[JackEli] (1)

   Máu... 

   Nhiều thật... 

   ...

   Y Lai ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt, tay vẫn giữ chặt vết thương đang hở. 

   Trận này đúng là đã thắng, 3 người bạn của cậu đã thoát an toàn. Nhưng... 

   Chỉ có cậu là vướng lại. 

   Thật thảm hại mà... 

   Y Lai nhắm mắt thiếp đi, dù gì cũng hết, công việc lôi kéo gã đồ tể tránh xa khỏi cổng thoát đã thành công. Cậu chỉ cần một giấc ngủ, thật sâu... 

   Con đuông dừa bé nhỏ được nhấc bổng lên, trên bộ vuốt nhọn hoắt ấy, tên đồ tể nhẹ nhàng bế cậu, dần dần tiến đến hầm tối. 

   "Xin lỗi em Eli, nhưng ta không muốn em thoát chút nào. Giờ chỉ còn hai ta, sao không vui vẻ chút nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip