TKCN 20
"Chàng không cần để ý lời cha nuôi nói, ta không cần chàng cho ta cái gì, chàng chỉ cần giống trước kia ở bên cạnh ta là tốt rồi." nàng vừa giúp hắn bôi thuốc, vừa nói.
Dược trên tay nàng là dì Ba trộm cha nuôi đưa cho nàng, tuy rằng Xán Liệt bị cha nuôi đánh cho thực thảm, nhưng may mắn xương cốt không gãy, nhưng bầm tím thì không tránh được.
Mà dược Xuân Nhan đưa dược tính lạnh lẽo, vừa khéo có thể giảm đau đớn trên người hắn.
Y lỏa thân trên nằm ở trên giường đá, nhìn nàng bôi thuốc cho y, ánh mắt sâu thẳm.
Phác Xán Liệt, ta hỏi ngươi, trừ đứng ở sau Duẫn Nhi, ngươi có thể cho Duẫn Nhi cái gì?
Lời Úy Phạm Thiên nói không ngừng vọng lại trong đầu...... Y có thể cho nàng cái gì?
Tất cả của y đều là nàng cho, không có nàng, cái gì y cũng không có, như Úy Phạm Thiên nói, ngay cả tộc nhân của mình y cũng phải nhờ nàng chiếu cố.
Trước kia hắn không thấy có gì không đúng, y vốn không có hùng tâm tráng chí gì, Duẫn Nhi là tất cả của y, còn lại, y không cần, y chỉ cần nàng.
Nhưng, y có thể cho nàng cái gì? Y yêu nàng, y nguyện ý cả đời yêu thương nàng, bảo hộ nàng, sau đó thì sao? Trừ những cái đó, y có thể cho nàng cái gì?
Hai bàn tay trắng, y xứng đôi với nàng sao?
Y biết nàng không cần, nàng vốn cái gì cũng không thiếu, nàng không để ý dưỡng y cả đời, nhưng y thì sao? Luôn luôn để nàng cho y, cứ như vậy để nàng dưỡng sao?
Y như vậy, thực sự xứng đôi với nàng sao?
"Chàng đang nghĩ cái gì?" Duẫn Nhi làm sao không nhìn ra y khác thường, cha nuôi nói xong câu kia, liền mang theo người của Trầm Hương sơn trang rời đi, mà hắn liền luôn luôn trầm mặc.
Hắn như vậy làm cho nàng thực mất hứng, cũng làm cho nàng hoảng hốt, "Đã nói chàng không cần để ý lời cha nuôi nói mà, nữ nhân Tuyết Tầm Quốc nuôi gia đình vốn là chuyện thực bình thường, lại nói, ta là người Lâm gia, về sau chàng phải ở rể trở thành người của ta -- tuy rằng chàng vốn là người của ta."
Ở trong lòng nàng, Xán Liệt vốn là vật sở hữu của nàng, chỉ từ nô của nàng biến thành nam nhân của nàng thôi.
Duẫn Nhi nâng cằm, "Hơn nữa, để ta dưỡng có cái gì không tốt?"
Nàng đã dưỡng hắn quen rồi, trước kia cha nuôi cũng không phản đối, vì sao bây giờ lại không được!
Đó là bởi vì bây giờ ở trong lòng ông ấy, ta không còn là nô, mà là nam nhân của nàng, Úy Phạm Thiên có thể cho phép nàng nuôi dưỡng nô.
Nhưng không thể dễ dàng tha thứ nàng dưỡng một nam nhân, mà y, kẻ bị dưỡng lại vui vẻ chịu đựng, thật sự là không có tiền đồ.
Hắn biết Úy Phạm Thiên khinh thường y như vậy, y như vậy ở trong lòng Úy Phạm Thiên hoàn toàn không xứng với Duẫn Nhi.
Mà y, không thể phản bác.
Y rốt cục phát hiện y và nàng chênh lệch lớn bao nhiêu, y luôn luôn cảm thấy nàng cường đại, y chỉ có thể nhìn lên nàng, cho đến khi có được lòng nàng.
Y cho rằng rốt cục y không cần nhìn lên nữa, mà là cùng nàng dắt tay đồng hành...... Thật sự là ý tưởng buồn cười, Úy Phạm Thiên đã triệt để đánh tỉnh y.
Y dựa vào cái gì mà cùng nàng dắt tay đồng hành? Y luôn luôn bị nuôi dưỡng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng y có được lòng của nàng, là có thể đương nhiên hưởng thụ tất cả của nàng sao?
Y như vậy, sao xứng đôi với nàng!
Y biết Duẫn Nhi đang an ủi y, tuy rằng có vẻ tức giận, nhưng sao y lại không nhìn ra được lo lắng trong mắt nàng? chủ tử của y, một khi đối tốt với người khác, sẽ không giữ lại chút nào, toàn tâm toàn ý trả giá.
Mặc kệ trước đây hay là bây giờ, nàng đều đối tốt với y, tốt lắm......
Mà y, luôn tham lam nhận lấy, không muốn thả ra, không muốn buông tay.
Thấy nãy giờ y không nói gì, Duẫn Nhi nhíu mày.
"Phác..... ưm....." Cánh môi đột nhiên bị ngăn chặn, nàng sửng sốt, lưỡi trơn trượt lập tức đi vào trong miệng nàng.
Đây là như thế nào! Nàng đang nói chuyện với y, y tính dùng cách này trốn tránh sao?
Duẫn Nhi nổi giận.
"Không......" Nàng vươn tay muốn đẩy y, lại bị y đặt ở dưới thân.
"Ưm...... Cút...... A......" Đầu lưỡi bị y cắn hàm chứa, muốn tách rời khỏi, y lại dùng thân thể áp chế nàng, đầu lưỡi ở trong miệng nàng đảo, không cho nàng cơ hội nói chuyện.
Hắn thực thích liếm toàn thân nàng, điều này làm cho y biết được chỗ mẫn cảm trên người nàng.
Nàng thích kiểu hôn xâm nhập, lúc mút đầu lưỡi của nàng, nàng sẽ run run, lỗ tai của nàng sợ ngứa, nàng yêu nhất là lúc y sờ nhũ đầu của của nàng, nhụy tiêm hồng nhạt chỉ cần bị y vo vê vài cái, sẽ đứng thẳng, mà nơi riêng tư xinh đẹp nhất, mê người nhất kia sẽ ứa ra hương tanh ngọt, y biết lúc này nàng đã động tình ươn ướt.
Nàng phản kháng bị khơi dậy tình dục dần dần yếu đuối, điều này làm cho nàng vô cùng tức giận, lại không thể kháng cự.
Y như một giáo đồ thành kính một ngụm một ngụm liếm mút toàn thân nàng, hôn môi dè dặt cẩn trọng làm cho nàng có cảm giác được quý trọng, nàng khẽ run, mở to ánh mắt phiếm nước nhìn y.
"A!" Ẩm nóng môi ngậm cánh hoa phía dưới của nàng, nàng cong cái mông tròn lên, hai chân mở ra, mặc y dùng môi, dùng lưỡi liếm tiểu huyệt, ngậm hoa châu, ngón tay dài đâm vào miệng hoa, một chút một chút ra vào huyệt hoa.
Y giống như một con thú đói khát, dịch trơn tanh ngọt lấp đầy yết hầu đói khát của y, y từng ngụm từng ngụm nuốt vào, đầu lưỡi theo ngón tay dài đâm vào, dũng đạo chặt chẽ buộc chặt, hút lấy y.
"Ư......" nàng ngẩng đầu lên, hai chân kích động ôm lấy đầu của y, nghe tiếng nước y liếm mút, da thịt trắng mịn như trân châu hưng phấn đỏ ửng.
Nàng đã quên phẫn nộ mới vừa rồi, có lẽ nàng cũng muốn dùng triền miên hoan ái an ủi y. Nàng như thánh mẫu bao dung y, mặc y xuyên suốt nàng.
Một khắc bị tiến vào kia, hoa thịt chặt chẽ mút lấy sắt nóng, nàng ôm tấm lưng ướt mồ hôi của y, đầu lưỡi liếm lung tung môi của y, tìm được lưỡi của y, cùng y nhiệt liệt triền mút.
"Tiểu Liệt, Tiểu Liệt......" Nàng hôn y, thì thầm gọi tên của y, một tiếng một tiếng, vuốt lên tâm tình nôn nóng của y.
Nàng dễ dàng nhìn thấu y, nàng như vậy làm sao y buông tay được!
Hắn điên cuồng mà giữ lấy nàng, mỗi một lần tiến vào đều như muốn khảm nàng tiến vào trong lòng, sâu như vậy, cực nóng như vậy, lấp đầy hoa thịt, dường như làm phỏng nàng.
Nước mắt của nàng chảy xuống bị y liếm đi, y yêu nhất là nhìn nàng thút thít dưới thân y.
Há miệng ngậm đầu nhũ nảy lên, nàng khóa ngồi trên người y, điều này làm cho dục vọng nam tính đi vào càng sâu, mỗi một lần hướng lên trên đỉnh nhập, đều phảng phất như muốn đi vào chỗ sâu nhất của nàng, làm cho nàng có cảm giác linh hồn cũng bị xuyên suốt.
Hai vú tuyết trắng bị vo vê mút che kín dấu vết dâm dục, nơi riêng tư của hai người dán lấy nhau ẩm ướt nóng bỏng như vậy, mỗi lần y rút ra mạnh đến nỗi nàng có cảm giác sắp bị văng, sau đó lại bị kéo xuống thật mạnh, hoa thịt bị lấp đầy chặt chẽ.
"A!" nàng rên ngâm, ngưỡng thân thể khêu gợi cong thành hình cung, tóc hơi ướt dán lấy lưng, kích thích quá mạnh làm cho nước mắt nàng không ngừng chảy, đầu ngón tay gắt gao bấu lấy tấm lưng kiên cố của hắn.
Y mút lấy nước mắt của nàng, ở bên tai nàng lẩm bẩm, "Chủ tử......"
Y yêu nhất là trong lúc hoan ái kêu nàng như vậy, miệng hô chủ tử, lại làm chuyện tà ác nhất với nàng, lại đỉnh nhập đâm thật mạnh lấp đầy hoa thịt.
"Ô......" Nàng run run, quá nhiều khoái cảm bao phủ nàng, dịch trơn trào ra, làm ướt dục vọng nam tính.
Hắn thô suyễn. Còn chưa đủ, y còn muốn nàng chưa đủ.
Đặt nàng ở dưới thân, nâng hai chân của nàng lên, cái mông tròn dường như rời khỏi giường đá, mà y lại hung hăng xâm nhập, một lần lại một lần, như dã thú không biết thoả mãn.
Nhìn con mồi khóc kêu cầu xin tha thứ ở trong lòng, không buông tha nàng.
Đêm, ánh trăng chậm rãi nhạt dần.
Hắn nhìn người nằm trên giường, nàng ngủ thật say, khóe mắt ửng hồng còn vươn nước mắt, y nhẹ nhàng hôn giọt lệ bên khóe mắt nàng, lại nhìn nàng một hồi lâu, mới đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Y đi ra khỏi sơn cốc, một bước ra khỏi sơn động hắc ám, liền nhìn thấy một người gầy bắt tay sau lưng, đưa lưng về phía y, ngửa đầu nhìn bầu trời.
Nhìn đến người nọ, Xán Liệt hoàn toàn không ngoài ý muốn.
"Úy Phạm Thiên." Y nhìn nam nhân, bóng lưng nam nhân to lớn như một tòa núi lớn, Nhưng ánh mắt y vẫn kiên định thâm trầm, "Ta sẽ cường đại như người."
Y biết không qua được cửa của Úy Phạm Thiên, y vĩnh viễn sẽ không chiếm được Duẫn Nhi, cũng không xứng có được nàng.
"Ta sẽ làm mình xứng đôi với nàng!"
"Phải không? Ta đây mở mắt chờ mong." Úy Phạm Thiên nhàn nhạt phun ra câu này, không nhìn hắn, thẳng tắp đi về phía trước.
Xán Liệt quay đầu liếc nhìn sơn động một cái, y biết nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ phẫn nộ, nhưng mà, y vẫn làm như vậy, nếu không, y vĩnh viễn không xứng với nàng!
Không cho chính mình do dự, y nắm hai tay, bước ra bước chân, đi theo sau Úy Phạm Thiên.
Mà lúc hai người rời đi rồi, một bóng dáng bé bỏng lặng lẽ từ chỗ tối đi ra.
Duẫn Nhi nhìn hướng hai bóng người đã sớm biến mất, hai tay nắm chặt, trong lòng tay phải nắm chặt một phong thư.
Khi Xán Liệt rời đi, nàng liền tỉnh, kỳ thực nàng vốn không ngủ, nàng biết hắn sẽ rời đi.
Hai người sớm chiều ở chung, làm sao nàng không hiểu y, làm sao nàng không hiểu lời cha nuôi nói đả kích y đến cỡ nào.
"Ngu ngốc......" Duẫn Nhi nói nhỏ.
Xuân Nhan không biết từ khi nào xuất hiện bên người nàng, vươn tay sờ nhẹ đầu nàng.
"Dì, con vốn không nghĩ là y không xứng với con." nàng nhẹ giọng nói.
"Dì biết." Xuân Nhan dịu dàng mà nhìn cháu gái, "Tiểu Liệt cũng biết."
"Vậy vì sao......"
"Bởi vì y là nam nhân." Xuân Nhan cười bất đắc dĩ, "Con có biết, khi nam nhân cố chấp thì ai cũng không ngăn được."
Sao nàng lại không biết? Chính vì biết, nàng mới có thể để Xán Liệt rời đi. Y muốn xứng đôi với nàng, cho dù biết rõ nàng không cần, nhưng y muốn được Úy Phạm Thiên tán thành.
Bởi vì y biết nàng rất xem trọng Úy Phạm Thiên.
"Ngu ngốc."
"Đúng vậy, nam nhân có khi là đồ ngốc." Xuân Nhan phụ họa nàng.
Nàng cúi đầu nhìn phong thư trong tay, đó là Xán Liệt để lại cho nàng, nàng còn nhớ rõ nội dung bên trong --
Duẫn Nhi,
Ta biết nàng nhất định rất tức giận, nhất định sẽ giận đến nỗi muốn làm thịt ta, biết rõ sẽ làm nàng tức giận, nhưng ta vẫn quyết định làm như vậy.
Úy Phạm Thiên nói rất đúng, ta không xứng với nàng, cái gì ta cũng không có, tất cả đều là nàng cho ta, dựa vào cái gì ta có thể sóng vai với nàng?
Trước kia ta có thể không cần điều này, nhưng mà muốn trở thành nam nhân của nàng, như vậy sao được?
Ta quyết định cùng Úy Phạm Thiên rời đi, ta sẽ trở nên cường đại như ông ấy......
Không, là phải mạnh hơn cả ông ấy, ta biết trước kia trong lòng nàng chỉ có nhân tài so được với Úy Phạm Thiên mới có thể lọt vào mắt nàng, cho nên, ta sẽ vượt qua ông ấy!
Nên, chờ ta được không? Cho ta ba năm, ta sẽ trở thành nam nhân xứng đôi với nàng, mà tộc nhân của ta......
Trước khi ta có thể thủ hộ bọn họ, có thể tạm thời giúp ta bảo hộ bọn họ không?
Ta biết cho dù ta không nói như vậy, nàng cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà ta nói, nàng nhất định sẽ tức giận, sẽ cảm thấy ta thật là mặt dầy vô sỉ, như vậy, nàng mới nhớ kỹ ta......
Ai, ta cũng chỉ biết dùng thủ đoạn nhỏ ngây thơ này thôi.
Duẫn Nhi, ta thích nàng, thực sự, rất thích.
Chờ ta!
"Y không chỉ ngu ngốc, mà còn là đồ thối tha......" Duẫn Nhi nắm lấy phong thư có nhiều nếp nhăn, sau đó quay đầu nhìn về phía Xuân Nhan, kiêu ngạo ngẩng đầu.
"Dì, nói cho chàng ấy, ta chỉ chờ chàng ấy ba năm, ba năm sau, nếu chàng vô dụng không xứng được với thân phận của ta, ta liền cưới người khác!"
Bỏ lại những lời này, nàng hất đầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip