Chapter 6: Hachishakusama
Có thứ gì đó rất nguy hiểm đang bắt cóc trẻ em ở khu vực này.
Chắc bạn đã từng nghe về Slenderman, nhưng liệu bạn có biết về Slenderwoman.
Chap này sẽ là 1 truyền thuyết đi thị Nhật Bản, có tên HACHISHAKUSAMA. Có nghĩa là 8 feet (=2.5m).
Ông bà tôi sống tại 1 ngôi làng nhỏ ở Nhật.
Mỗi mùa hè, bố mẹ tôi luôn đưa tôi đến thăm họ. Lần cuối cùng tôi gặp ông bà là vào mùa hè năm tôi 8 tuổi.
Ông bà tôi đang ở trong nhà, còn tôi thì chơi một mình ở ngoài sân sau.
Tôi nghe 1 tiếng động rất lạ, nó lặp lại 3 lần (Pu...pu...pu...).Tôi không biết đó là tiếng gì và khá khó để tìm nơi nó phát ra.
Tôi nhìn quanh, tìm nơi phát ra tiếng động ấy. Và tôi nhận ra có thứ gì đó nằm trên hàng rào bao quanh sân sau. Đó là 1 mũ rơm và nó không nằm trên hàng rào.
Mà nằm đằng sau nó.
Đó chính là nơi phát ra tiếng động. Sau đó chiếc mũ bắt đầu chuyển động. Nó dừng lại ở khoảng trống giữa hàng rào. Và tôi có thể thấy một khuôn mặt đang nhìn qua.
Đó là 1 người phụ nữ. Nhưng hàng rào khá cao khoảng 2.5m. Tôi khá ngạc nhiên. Tôi nghĩ chắc cô ấy mang 1 đôi giày cao gót rất cao hoặc cà kheo hay thứ gì đó.
Nhưng 1 giây sau, cô bỏ đi và tiếng động kì lạ ấy biến mất cùng với cô ta. Tan dần vào hư không.
Khá bối rối nên tôi ngồi dậy và chạy vào nhà. Ông bà tôi đang uống trà trong bếp.
Tôi ngồi xuống bàn và kể cho họ nghe điều tôi nhìn thấy. Họ thực sự không chú ý đến tôi. Cho đến khi tôi nhắc đến tiếng động ấy.
Cả 2 sững người, đôi mắt bà mở to và lấy 2 tay che miệng.
Gương mặt của ông trở nên nghiêm trọng. Ông túm lấy tay tôi.
"Điều này rất quan trọng" Ông nói trong căng thẳng.
"Cô ta cao bao nhiêu?".
"Bằng hàng rào trong vườn ạ" Tôi nhìn ông khó hiểu nói.
"Cô ta đứng ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra, cháu đã làm gì, cô ta có thấy cháu không?". Ông hỏi dồn trong lo lắng.
Tôi cố gắng trả lời các cây hỏi của ông hết sức có thể.
Ông tôi lao ra hành lang và gọi điện thoại.
óc trẻ em ở khu vực này, chúng ta gọi nó là HACHISHAKUSAMA" Bà cố giữ bình tĩnh nói.
Nó lấy hình dạng của 1 phụ nữ cực kì cao. Và phát ra tiếng cọt kẹt cực kì trầm.
Rất lâu về trước. Nó bị các nhà sư bắt được. Và họ giam giữ nó ở 1 khu phế tích ở ngoại ô của làng. Họ trấn yểm nó bằng 4 bước tượng phật Jizo. Những bức tượng phật được đặt ở 4 phía đông, tây, nam, bắt khu phế tích để ngăn nó trốn thoát.
Nhưng bằng cách nào đó, nó đã trốn thoát. Lần cuối nó xuất hiện là 15 năm trước.
Bà tôi nói, bất kì ai thấy nó thì sẽ được định sẵn sẽ chết trong vài ngày tới. Mọi việc có vẻ thật điên rồ, tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.
Ngay lúc đó ông tôi quay lại, cùng 1 người phụ nữ lớn tuổi. Tự xưng là Kasan.
Họ đưa tôi lên phòng ngủ trên tầng, và bắt đầu bao cửa sổ bằng các giấy bái có viết đầy những kí tự cổ. Kasan đặt 4 bát muối ngỏ ở 4 góc phòng và 1 bức tượng phật ở chính giữa.
"Mặt trời sẽ lặn sớm thôi nên cháu hãy nghe cho kĩ" Bà ấy nghiên túc nói.
"Cháu PHẢI ở trong phòng này cho đến 7h30 sáng ngày mai. Không được mở cửa vì bất kỳ lí do gì". Bà nói tiếp.
Bà ấy đặt 1 chiếc xô vào tay tôi.
"Kể cả đi vệ sinh" Bà nghiêm giọng.
Ông bà tôi và Kasan rời khỏi phòng và tôi khoá cửa ngay sau đó.
Tôi không thể tin được truyện đó xảy ra.
Tôi thực sự sẽ chết trong vòng vài ngày nữa sao?.
Tôi bật tivi và cố quên mọi thứ. Cuối cùng tôi thiếp đi.
Tôi bị đánh thức vào khoảng 1h sáng bởi tiếng gõ nhẹ vào cửa sổ. Chắc chỉ là cái cây thôi: tôi tự nhủ thế.
Sau đó là tiếng gõ cửa. Và tôi nghe thấy tiếng ông tôi.
"Cháu ở trong đấy ổn chứ?. Nếu cháu sợ, ông có thể vào cùng cháu".
Thật nhẹ nhõm khi nghe giọng của ông. Tôi lao đến cánh cửa không cần suy nghĩ.
Nhưng có gì đó không ổn.
Tôi nhìn vào những bát muối trong phòng. Tất cả chuyển sang màu đen.
Và tôi nghe thấy tiếng động đó "Pu...pu...pu..." rất trầm nhưng nghe rất lớn.
Tiếng gõ nhẹ vào cửa tiếp tục.
Tôi quỳ xuống trước tượng phật và bắt đầu cầu nguyện.
Tôi đã quá sợ hãu và tậo trung vào niệm phật. Đến mức tôi không nhận ra rằng âm thanh đó đã dừng lại. Tôi kiểm tra đồng hồ. Đã 7h30 rồi. Tôi cẩn thận mở cửa và chạy đến chỗ của ông bà.
Chúng tôi lên xe và tiến thẳng ra sân bay.
Hoá ra vẫn có những người thoát khỏi bàn tay của hachishakusama. Miễn là họ không bao giờ đặt chân đến Nhật Bản. Lần nữa.
Vậy nên, khi ông tôi bị ốm 2 năm về trước. Ông đã từ chối tôi đến thăm ông. Ông thặm chú còn nghiêm ngặt dặn dò khi trăn trối. Không cho tôi dự tang lễ của ông.
Tôi không thể tin rằng sinh vật đó, đã ngăn tôi nói lời vĩnh biệt với ông. Vậy nên khi bà gọi cho tôi 2 ngày trước, để nói rằng bà đã bị chuẩn đoán ung thư.
Tôi không thể để bà ngăn tôi đến thăm bà.
"Đã 10 năm rồi bà ơi và không có gì xảy ra với cháu hết. Chúng ta còn không biết thứ đó có thật không." Tôi nói.
"Cháu sẽ không để thứ đó ngăn cản cháu đến gặp bà." Tôi nói tiếp.
"Nếu cháu nói vậy, cháu yêu." BÀ tôi nói.
"Cháu yêu bà, hẹn sớm gặp lại bà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip