2

📌TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT VÀ ĐỜI SỐNG‼️

📌THUYỀN MA NÊN AI KHÔNG THÍCH,KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÓ THỂ THOÁT HOẶC BLOCK TÁC GIẢ NGAY ‼️

Truyện đổi tên nhân vật sang Hán-Việt nàng nào đọc không hiểu tên ai thì hỏi ngay nhe. Vì tên nhân vật tui lấy tên của diễn viên GMM đổi ra

Có một số tên do tui tự học và dịch sang(tên đều có ý nghĩa). Những tên này mọi người có đọc và thấy qua nếu nó khác với bản tui dịch có gây khó chịu thì tui xin lỗi nhé

Truyện về tam giới nên cách xưng hô tui có ghi không đúng thì thông cảm,tại lần đầu viết á chài.

Truyện sẽ hơi ưu tiên cặp DunkphuwinFourthgemini(4G)💗
_____________________

Ba ngày trôi qua, nhưng Đình Ngọc vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Thiên Đình. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong lòng cảm thấy như bị Thiên Đình bỏ mặc. Sự thất vọng và tức giận cứ thế tích tụ dần dần. Những cảm xúc đó như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, không thể kiềm chế

Đứng trước cổng cung điện của mình, Đình Ngọc lặng lẽ nhìn về phía chân trời, cầm lấy cây quạt lông, gầm lên

"Đã ba ngày rồi mà không có tin tức gì. Thiên Đình đang chơi trò gì với ta đây?"

Nàng quay người lại, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn về phía Nhã Phong và Phú Thắng. Đình Ngọc không muốn hành động một mình nữa, nàng cần sự trợ giúp từ những người thân cận

"Các con đã nghe rõ rồi chứ? Thiên Đình không hề phản hồi. Ta không thể cứ đứng chờ mãi"

Giọng nàng như gầm lên, thể hiện sự giận dữ

"Hãy trà trộn vào Thiên Đình, điều tra về Song Tử. Dù có phải đột nhập vào ngục thất, các con cũng phải tìm ra sự thật!"

Nhã Phong và Phú Thắng nhìn nhau, cảm nhận được sự quyết liệt trong lời nói của sư phụ. Dù biết nhiệm vụ này nguy hiểm, nhưng họ hiểu rằng chỉ có cách làm vậy

"Chúng con sẽ đi ngay, sư phụ"

Phú Thắng khẳng định

"Hai con cẩn thận nhé, đừng để bị phát hiện"

Đình Ngọc cũng nói thêm, nhưng trong giọng nói của nàng có một chút lo lắng, vì cả hai đều còn non nớt và mới chỉ bắt đầu tu luyện

"Rõ"

Đình Ngọc nhìn hai đồ đệ, ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng

"Các con phải nhớ, Song Tử quan trọng như thế nào với chúng ta. Nếu bị phát hiện, các con sẽ gặp nguy. Các con là hy vọng cuối cùng của ta"

Như để nhấn mạnh lời dặn dò, nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục

"Nếu các con không tìm được thằng bé, thì mau chóng quay về đây. Chúng ta sẽ tìm cách khác"

Nhã Phong và Phú Thắng cúi đầu, rồi lặng lẽ chuẩn bị rời đi. Trong lòng họ, nỗi lo lắng và quyết tâm đan xen, nhưng họ biết rằng không thể làm thất vọng sư phụ. Họ phải tìm ra Song Tử, cho dù phải đối mặt với mọi thử thách

Khi hai đồ đệ ra đi, Đình Ngọc lại một lần nữa đứng lặng im. Lòng nàng không khỏi lo lắng và băn khoăn về tương lai. Cứ thế, nàng đợi tin tức, nhưng vẫn cảm thấy trong không khí xung quanh, có một điều gì đó sẽ thay đổi trong tương lai


Minh Đăng ngồi đối diện với Nhật Tư trong một gian phòng rộng lớn của cung điện của Nhật Tư. Cả hai đều là hoàng tử quyền lực, nhưng lúc này, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Minh Đăng không thể dấu được sự lo lắng dành cho Nhật Tư

"Đệ biết rõ chuyện này sẽ đi đến đâu không, Nhật Tư?"

Minh Đăng lên tiếng, ánh mắt trầm tư nhưng vẫn đầy sự kiên định

"Nếu đệ cứ tiếp tục hành động như vậy, chúng ta sẽ không chỉ gặp rắc rối với Đình Ngọc, mà cả Thiên Đình sẽ có thể động đến chúng ta"

Nhật Tư ngồi im, ánh mắt nhìn vào bàn đá trước mặt, đôi tay siết chặt lại. Gã không muốn phản kháng hay tranh cãi, nhưng sự lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn

"Ca biết không, ca ca..."

Nhật Tư ngước lên, giọng nói thấp nhưng chắc chắn

"Đệ hiểu mọi thứ rồi. Nhưng nếu Song Tử rơi vào tay Đình Ngọc, nó sẽ không bao giờ được tự do. Không phải vì nó không quan trọng, mà vì đệ biết nó không đáng bị như vậy. Vả lại...đệ cũng thích nó"

Minh Đăng khẽ thở dài, đôi mắt đầy sự hiểu biết, nhưng không hề thay đổi sự nghiêm khắc.

"Ca hiểu tình cảm của đệ, Nhật Tư. Nhưng đệ phải nhớ rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Nếu đệ làm như vậy, có thể mọi thứ sẽ sụp đổ và  không thể quay lại được nữa"

Minh Đăng nghiêm giọng

"Đệ có nghĩ tới hậu quả không?"

Nhật Tư không trả lời ngay lập tức. Gã chỉ nhìn vào ca ca mình, cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của hắn. Minh Đăng luôn là người đưa ra lý do hợp lý, luôn nghĩ về sự an toàn của Thiên Giới, nhưng trái tim của Nhật Tư thì lại không thể ngừng lo lắng cho Song Tử

"Ca nghĩ đệ không biết sao?"

Nhật Tư hạ giọng

"Đệ không thể để nó chịu đựng. Dù có phải chống lại cả thế giới, đệ cũng sẽ bảo vệ nó"

Minh Đăng im lặng trong chốc lát, rồi hắn đặt tay lên vai Nhật Tư, một cử chỉ đầy kiên nhẫn

"Là đệ đệ của ta, Nhật Tư. Ca sẽ luôn đứng bên đệ. Nhưng đệ phải biết rằng, mỗi hành động đều có cái giá của nó"

Gã hít một hơi dài

"Đệ có sẵn sàng trả giá cho những gì sắp tới không?"

Nhật Tư gật đầu, ánh mắt kiên quyết

"Đệ sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nếu phải đối đầu với bất kỳ ai"

Minh Đăng nhìn Nhật Tư, một nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng cũng đầy nghiêm túc

"Được rồi, Nhật Tư. Ta sẽ theo đệ"

Minh Đăng đứng dậy, tay vỗ nhẹ lên lưng Nhật Tư

"Dù thế nào, ca sẽ đứng bên cạnh đệ, nhưng hy vọng đệ sẽ nghĩ kỹ"

Sau khi trà trộn vào cung điện, Nhã Phong và Phú Thắng lén lút di chuyển qua các hành lang của cung Thiên Hoàng. Cả hai đều căng thẳng, không dám phát ra tiếng động lớn, chỉ dám dùng phép ẩn thân để tránh bị phát hiện

"Sư huynh, huynh có chắc là nơi này không?"

Phú Thắng thì thầm, đôi mắt láo liên quan sát xung quanh

"Chắc mà! Ta nghe đồn rằng tên Nhật Tư có động thái kỳ lạ gần đây. Không lẽ không liên quan đến Song Tử sao?"

Nhã Phong đáp

Cả hai len lỏi đến gần đại điện, nơi Nhật Tư và Minh Đăng đang trò chuyện. Vừa định tiếp tục tiến vào sâu hơn, thì giọng nói trầm ổn của Minh Đăng vang lên, khiến hai tiểu hồ ly lập tức dừng lại, nép sát vào bức tường phía sau một tấm rèm lụa dày

"Nhật Tư, đệ giữ con thỏ đó bên mình không sợ phụ thân biết?"

Cả Nhã Phong và Phú Thắng đều giật mình khi nghe đến Song Tử. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc

"Đệ có cách"

Nhật Tư đáp, giọng không chút do dự

Phú Thắng suýt chút nữa không kiềm được tiếng, vội đưa tay bịt miệng lại. Nhã Phong cũng khẽ nheo mắt, tập trung lắng nghe

"Nếu Đình Ngọc không tìm thấy Song Tử, nàng ta sẽ không để yên. Có khi còn kéo cả Hồ tộc đến làm loạn Thiên Đình"

Minh Đăng thở dài

Nhật Tư khẽ cười nhạt, đáp lại một cách đầy tự tin

"Cứ để nàng ta làm loạn. Nàng ta chỉ là một con Hồ yêu thôi, cả gan dám tấn công Thiên Đình quả không biết tự lượng sức mình"

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong chốc lát. Minh Đăng trầm ngâm nhìn đệ đệ mình

Bên ngoài, Nhã Phong và Phú Thắng như chết lặng. Cả hai cứng đờ người, tâm trí xoay chuyển hàng loạt suy nghĩ

Song Tử thực sự đang bị Nhật Tư bắt giữ...

Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng. Phú Thắng siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh, thì thầm thật khẽ

"Sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Nhã Phong cắn môi, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm

"Chúng ta phải mau về báo cho sư phụ, để người tìm cách cứu Song Tử, trước khi quá muộn!"

Bên trong Thiên Cung, trên con đường dẫn đến cổng ra

Nhã Phong và Phú Thắng di chuyển thật nhanh, hơi thở dồn dập. Cả hai vừa nghe được bí mật quan trọng, Song Tử đang bị Nhật Tư giữ lại trong cung! Nếu không nhanh chóng báo tin cho sư phụ Đình Ngọc hậu quả sẽ rất khó lường

"Phú Thắng, mau lên!"

Nhã Phong thấp giọng giục giã, Phú Thắng gật đầu vừa vận tiên lực chuẩn bị thi triển thuật ẩn thân thì—

Vụt!

Một luồng tiên lực mạnh mẽ bất ngờ quét qua, phá tan kết giới ẩn thân của cả hai!

ẦM!

Hai bóng người từ trên cao lao xuống, tiên lực cuồn cuộn tỏa ra, ép Nhã Phong và Phú Thắng ngã mạnh xuống nền đá, chặn trước đường rút lui của họ

"Còn muốn chạy đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp của Phổ Long vang lên. Hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hai tiểu hồ ly vừa bị đánh bật ra

"Lại là hai tên nhóc các ngươi"

Sa Tằng phía sau khoanh tay, cười khẩy

Nhã Phong kéo Phú Thắng lùi lại, cảnh giác

"Chúng ta chỉ đi nhầm đường, không có ý xấu"

Sa Tằng bật cười

"Nhầm đường? Các ngươi quả là nói dối không biết ngượng"

Phú Thắng lắt đầu, giọng có chút run

"Thật sự là đi ngang qua..."

Phổ Long cười khẩy, khoanh tay

"Vậy sao? Vậy thì để chúng ta xem thử các ngươi đi ngang qua kiểu gì"

Dứt lời, hắn khẽ nâng tay, một luồng lực mạnh quét về phía họ. Nhã Phong và Phú Thắng lập tức né tránh, nhưng không may Phú Thắng lại dính chiêu

Bốp

Cú đánh giáng mạnh vào bụng khiến Phú Thắng bật ngửa ra sau, sắc mặt trắng bệch

"Phú Thắng"

Nhã Phong hốt hoảng, định lau đến đỡ lấy sư đệ, nhưng lại bị Phổ Long đánh văng ra

"Đừng có nháo chứ"

Nhã Phong nghiến răng, vung tay dùng tiên lực còn lại đánh một chưởng về Phổ Long

Phổ Long chỉ khẽ nhếch mép, nhẹ nhàng nghiêng sang hướng khác né đòn. Nhã Phong và Phú Thắng nhận được cú đánh từ Sa Tằng

Cả hai đau đến mức suýt nữa không còn hình người, đôi tai hồ ly đã mơ hồ hiện ra

Phú Thắng do thể trạng yếu hơn, trong người lại chưa khôi phục tiên lực sau bữa tiệc trước đó, nhất thời không chống đỡ nổi

"A! Sư huynh cứu đệ, đau quá, A"

Một luồng khí ép mạnh xuống, Phú Thắng lăn lộn trên nền đá rên rỉ cầu cứu, cơ thể đột nhiên phát sáng rồi biến trở về hình dạng hồ ly

Một con hồ ly nhỏ lông trắng nằm thở dốc trên đất, cả người run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi

Phú Thắng… đã hiện nguyên hình!

Nhã Phong kinh hãi, lập tức lao đến ôm chặt lấy Phú Thắng vào lòng

"Phú Thắng!"

Bản thân cậu cũng bị ảnh hưởng, đôi tai hồ ly mơ hồ hiện ra trên đầu, nhưng vẫn cố gắng trấn áp tiên lực để không bị biến về nguyên hình

Phổ Long và Sa Tằng nhìn nhau, rồi cùng cười lạnh

"Hóa ra vẫn chỉ là hai con hồ ly non nớt"

Sa Tằng hờ hững nói

Tuy nói thế nhưng cả hai trong lòng cũng hơi lo sợ, nếu Thiên Đình biết họ bắt nạt hồ ly yếu ớt, liệu có bị phạt?

"Không cần hỏi nữa. Đưa cả hai về gặp điện hạ đi"

Phổ Long thản nhiên ra lệnh

Không đợi Nhã Phong phản ứng, Sa Tằng lập tức túm lấy cổ áo cậu, kéo đi

Nhã Phong nghiến răng, ôm chặt lấy Phú Thắng, bị áp giải thẳng đến đại điện cung của Nhật Tư.

_______._______

Đại điện Thiên Cung, trước mặt hai vị hoàng tử

Phú Thắng vẫn cuộn tròn trong hình dạng hồ ly, bộ lông trắng muốt, đôi mắt trong veo tràn đầy bất lực. Nhã Phong quỳ một gối trên mặt đất, cúi đầu nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy Phú Thắng, che chắn cho đệ đệ của mình

Nhật Tư ngồi trên ghế cao, nhìn xuống với ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại mang theo tia hứng thú khó đoán

"Hai con hồ ly nhỏ này, xem ra cũng có lá gan lớn thật"

Nhật Tư cười nhạt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế

Phổ Long và Sa Tằng đứng hai bên, cúi đầu hành lễ

"Điện hạ, hai nhóc hồ ly này đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, có thể liên quan đến Đình Ngọc"

Minh Đăng, từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng

"Nhật Tư, đệ có hơi nặng tay rồi"

Nhật Tư nhướng mày, quay sang Minh Đăng

"Ca ca nói vậy là sao?"

"Một con hồ ly non yếu ớt đến mức bị đánh một chiêu đã hiện nguyên hình, ta thấy cũng không có uy hiếp gì lớn. Huống hồ, đệ bắt giữ Song Tử đã khiến bên Hồ tộc bất mãn, nay lại làm tổn thương đồ đệ của Đình Ngọc, ta chỉ sợ sẽ càng khó giải quyết hơn"

Minh Đăng bình tĩnh nói

Nhật Tư im lặng, ngón tay vẫn đều đều gõ lên thành ghế

Cuối cùng, gã liếc nhìn Phú Thắng, rồi phất tay

"Được rồi, Nhã Phong, ngươi có thể rời đi trước. Phú Thắng sẽ ở lại đây, ta sẽ trị thương coi như tạ lỗi khi Sa Tằng đánh trọng thương nó"

Nhã Phong ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc

"Nếu bây giờ ta còn ở đây e là khó mà báo tin cho sư phụ, ta phải về trước đệ đệ và Song Tử ở đây chờ ta và Hồ tộc đến cứu hai người"

Nhã Phong dùng phép truyền tin cho Phú Thắng và Song Tử, bây giờ họ chỉ là linh thú nên chẳng thể hồi âm, chỉ biết lắng nghe

Không chậm trễ Nhã Phong cúi người hành lễ, rồi nhanh chóng đứng dậy, nhưng trước khi đi, bất ngờ nói

"Điện hạ, đệ đệ của ta... có một khuyết điểm"

Nhật Tư nheo mắt, ra hiệu cho cậu nói tiếp

"Nếu đã bị đánh về nguyên hình thì việc quay lại dạng con người sẽ rất khó khăn. Chỉ có một cách để hoàn toàn hóa hình trở lại..."

Không khí trong điện bỗng chốc im lặng

Nhật Tư nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không

"Cách gì?"

Nhã Phong hít sâu một hơi, gằn từng chữ

"Quan hệ"

Ánh mắt tất cả tiên nhân trong đại điện khẽ rung động

Phổ Long và Sa Tằng đồng loạt quay sang nhìn nhau, trong khi Minh Đăng hơi cau mày

Nhật Tư thì vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt gã lại rơi thẳng xuống con hồ ly nhỏ bé trong lòng Nhã Phong

Phú Thắng cũng run lên một chút, đôi mắt mở lớn như cảm nhận được điều gì đó không ổn

Nhã Phong nhìn thẳng vào Nhật Tư, giọng điệu cứng rắn

"Điện hạ, ta nói những lời này không phải để cầu xin, mà là để điện hạ hiểu rõ. Nếu đệ đệ ta không thể hóa hình trở lại, sư phụ ta nhất định sẽ làm loạn Thiên Đình, lúc đó... ngay cả hai vị hoàng tử cũng sẽ khó mà dàn xếp. Huống chi đệ đệ là lại lần đầu bị đánh về nguyên hình"

Nhật Tư trầm ngâm, ánh mắt hắn trượt qua Minh Đăng, rồi lại dừng trên con hồ ly nhỏ đang bất động

Sau một hồi lâu, gã mới cười nhẹ

"Ta hiểu rồi"

Nhã Phong không nói thêm nữa, cúi đầu hành lễ rồi rời đi

Nhật Tư nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, rồi cúi xuống nhìn hồ ly trắng trong lòng Phổ Long

Phổ Long bế đến cho Nhật Tư. Bàn tay gã vươn ra, chạm vào bộ lông mềm mại của Phú Thắng

Con hồ ly nhỏ cứng đờ người, đôi mắt mở to đầy cảnh giác

Bên trong điện, ánh nến lay động, phản chiếu bóng dáng hai vị hoàng tử

Nhật Tư ngồi dựa lưng trên ghế, một tay nâng ly trà, tay còn lại chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mại của con hồ ly trắng nhỏ đang cuộn tròn trong lòng. Đôi mắt đỏ rực như ráng chiều khẽ nheo lại, mang theo ý cười nhàn nhạt

Phú Thắng nằm yên, thân thể cứng ngắc, đôi tai hồ ly hơi run lên khi cảm nhận được hơi thở của hoàng tử Thiên Giới quá gần

Bên cạnh, Minh Đăng đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư của Nhật Tư

"Nhìn đệ như vậy… có vẻ rất hứng thú với tiểu hồ ly này?"

Minh Đăng hờ hững nói

Nhật Tư bật cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào lớp lông trắng, chậm rãi vuốt ve

"Cũng không hẳn, chỉ là… thú vị hơn ta tưởng"

Minh Đăng im lặng một lúc rồi lên tiếng

"Đệ định làm gì?"

Nhật Tư đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lướt qua Phú Thắng, rồi chuyển sang nhìn Minh Đăng của mình cười cười

"Ca ca"

Giọng gã kéo dài, ánh mắt sắc sảo nhưng khó đoán

"Giúp ta một chuyện"

Minh Đăng nhướng mày, vẫn giữ vẻ mặt bình thản

"Chuyện gì?"

Nhật Tư nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu nửa thật nửa đùa

"Giúp nó biến lại thành người"

Không khí trong điện chợt trầm xuống

Minh Đăng thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của đệ đệ. Ánh mắt hắn trầm xuống, vẻ mặt lạnh hơn vài phần

" … Nhật Tư, đệ đang đùa sao?"

Nhật Tư nhún vai, nhẹ nhàng nâng con hồ ly nhỏ lên trước mặt Minh Đăng, để lộ đôi mắt long lanh hoảng loạn của Phú Thắng

"Ta nói rất nghiêm túc"

Phú Thắng run lên, toàn thân cứng ngắc, đôi mắt hồ ly mở lớn đầy kinh hoảng

Minh Đăng nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo

"Nhật Tư, đệ biết rõ ta không có hứng thú với loại chuyện này"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút áp lực

Nhật Tư cười nhẹ, đặt Phú Thắng trở lại đùi mình, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại

"Vậy sao? Nhưng chẳng phải trước nay ca ca luôn bao dung ta nhất sao?"

Minh Đăng im lặng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gã

Nhật Tư không né tránh, chỉ lười biếng tựa vào ghế, vẻ mặt thoải mái nhưng ngữ điệu lại mang theo chút khiêu khích

"Ca ca không muốn giúp ta sao? Hay là… ca ca sợ mình sẽ động lòng?"

Không khí trong điện càng thêm nặng nề

Phổ Long và Sa Tằng đều cúi đầu, không dám phát ra tiếng cười

Minh Đăng nắm chặt tay, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy

Hắn xoay người, giọng nói lạnh lùng

"Chuyện này, ta không làm"

Dứt lời, hắn sải bước rời khỏi đại điện, để lại Nhật Tư vẫn ngồi đó, khóe môi cong lên một nụ cười khó lường

Nhật Tư khẽ thở dài, cúi xuống nhìn Phú Thắng

"Xem ra, ngươi vẫn phải ở lại bên ta rồi"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua đôi tai hồ ly mềm mại, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.

_____________

Đêm đã về khuya, ánh trăng bàng bạc rọi xuống cung điện nguy nga của Nhật Tư. Bên trong tẩm điện, không gian yên tĩnh giờ đây lại tràn ngập tiếng cười khúc khích của hai tiểu yêu đang chơi đùa trên thảm nhung mềm mại

Phú Thắng vẫn trong hình dạng hồ ly, dùng móng vuốt nhỏ chọc chọc vào người Song Tử,con thỏ lông trắng đang nhảy nhót vui vẻ. Song Tử cũng không chịu thua, lập tức nhảy lên lưng Phú Thắng, cả hai lăn lộn một hồi trên tấm đệm

Nhật Tư ngồi trên ghế dài, một tay chống cằm quan sát bọn chúng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt

Cánh cửa đột nhiên khẽ mở

Minh Đăng bước vào, bóng dáng cao lớn khiến không gian dường như chùng xuống

Phú Thắng và Song Tử lập tức ngừng đùa giỡn, cùng ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới

Nhật Tư cũng không bất ngờ, chỉ nhướng mày nhìn ca ca mình, hứng thú hỏi

"Muộn thế này rồi, ca ca đến tìm ta có chuyện gì sao?"

Minh Đăng không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua Phú Thắng vẫn đang trong hình dạng hồ ly, rồi mới dời về phía Nhật Tư

"Ta đồng ý giúp đệ"

Giọng nói trầm ổn, mang theo sự chắc chắn

Nhật Tư hơi nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại cong môi cười nhạt

"Ồ! Thật sao? Ta còn tưởng ca ca sẽ không thay đổi quyết định"

Minh Đăng bước vào trong điện, đứng trước mặt đệ đệ mình, ánh mắt không mang theo cảm xúc dư thừa

"Không cần vòng vo. Đệ muốn ta giúp tiểu hồ ly này biến lại hình người, đúng không?"

Nhật Tư cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Phú Thắng, ánh mắt đen láy dường như ẩn chứa chút thú vị

"Chẳng phải trước đó ca ca từ chối sao? Sao bây giờ lại đổi ý?"

Minh Đăng trầm mặc một lúc, rồi mới lạnh nhạt trả lời

"Ta không muốn đệ làm bậy"

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để khiến Nhật Tư bật cười khẽ

"Ca ca đúng là lúc nào cũng nghiêm túc như vậy"

Hắn cười nhạt, rồi đặt Phú Thắng vào lòng Minh Đăng

Phú Thắng run lên, đôi mắt hồ ly chớp chớp, có chút hoang mang khi cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa hai vị hoàng tử

Nhật Tư vỗ tay nhẹ lên vai Minh Đăng, cười nói

"Vậy thì, phiền ca ca rồi"

Minh Đăng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Phú Thắng

Phú Thắng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì một luồng linh lực mạnh mẽ đã bao trùm lấy cơ thể




Tính end chap này rồi mà tại lười nên chúng ta dời lại vào chap sau là kết thúc của intro 5 nhé

Dự tính sẽ là kết Se hoặc OE (kết mở), làm He mãi nó bị nhờn nên lâu lâu đổi tí không khí chứ nhể 😂

skibiditolet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip