỹ, phảng phất còn mang theo huyết quang.

Nam nhân được xưng là lão đại trên mặt có vết sẹo đao, gã không ngu ngốc giống thủ hạ của mình, nào có người thú tộc mặc quần áo của người, hơn nữa còn mang theo tiểu cô nương xinh đẹp...... Nam nhân không khỏi nghĩ đến lời đồn trên giang hồ.

"Hê hê --- tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ca ca sẽ đem cứu nàng ra! Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần tiểu mỹ nhân lấy thân báo đáp...... A......" nam nhân mắt chuột đột nhiên che mặt, máu tươi không ngừng trào ra từ bàn tay, "Mắt ta...... A a a......"

Xán Liệt vất con mắt trong tay, con ngươi màu vàng lạnh như băng nhìn tên lão đại mặt sẹo.

Lão đại mặt sẹo bị nhìn đến run sợ trong lòng, có cảm giác kế tiếp chính là mình.

Thủ đoạn huyết tinh của Xán Liệt cũng làm cho vài tên thủ hạ đứng bên cạnh lão đại mặt sẹo choáng váng, một hồi mới tỉnh lại, lập tức lấy đao bổ về phía hắn, lão đại mặt sẹo muốn gọi bọn chúng dừng tay đã không còn kịp, bỗng chốc toàn bộ thủ hạ của gã khóc thét ngã xuống đất.

Xán Liệt không lấy mạng của bọn họ, đều làm cho bọn họ đứt tay tàn chân, mùi máu tanh nồng đậm phiêu tán, hương vị như vậy ở thâm sơn là nguy hiểm nhất, dễ dàng hấp dẫn dã thú hung ác nhất.

Sắc mặt lão đại mặt sẹo trắng bệch, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, nhưng mới chạy ra một bước, gã liền cảm thấy hai chân tê rần, cúi đầu nhìn, nhận ra chân mình đã bị chặt đứt.

"A a a......" gã lập tức kêu thảm thiết.

Sắc mặt Xán Liệt lạnh nhạt, không để ý tới tiếng kêu thê thảm khóc thét, y xoay người nhìn về phía Duẫn Nhi, mắt vàng toát ra mũi nhọn, giống như nữ nhân thú tộc vừa rồi.

Duẫn Nhi sửng sốt, nhớ tới nam hài bị khóa ở trong lồng năm đó -- một con thú khoác da nhân loại.

Hắn đi từng bước một tới chỗ nàng, mắt vàng khóa chặt nàng, sau đó nâng lên tay dính máu, khẽ chạm mặt nàng, khóe môi nhợt nhạt cong lên, "Sợ sao?"

Y luôn là một con thú, sao có thể giống người, bản chất của y không thể cải biến.

Vậy nàng thì sao? Còn có thể nhận y giống năm đó sao? Dù nàng không thể nhận, y vẫn sẽ không buông nàng, không phải chỉ có nàng có ham muốn chiếm hữu, ham muốn chiếm hữu của người thú tộc so với ai cũng càng cường.

"Bẩn chết!" Duẫn Nhi chán ghét hất tay y ra, nâng tay lau mặt mình, nhìn thấy vết máu trên tay, nàng tức giận tát y một cái, "Xán Liệt, ngươi dám dùng tay bẩn dính máu đụng vào ta!"

Nàng nổi giận, nàng yêu sạch sẽ, tuyệt không thể chịu được thứ dơ bẩn gì đó dính lên người.

Về phần câu hỏi của hắn...... Mẹ nó, nàng sợ cái quỷ! Con thú này nàng dưỡng mười hai năm, nàng đã dám dưỡng, sẽ không sợ cái gì, hơn nữa so với sợ, nàng chú ý nhất là nàng bị tên nô chính mình tự tay dưỡng cắn ngược lại, đây mới là chuyện làm cho nàng hộc máu nhất!

Xán Liệt đã sớm quen đau rát trên mặt, mà đau này, làm ắt vàng thú tính nhiễm lên dịu dàng của nhân tính, thế này y mới phát hiện tâm của y luôn luôn buộc chặt, cho dù quyết định sẽ không buông nàng, nhưng y vẫn sợ hãi, sợ nàng thất vọng, sợ nàng rời xa y, sợ nàng...... Không cần y.

Nhưng Duẫn Nhi vẫn vậy, thái độ nàng đối với y không có đổi, ánh mắt nhìn y không có chán ghét hoặc sợ hãi, giống như năm đó, ở nàng trong mắt, y sinh động, mà không phải con thú.

Tâm hắn ấm áp, y nhìn kỹ nàng còn đang nói thầm, luyến tiếc dời ánh mắt.

Một khắc nàng đưa y về nhà, thế giới của y cũng chỉ có nàng.

Xán Liệt luôn luôn che giấu, nàng muốn y làm người, vậy y làm, nàng muốn y trung thành, vậy y liền cho, chỉ cần nàng muốn, y đều cho, y luôn luôn vì nàng mà sống.

Cho đến kia, y rốt cuộc áp chế không được tham lam trong lòng, quyết định vồ đến.

Đã có thể vồ đến, y cũng không triển lộ thú tính trong lòng với nàng, lâu ngày, có đôi khi ngay cả bản thân y cũng sẽ quên con thú trong lòng mình.

Ngày sống như dã thú, y thực sự cho rằng mình đã quên.

Nhưng hôm nay gặp được nữ nhân thú tộc, trong lòng y nhấc lên cuộn sóng, tư thế ẩn núp giống dã thú gợi lên trí nhớ y đã lãng quên hồi lâu, ánh mắt như dã thú làm tỉnh lại thú tính tiềm tàng trong lòng y, thanh âm phát ra từ yết hầu kia...... xa lạ như vậy, nhưng cũng quen thuộc.

Y nghe hiểu.

Câu nói đầu tiên là "Ngươi là ai?"

Thứ hai câu vẫn nói với y "Chạy mau!"

Thì ra, y có muốn làm người thế nào thì trong khung y vẫn chỉ là thú.

Đối mặt sự thật này, hắn không có cảm giác e ngại gì, y luôn luôn biết bản tính của mình, nhưng Duẫn Nhi không biết.

Y luôn luôn che dấu trước mặt nàng, y biết y có thể che giấu cả đời, mười hai năm này, y luôn luôn làm như vậy, y có thể.

Nhưng mà, y đột nhiên không muốn.

Đã lộ ra dục vọng trước mặt nàng rồi, vậy vì sao y còn muốn che giấu bản thân?

Là người hay là thú, đây đều là y chân chính.

Duẫn Nhi hoàn toàn không biết ý tưởng của hắn, nàng đang cố gắng rửa mặt và tay mình.

Ngồi xổm bên dòng suối nhỏ, nàng dùng sức xoa xoa tay, không có xà phòng, nàng đành phải dùng cánh hoa chà xát, cảm thấy mùi máu tanh khó ngửi đã không có, nàng mới dừng lại, nhưng mà mặt và tay đã bị nàng chà xát hồng một mảng.

Nàng căm giận trừng mắt liếc Xán Liệt một cái.

Hắn đang đốt lửa trại, vừa xử lý con mồi cùng cá mới bắt từ trong suối ra, bọn họ ngồi che nắng dưới đại thụ xanh ngắt, cành lá mọc lan tràn rậm rạp, trên cây còn có thụ động, không lớn, chỉ có thể để một người đi vào.

Duẫn Nhi đã sớm phát hiện, hình như hắn rất quen thuộc với rừng cây này, trời sắp tối, y tìm được nơi nghỉ ngơi, vị trí vừa khéo đón gió, phụ cận không có dã thú, còn có dòng suối trong suốt.

Hơn nữa sau khi gặp được nữ nhân thú tộc kia, Xán Liệt cũng trở nên là lạ, tuy rằng thoạt nhìn thực bình thường, nhưng nàng cảm thấy không đúng, bình thường nếu nàng trừng y như vậy, y chắc chắn sẽ bày ra nụ cười vô lại chán ghét.

Nhưng bây giờ, hắn lại an tĩnh.

An tĩnh như vậy, hắn làm cho nàng có chút không quen, nàng nghĩ đến ban ngày khi hắn khác thường, hình như giống khi đó, Xán Liệt bây giờ làm cho nàng cảm thấy thực xa xôi.

Nàng không thích!

Vì sao không thích, nàng cũng nói không nên lời, nàng chính là không thích hắn thế này, hắn như vậy làm cho lòng nàng thực buồn, giống bị cái gì chặn lại.

Duẫn Nhi mím môi, mất hứng cởi hài, bỏ đôi chân nhỏ trắng nõn vào trong suối.

Mặt trăng lên, bởi vì vị trí chỗ này cao, vừa ngẩng đầu, trời đầy sao bao trùm toàn màn đêm, dường như chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy sao trên trời.

Rừng cây thực an tĩnh, trừ tiếng tách tách của nhánh cây bị cháy cùng tiếng suối róc rách ra, chỉ còn tiếng gió thổi.

Không chịu nổi an tĩnh như vậy, nàng không nhịn được mở miệng, "Này, trước kia ngươi ở nơi này?"

Đối với câu hỏi của nàng, Xán Liệt không ngoài ý muốn, y cũng không cảm thấy chính mình có thể giấu giếm nàng, hơn nữa cũng không có gì phải giấu diếm, y quẳng nhánh cây vào đống lửa.

"Không ngoài dự đoán thì hình như là như vậy." giọng điệu của y thực bình thản.

Bên trong thâm sơn cũng thay đổi mấy, kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng không phát hiện rừng cây này là nơi trước kia y ở, lúc gặp được nữ nhân thú tộc cùng đám người đi săn, mới gợi lên trí nhớ của y.

Y nhớ khi đó y ở trong một thụ động, gần thụ động còn có dòng suối nhỏ......

Theo trí nhớ cực tốt của mình, y không ngờ mình sẽ thực sự tìm được nơi ở trước kia, cây so với trong trí nhớ cao lớn hơn chút, thụ động đã từng cảm thấy khá lớn bây giờ lại quá nhỏ.

Mảnh đất này, y từng cảm thấy vô cùng lớn, một mình y sinh hoạt đã lâu, chưa từng gặp được tộc nhân, y cũng luôn cho rằng trên đời này có lẽ chỉ còn lại mình y là người thú tộc, không ngờ sau nhiều năm rời đi, lúc lơ đãng trở về lại gặp được tộc nhân.

"Tộc nhân của ngươi có ngụ ở nơi này hay không?" Duẫn Nhi quay đầu nhìn hắn, ánh lửa hắt lên tạo khoảng tối che mặt y, làm cho nàng nhìn không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip