|BillDip| Những kẻ kì quặc

Request của bạn Cyan Scarlet : BilllDip, sách, cà phê, SE đi :">



- Sao anh nhìn em hoài vậy ?

- Không có gì đâu, em cứ đọc sách tiếp đi.

- Đồ kì cục.

- Và em là người đi yêu đồ kì cục này đấy.

Và Bill đứng dậy dọn lại dĩa với ly, để Dipper thoải mái uống cà phê của mình.

...

Mỗi sáng lại thức dậy

Xuống xuống cầu thang với bàn tay lướt qua những cuốn sách

Làm bữa sáng cho mình

Nhìn nụ cười ấy

Và chuẩn bị đi làm

Đôi lúc Bill tự hỏi...

Tổ ấm, là thế này sao ?

...

- Em vẫn đang đọc sách đấy à ?

- Vâng

- "The Fault In Our Star" à ? – Bill nhìn bìa cuốn sách - Nghe tên coi bộ không giống những quyển em hay đọc nhỉ ?

- Mabel tặng em cuốn này sau bữa chị ấy đi Pháp. Chị ấy bảo em nên thử xem vài cuốn sách khác những mấy cuốn "nghiêm túc quá đáng" thường đọc.

- Thế cơ à !?

Bill nghĩ, "Lỗi do những vì sao" à ? Nghe y chang sách tình cảm vậy, đúng là Mabel.

Và Dipper hứng thú với sách tình cảm của Mabel. Kì quặc thật. Kể cả với anh.

...

Cuốn sách ấy bây giờ vẫn còn ở đây, và giấy của nó đã úa màu.

Mabel đã không sai, Dipper đã thực sự yêu thích nó.

Chỉ là...

Giờ đây, người đọc nó là Bill.

Bill thở dài lướt qua từng trang giấy, đọc đi đọc lại những dòng chữ giờ như đã thuộc làu nhưng vẫn không thể ngừng lại được.

- Sao em lại thích những thứ này thế nhỉ Pine Tree ?

Và anh bỏ nó vào cặp da.

...

- Em sẽ trốn đi.

Dipper nói và mỉm cười trong sự ngạc nhiên của Bill.

- Ý em là sao ?

- Em sẽ tháo sim điện thoại ở nhà, và tự bỏ nhà đi trong một thời gian. Sẽ chỉ có mỗi em và những nơi em đến. Thế thôi. Và không ai biết hết.

- Ý hay đó, nhưng sao em lại nói cho anh biết thế, em không sợ anh sẽ cho chị em biết à ?

- Vì em chẳng giấu anh được gì hết, và anh luôn tin tưởng và ủng hộ em.

Bill mở to mắt ngạc nhiên, và khi ngừng ngạc nhiên thì anh cười ra tiếng.

Khi mọi người đều cho rằng anh là kẻ không ai có thể đoán trước, em luôn là người ngạc nhiên anh.

Đó là một trong những lí do hiếm có mà anh thấy rõ ràng trong những điều anh yêu em.

Và Bill chờ mong ngày cậu làm điều bản thân mong chờ. Và sau đó sẽ trở về đây, với anh.

...

Bill vẫn làm ở thư viện thành phố. Nơi vắng lặng, đầy những bí ẩn chìm trong mùi gỗ thông.

Đi qua đi lại nơi này, anh vẫn có thể thấy bóng dáng của cậu.

Cậu lấy sách từ kệ

Cậu đứng đọc sách ở ngay đúng chỗ cậu lấy nó mà quên rằng thư viên có khu vực đọc

Đôi khi, cậu tự dạo trong mùi hương pha giữa hương gỗ thông và giấy sách và mỉm cười với Bill khi anh đi qua.

Bill im lặng lướt qua hình ảnh đó, dù đôi chân anh luôn tự chúng bước đến những khu vực thân quen.

Anh chàng trở lại chỗ ngồi của mình. Không mấy khi thư viện được im ắng như thế này. Bill lấy những cuốn Dipper hay đọc ở nhà từ trong cặp và lật từng trang giấy.

Thú thật lần nữa, anh không bao giờ có thể hiểu được cậu yêu thích thứ này đến thế.

"Vì sẽ luôn có những điều anh không thể biết. Anh biết rất nhiều thứ, đâu có nghĩa anh biết tất cả mọi thứ đâu ?"

Dipper sẽ nói Bill như vậy.

Cậu luôn nói với anh như thế.

...

Dipper thích uống cà phê, thích cực kì.

Bill ngược lại, anh luôn không thể hiểu được thứ đen sì đắng nghét ấy có gì ngon mà bao nhiêu con người tiêu hóa nó mỗi ngày.

Và Dipper là một trong số đó.

- Đây, bữa sáng của em. – Bill đưa Dipper bốn chiếc bánh sandwich cùng với một li cà phê nóng hổi.

Dipper vẫn đang đọc một cuốn sách khác do Mabel tặng : "Will you be there".

- Làm việc riêng khi ăn sẽ khiến em chết đói đấy, em không biết à ?

- Vâng vâng em biết mà – Dipper bỏ sách xuống và nhấm tí cà phê – Hôm nay anh làm ngon quá !

Bill mỉm cười nhận lời khen. Cũng phải tự cảm phục bản thân khi có thể làm một thứ tuyệt vời mà bản thân không thể cảm nhận chứ ?

- Anh không bao giờ hiểu nổi em cả.

Dipper nhìn Bill ngạc nhiên.

- Tại sao ?

- Cà phê... Sách... Mọi thứ khác của em... Anh không thể hiểu nổi sao em có thể thích hai thứ đó nhỉ ? Em thật sự kì quặc đấy.

- Hàng ngàn người thích chúng. Vậy chẳng lẽ họ đều kì quặc hết à ?

- Không, chỉ mình em thôi.

- Tại sao ?

- Em quá kì quặc, thậm chí với một người yêu thích chúng là anh. Anh hiểu em đến mức thấy chúng kì cục thay cho em thay vì một người khác.

- Ý anh là gì thế ? – Dipper cười và uống thêm một chút cà phê chọc anh.

- Em kì quặc đến độ anh không thể nào hiểu nổi, và anh luôn phải tự tìm lí do tại sao anh lại thích em. Và anh chẳng tìm được bao nhiêu cả.

Dipper gật gù nhai một miếng sandwich, và cậu nhìn Bill một cách anh chẳng hiểu nổi.

- Và anh vẫn ở lại đây và làm điều này mỗi ngày.

Bill thở dài, mỉm cười lắc đầu :

- Vậy mà ai cũng nói rằng cố tìm lí do để thích thì khó mà thích nó nữa...

- Anh biết đấy... – Dipper cười – Anh biết rất nhiều thứ, nhưng anh không thể hiểu hết chúng đâu.

Bill gật gù.

Anh thực sự khó chịu với việc Mabel cứ tặng Dipper mấy cuốn sách tình cảm rồi đấy.

Ai cũng ghét mình không hiểu được một điều gì đó trước mắt mà.

...

Khi Bill về nhà, chào đón anh là sự im lặng.

Tất cả đều tĩnh lặng, êm đềm, và còn vương chút hơi ấm.

Hơi ấm, như làn khí mỏng.

Anh lại cất sách đi.

Thay đồ.

Dọn nhà, dù chẳng có mấy thứ để dọn.

Làm đồ ăn.

À và li cà phê nữa.

Bill không thích uống cà phê, nên mỗi lần làm cũng chỉ là ngẫu hứng, vị mỗi ngày một khác.

Nhưng Dipper luôn chấp nhận chúng, và cậu luôn muốn anh làm cho mình.

Chẳng hiểu được. Bill chẳng thề nào hiểu được.

Cậu chấp nhận anh quá nhiều, dạy anh quá nhiều, thay đổi anh quá nhiều.

Thậm chí còn khiến anh làm bao nhiêu điều không tưởng.

Lại thở dài.

Tổ ấm là thế này sao ?

...

- Bao giờ em đi ?

- Bí mật – Dipper cười – Ai lại đi trốn và cho người khác biết chứ !?

- Cả khi em về luôn ?

- Anh kì cục thật.

- Em nên xem lại chính mình đi – Bill cười – Cùng một guộc như nhau cả thôi.

Dipper cười mà lắc đầu, và cậu xem giờ bằng đồng hồ trên tay của mình.

- Em luôn đeo nó từ khi ông bác em mất nhỉ ?

- Em xem đó như một cách để nhớ bác ấy. Bác ấy cũng đeo đồng hồ mà. Để mỗi khi nhìn nó, em lại nhớ những lúc bác ấy làm gì đó khi còn ở đây.

Bill gật đầu, cách Dipper nhẹ nhàng quan tâm đến mọi thứ như thế làm anh nhớ lại một lí do rõ ràng tại sao anh để ý cậu từ đầu.

Và khi nhìn Dipper lật trang sách, Bill lại nhắc :

- Và đừng mua một chồng sách về và không đọc chúng đến nhé. Em còn mấy cuốn chưa đọc kìa.

- Phải rồi nhỉ... Có lẽ em sẽ đem chúng theo và đọc cho xong rồi mua thêm.

- Sao em mê chúng thế -Bill thở dài.

- Em thích lật chúng ra và để chúng ngạc nhiên em mà.

Bill nhún vai, anh không đủ ngạc nhiên cậu hay sao ?

Khi cậu đi, có lẽ anh sẽ thử chăng ?

Và anh cười với lựa chọn của mình.

...

Điều bất ngờ đó, Bill vẫn luôn giữ sự ngạc nhiên đó.

Một cuốn sách do anh tự làm.

"Cách để ngôi sao nơi rừng thông rực sáng"

Anh không giỏi với mấy câu chữ này. Anh biết thế.

Tuy thế, Bill vẫn có thể chắc chắn rằng điều bí mật bên trong sẽ làm Pine Tree của anh ngạc nhiên hơn những gì từng xảy ra trong đời cậu.

Khi cậu mở cuốn sách ấy.

Giờ đây, Bill lại nhìn quanh nơi ngôi nhà của mình.

Nơi ngôi nhà mà anh và Pine Tree của anh cùng học cách sống thử với nhau.

Nơi anh cùng học cách để thích, để yêu, và ở bên cạnh một người. Điều anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm với bất kì ai, thậm chí là bản thân mình.

Cậu kì quặc với thế giới này, thậm chí với cả anh. Và anh luôn tự hỏi tại sao mình xứng đáng với cậu như thế được.

Và nơi đây, căn nhà này luôn là một tổ ấm kể cả khi một trong hai người không ở bên cạnh người kia. Nhưng giờ đây, làn không khí ấm áp đó chỉ như màn làn gió mỏng luôn thổi nhẹ đến khó nhận thấy được.

Như dòng kí ức.

Mà kí ức thì chủ quan.

Ai cũng có thể vô tình thêm thắt vài điều mà họ cho là đúng hay những điều hối hận nho nhỏ từ bản thân mình nhưng chính họ lại không nhận ra điều đó.

Bill tự mỉm cười với bản thân mình.

Và uống cà phê.





Trong thời gian viết 2/3 đoản, mình nhận thấy tâm lý mình có chút vấn đề nên có thể cách hành văn nó hơi... Mình không biết mình đã nghĩ gì đâu...

Nên mọi người nêu ý kiến nhé ;; - ;; Mình ổn hơn rồi nhưng hơi lo là đoản không được hay thôi ;; - ;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip