Eiden: làm kẹo
Những cơn ác mộng trước ngày sinh nhật mang đến một loạt cảm giác mà Eiden đã cố gắng khóa lại trong hơn một thập kỷ. Cảm giác hụt hẫng, không được yêu thương, cô đơn hoàn toàn là lỗi của anh, tất cả tích tụ như cặn bùn trong phổi và khiến Eiden giật mình tỉnh giấc.
Eiden làm kẹo trong đêm để không bị các thành viên khác bắt gặp, nhưng cũng bởi vì những ngày này giấc ngủ là một hình phạt hơn là một ân huệ. Eiden luôn cố gắng thiếp đi một hoặc hai giờ trước khi sáng hôm sau buộc mình phải đứng dậy, và thành thật mà nói, vậy là đủ. Lâu hơn sẽ chỉ để lại cho anh cảm giác rệu rã.
Thật ngu ngốc, Eidem tự nhủ khi trộn bột agar với xi-rô trái cây. Bây giờ mình không đơn độc. Có những người mình chăm sóc và những người chăm sóc mình. Mình đang ở trong biệt thự tuyệt vời, trong một thế giới giống như một cuốn tiểu thuyết giả tưởng. Mình không có lý do gì để cảm thấy như thế này.
Chưa hết, khi cắt quả chuối ổi thành từng miếng, Eiden có cảm giác chìm đắm như khi lên mười, đứng trên ngưỡng cửa của cô nhi viện, nhìn người bạn thân nhất của mình rời đi.
Eiden đang đấu tranh cho hạnh phúc của mình, nhưng anh phải tiếp tục chiến đấu trong bao lâu? Và nếu dừng lại, liệu có mất tất cả? Nếu anh không tiếp tục cố gắng để mỉm cười, để cười, mạnh mẽ nhìn về phía tươi sáng của mọi thứ, liệu tất cả hạnh phúc này có trôi đi như nước giữa các ngón tay?
Con dao vẫn còn trong tay, và Eiden nhìn vào tập hợp các viên kẹo pha lê đang cứng lại trong khuôn ở cuối quầy. Anh đã trì hoãn tất cả điều này quá muộn. Các viên kẹo mất từ 4 đến 6 ngày để hoàn thành và anh chưa làm xong phần chuẩn bị.
Thực sự, Eidem nên bắt đầu sớm hơn. Mình đã làm gì trong suốt thời gian qua? Tại sao mình không lập kế hoạch này tốt hơn?
Cổ họng anh như thắt lại. Các ngón tay co giật quanh cán dao. Thở đi, Eiden. Thở. Mình đang ở đây. Sẽ không ai bỏ rơi mình.
Nhưng.
Đôi mắt của anh cảm thấy nóng.
Anh cố kìm lại những giọt nước mắt đang hình thành. Không. Mình cần tiếp tục chiến đấu.
Anh điều chỉnh lại chuôi dao và tiếp tục công việc của mình.
~ * ~
Eiden thậm chí còn ngủ ít hơn vào đêm thứ hai và suốt ngày hôm sau, anh thề rằng có thể nghe thấy giọng nói của những người bạn cùng phòng cũ vang vọng trong hành lang biệt thự. Những kỷ niệm hoài niệm về việc chơi đùa hiện lên trên hành lang ốp gỗ trải thảm đỏ sang trọng. Eidem nhìn thấy bóng của một cô bé lớn hơn mà anh nhớ đã nhận làm em gái của mình đang chạy ngang qua, bị đuổi theo bởi một nhóm trẻ em cười khúc khích. Eiden nhỏ cũng ở trong đó.
Sau đó, từng người một, họ biến mất, cho đến cuối cùng, Eiden nhỏ là người duy nhất còn lại.
Đã bao nhiêu lần Eiden nhỏ khóc tới khi thiếp đi? Eiden không muốn nhớ.
"Eiden?"
Anh bắt đầu và quay lại để nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc của trang phục linh mục và mái tóc mềm màu xanh lá cây. Sợi xích quanh trái tim anh nới lỏng, chỉ một chút thôi, và anh đáp lại bằng một nụ cười.
"Chào Olivine, đã đến giờ đọc sách của chúng ta sao?"
Nếu Olivine nhận thấy có điều gì không ổn với Eiden, thì anh đủ tử tế để không nói ra. "Vâng, tôi vừa định đến gặp cậu. Tôi đã tìm thấy một cuốn sách tuyệt vời về Lãnh thổ Lửa, tôi chắc rằng Eiden sẽ thích."
"Nghe tuyệt vời quá, không thể chờ đợi để đọc hết nó mà."
Khi họ bắt đầu đi xuống hành lang và đến thư viện, Eiden đi ngang qua cái bóng của chính mình mười tuổi.
Eiden nhỏ đang khóc.
~ * ~
Vào đêm thứ ba, Eiden suy sụp.
Anh ngã người trên quầy bếp và ngồi trên nền gạch lạnh lẽo khi cố nén chặt những tiếng nức nở trong vòng tay.
Những cơn ác mộng trở nên tồi tệ hơn.
Nó bắt đầu với những món đồ chơi tự làm thời thơ ấu để vơi đi nỗi sợ hãi sâu kín nhất của anh. Eiden mười tuổi trong giấc mơ của mình, và anh đã đá, xé nát những món đồ chơi, dẫm lên chúng cho đến khi chúng ngừng phun ra những lời chửi rủa thậm tệ. Con gấu Teddy mắt một mí ngước lên nhìn đầy buộc tội khi Eiden nhỏ khóc những giọt nước mắt nóng hổi.
Sau đó, điều tiếp theo anh biết, xung quanh anh là tất cả những đứa trẻ đã rời bỏ mình. Họ la mắng anh vì đã làm hỏng đồ chơi của họ, vì đã phá hủy niềm vui, hạnh phúc của họ bằng những hành động của anh. Giọng anh, quá cao, quá hoảng loạn, cố gắng giải thích. Đó không phải lỗi của tớ. Đồ chơi có -
"Tại sao mày luôn gây ra nhiều chuyện như vậy?" một giọng nói tức giận. Là của giám đốc trại trẻ mồ côi. "Tại sao mày lại là gánh nặng như vậy?"
Ở hiện tại, Eiden ngày càng hoàn thiện mình hơn. Mày có còn là gánh nặng không?
Mày đang làm những viên kẹo này như một dấu hiệu của lòng biết ơn chân thành tới với những người đàn ông mà mày đã yêu thương. Tại sao tất cả những người đó lại vây xung quanh, tiếp tục cứu cái mông ngu ngốc của mày khi mày chẳng là gì ngoài một thứ vô dụng?
Eiden cần phải tiếp tục chiến đấu vì hạnh phúc này, nhưng thật dễ dàng để tưởng tượng những giọng nói u ám phát ra từ các thành viên khác. Vô ích. Vô giá trị. Rác rưởi. Rắc rối. Họ đã nói những điều đó với mày trước đây, phải không?
Những giọt nước mắt bỏng rát. Hơi thở đã giảm dần thành những tiếng nấc thở hổn hển.
Không, thở đi. Không thể để mình rơi vào suy nghĩ đó một lần nữa. Tiếp tục đấu tranh. Những khoảng thời gian đầu sẽ rất tồi tệ, nhưng sẽ còn tồi tệ nhiều hơn nếu để mặc chúng nhấn chìm mình.
Eiden sụt sịt và dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Một hơi thở êm dịu khác, và đứng vững.
Đường, cần nhiều đường hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip