|BillDip| The Dummy's Dummy
A/N : The Dummy's Dummy AU dựa theo webcomic đây :D Cảm ơn mọi người đã vote thuyền BillDip nhé :3 Thực ra tớ có idea truyện từ trước khi có thông báo cơ, và tớ muốn quên nó đi vì lo đời đại học. Nhưng vì OTP, tớ quyết định dùng nó để khuyến khích mọi người trồi dậy vì fandom :3
Vào lần sau khi BillDip lại tham gia Ships War, tớ sẽ lại có "quà tri ân" cho mọi người thôi, và trước cả khi kết quả ngã ngũ, tớ đã hoàn tất 80% idea rồi cơ :3 Nên tất cả mọi người hãy cố gắng vì fandom nhé XD
Lưu ý : Các AU của tớ khi dựa trên truyện, phim khác đều được sáng tạo lại nội dung chứ không hoàn toàn trung thành với bản gốc. Các tên nhân vật đều được mượn từ longfic Importance of a Pinetree của tác giả @BlueCipher0. Hiện các tên này vẫn chưa được sự đồng ý của tác giả do bạn ấy vẫn chưa trả lời, nhưng mình mong mọi người sẽ ủng hộ oneshot này lẫn các tác phẩm của bạn ấy. Các tác phẩm của bạn ấy đều rất hay dù hiện bạn ấy đã off lâu dài nhưng mọi người cũng nên ủng hộ các fic hay, nghiêm túc của bạn Au này nhé !
Let's go in the garden
You'll find something waiting
Right there where you left it
Lying upside down
When you finally find it
You'll see how it's faded
The underside is lighter
When you turn it around
Everything stays
Right where you left it
...
- Bác Stan thiệt là... Tự nhiên nhận việc này chi vậy không biết nữa !?
- Thôi nào Dip Dot ! Lâu lâu dọn lại kho cũng vui mà ! Ví dụ như ta có thể tìm thấy vài thứ hay h... TRỜI ƠI NHÌN CON GẤU BÔNG NÀY NÈ !!!
Mabel giơ lên một con thỏ bông màu xám cỡ bự trông như Bear-O phiên bản 2 làm Dipper giật bắn mình.
- BỎ NÓ XUỐNG ĐI MABEL !!! LỠ NÓ BỊ QUỶ ÁM THÌ SAO !?
Mabel nhìn lại con gấu rồi áp nó lên mặt xoa xoa, rồi cười với Dipper :
- Yên tâm đi em trai, bé này vẫn ổn lắm !
Dipper bực dọc thở dài. Vâng vâng, chị có thể biết điều đó bằng cách chạm vào nó mà. Nhưng chị làm ơn đừng hù em như thế chứ !?
Dipper lại cẩn thận mò mẩn những món đồ cổ và đưa cho Mabel. Cô bé vuốt tay lên từng món đồ. Rồi sau đó món đồ bị để sang một bên trong sự tiếc nuối rười rượi của Mabel.
- Thôi nào, đâu phải món đồ nào cũng quý đâu Mabel... - Dipper gãi đầu khó chịu.
Mabel bực dọc ngã người vào con thỏ bông, mặc kệ em trai mình mà gầm gừ. Dipper cũng đành nhún vai tự mò.
Thiệt tình, bác Stan thiệt vô trách nhiệm ghê chứ ? Tự nhiên nhận lời dọn kho của thị trấn để lấy tiền rồi đẩy cho hai chị em Mabel Dipper làm cho hết. Rồi lí do là do Mabel có khả năng ngoại cảm để có thể đem về mấy món có giá trị nữa chứ ? Đùa nhau vừa vừa thôi chứ ? Và Mabel cũng đang ngán ngẩm ngồi ôm con thỏ bông vừa bẩn vừa kinh dị kia kìa !
Dipper đành tự thân vận động. Vửa mở bao nhiêu cái hộp rồi kiểm tra bên trong vừa đặt qua một bên mà thở dài khó chịu, Dipper bỗng để ý đến một vật khác biệt hoàn toàn so với giữa hộp giấy khác trong kho.
Một cái rương gỗ màu đen xách tay.
Thật lạ, Dipper thấy cái rương trông quen lắm. Nó có một cảm giác rất quái lạ, nhưng cậu lại thấy nó rất quen.
Dipper vác cái rương ra chỗ Mabel, cô bé vừa đặt một cái hộp gỗ nhỏ vào đống đồ có thể đem về.
- Cái đó giá trị - Mabel chỉ tay vào một chiếc hộp gỗ cỡ vừa - Bác Stan sẽ thích nó cho xem !
Dipper nhìn vào cái hộp và nghiêng đầu.
- Một chai rượu, em đoán thế, không dưới 50 năm.
- Ai biết được ? - Mabel cười - Em tìm thấy gì thế ?
- Một cái rương - Dipper đặt nó xuống trước Mabel - Có vẻ là mở được ấy.
- Đâu để chị kiểm tra thử coi...
Và Dipper mở nó ngay trước mặt Mabel.
Dipper như có một luồng khí kì lạ phà vào mặt mình, nhưng Mabel thì không cảm thấy gì hết.
Bên trong chiếc rương là một con rối nói tiếng bụng. So với những con rối khác, tạo hình con rối này thực sự khác hẳn.
Nó mặc một cái áo vét vàng, với chiếc nơ đen. Trên mặt nó là một chiếc bịt mắt đen, cùng một mái tóc màu vàng. Dipper vuốt nhẹ mái tóc nó, nó mượt như tóc người thật vậy.
- Nó đẹp thật đấy... - Mabel cảm thán - Chị cầm nó được chứ ? Dipper ?
Dipper nhìn con rối rồi ngơ người, nghe Mabel gọi, cậu mới chớp chớp mắt như vừa quay về thực tại.
- Em sao thế ? Chị cầm con rối một chút được chứ ?
Dipper gật nhẹ đầu định đưa con rối thì tự nhiên nó rung nhẹ và...
Mở mắt.
Nó nhìn Dipper. Ban đầu con rối như vẫn chưa tỉnh táo, và rồi mắt nó mở to và miệng nó nói thành lời
- Dominic...!?
Bị giật mình, Dipper và Mabel hét lên và làm rơi con rối xuống đất.
- Cái gì thế Dipper !?
- Sao em biết được !? - Dipper hoảng lên và lật từng trang trong cuốn sổ của bác Ford.
Con rối nằm trên sàn một lúc thì dưới dậy phủi bụi trên người, lầm bầm :
- Hừ... Cái cơ thể này thật bức bối...
Rồi như có một quả bom khói nổ trước mặt Dipper và Mabel. Khi khói tan, nơi con rối đứng xuất hiện một anh chàng cỡ đôi muôi, với ngoại hình đẹp đẽ y hệt con rối kia.
- Như thế này... Cảm giác đỡ hơn hẳn...
Khi Mabel còn trầm trồ kinh ngạc, Dipper lắp bắp :
- Anh... là ai !?
- Ta... - Con búp bê mỉm cười - ...là một con quỷ.
...
- Lạy chúa một chai Clos de Bia năm 1949 !
Một vị chuyên gia đồ cổ thốt lên khi các món đồ của bác Stan. Và Mabel vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy bình thường khi trong chiếc hộp gỗ đúng là món đồ Dipper đã đoán.
- Là hai đứa cháu của tôi đã tìm thấy đấy ! - Bác Stan tự hào hướng gậy về phía đứa cháu của mình.
- Ơ hai đứa cháu của ngài à ? - Vị chuyên gia hướng mắt về phía Mabel - Vậy bé còn lại đâu ?
- À em trai cháu đang ở ở trong phòng riêng ạ ! - Mabel chỉ ngón tay lên lầu - Em ấy có tí... việc riêng !
Vâng, việc riêng...
Ở trên lầu, trong cái nắng len lỏi, Dipper lật qua từng trang sổ mà bác Ford của cậu đã ghi lại về tất cả những điều quái dị tại Gravity Falls mà bác đã biết.
Không một ghi chép nào về một con rối nói tiếng bụng tóc vàng nào được ghi lại trong những cuốn sổ...
Nhưng cái tên riêng của món đồ - Bill Cipher - thì có.
Cái tên này được nhắc đến như một con quỷ với độ tuổi ngang hàng với vũ trụ, với sự nguy hiểm và mưu mô sẵn sàng phá hủy vũ trụ của loài người nếu hắn có thể có một cơ thể vật lí.
Khi đọc đến những lời phân tích này, Dipper im lặng và nhìn vào con rối đang ngồi bắt chéo chân trên tủ giữa hai chiếc giường trong phòng, im lặng nhìn vào khoảng không lạnh lẽo, như làn khí lạnh đang lướt trên da của Dipper từ khi cậu đưa nó về đây.
- Cipher ?
- Cứ gọi ta là Bill - Con rối trả lời một cách từ tốn làm Dipper có tí giật mình vì tưởng rằng nó sẽ không để ý đến cậu.
- Ngươi vốn là quỷ ám hay vốn là một con rối ?
- Ta là quỷ.
Dipper im lặng.
- Ta biết đó không chính xác là điều nhóc định hỏi - món đồ nói tiếp.
Cậu gật đầu.
- Trước đây, ta vẫn là một con quỷ với linh hồn vô cùng mạnh mẽ, và như điều cậu đọc được, ta vốn định sẽ phá hủy luôn cả chiều không gian này, khi ta có được một cơ thể vật lí cùng những phép thuật mạnh mẽ mà ta vốn đã có...
Nói đến đây, con quỷ nở một nụ cười ớn lạnh khiến xương sống Dipper như rợn lên. Nhưng rồi sự quỷ dị ấy biến mất khi hắn tiếp tục câu chuyện.
- Vào nhiều năm trước, cả thế kỉ trước như con người vẫn gọi nếu ta đoán đúng, đã có một tên thanh niên đã gọi ta. Đó là điều ta không thể tiên đoán được. Và tên đó đã hứa hiện sẽ cho ta một thân xác thực sự, là con rối này đây.
Dipper nuốt khan, người đó đã nghĩ gì vậy !?
- Nhưng nó là bẫy - Bill nói tiếp trong sự ngạc nhiên của Dipper - Tên ngốc đó đã ếm đủ thứ phép thuật vào con rối này, khiến ta một khi đã vào khi không thể ra được nữa, và khả năng dùng phép của ta như vứt đi. Sau này, ta bị đưa vào cái rương kia như một cách phong ấn. Nhưng phép thuật của tên ấy cũng có thể duy trì mãi sau khi chết đâu, ta đã làm được nhiều thứ rồi đấy thôi.
Nói xong, hắn đưa tay lên và từ nó nổi lên một ngọn lửa xanh.
Nhìn thấy điều đó và nhớ lại khi Bill biến thành hình dạng người, Dipper nổi lên sự lo lắng tột độ. Gắng lấy lại sự can đám, cậu hỏi con quỷ :
- Thế bây giờ ngươi định làm gì ?
Và nối tiếp sự ngạc nhiên của con người kia, hắn trả lời :
- Không làm gì hết.
- Tại sao !? Ngươi vốn đã định phá hủy mọi thứ "cho vui" mà !?
Và để đáp lại những câu hỏi đó, Bill mỉm cười.
Dipper câm nín.
Đó là một nụ cười buồn nhất cậu từng thấy. So với những nụ cười gắng gượng nhất Dipper từng biết, nụ cười này khiến cậu cảm thấy như người kia đang thực sự khóc vậy.
Làn da cậu lại cảm thấy không khí trong phòng như lạnh dần, dù thực chất chẳng có gì trong phòng đang thực sự làm vậy cả.
...
Có nhiều điều về Bill mà cả Mabel và Dipper đều lưu tâm về Bill sau vài tuần đưa con rối về.
Hắn không làm gì hơn là ngồi một chỗ và nhìn theo hai chị em. Giờ đây hắn gọi Dipper là Pine Tree, Mabel là Shooting Star, ứng theo hai biểu tượng trong vòng triệu hồi của hắn. Nhưng đôi lúc, phải thật để ý, hắn vô tình gọi họ là Dominic và Stella, và sau đó trong hắn đượm buồn hết sức, rồi lại trở lại bình thường như việc gọi sai tên chưa từng xảy ra.
Bill hay ngân nga một giai điệu khi hắn ở một mình. Họ sẽ chẳng biết đến điều đó nếu Mabel không vô tình để quên cái camera đang quay ở trong phòng khi chơi với Grenda và Candy.
Hắn biết rằng Mabel có khả năng ngoại cảm và miêu tả nó chính xác. Hắn còn nói cô bé giống ai đó, nhưng vế sau thì hắn lại nói rất nhỏ, đến nỗi Mabel cũng tự hỏi cô bé có thực sự nghe đúng như thế không. Nhưng Bill không che giấu rằng hắn tự hỏi liệu Dipper có khả năng ấy như sự kết nối song sinh không.
Hắn hay nhìn Dipper lúc cậu ngủ. Nhưng theo Mabel thì có vẻ ánh mắt của hắn không có tí ác cảm hay nguy hiểm gì, thậm chí ngược lại.
Nhưng sự kì lạ không chỉ đến từ phía Bill mà còn với hai chị em nhà Pines. Nhưng họ phải để ý lẫn nhau mới thấy được, thậm chí nếu không nói ra thì cả hai đều không biết họ đã làm thế.
Mabel hay vô tình hỏi han Bill và nói chuyện với Bill với sự thân thiết trong câu nói như thể cả hai là anh em một nhà.
Dipper thỉnh thoảng lại hỏi Bill những chuyện vu vơ đến những điều khá cá nhân về Bill, như thể họ là hai người thân thiết.
Đôi lúc cả hai đáp lại vài lần gọi nhầm tên của Bill, như lẽ tự nhiên vậy.
Đôi lúc cả hai lại mơ thấy những điều rất lạ, nhưng chẳng ai nhớ rằng họ đã mơ thấy điều gì.
Và điều kì lạ nhất là Mabel bắt đầu thấy Dipper ngân nga theo những giai điệu mà Bill vẫn tạo ra mỗi khi hai người không ở bên cạnh. Ban đầu thì khó mà thấy có sự liên hệ nhau, nhưng ngày qua ngày chúng giống hệt nhau.
Dần dần, Dipper lại một mình nói chuyện với Bill. Lúc hắn ở dạng rối, lúc ở dạng người. Dipper kể cho hắn về ngày của cậu, Bill giúp cậu được thở dài và rơi nước mắt khi cậu muốn và khi cậu cần. Và thỉnh thoảng Bill lại chọc Dipper để khi cậu nổi đóa lên nhưng rồi cả hai lại làm lành.
Và trước khi Mabel nhận ra, giữa Bill và Dipper đã có một mối liên hệ khá lạ. Dipper thì như một lẽ tự nhiên vậy, cậu quan tâm đến Bill trước khi Mabel kịp lên tiếng. Còn Bill thì vừa né tránh vừa chấp thuận.
Thế rồi Mabel quyết định.
...
- Nhóc có chắc không ?
Bill hỏi Mabel, tuy khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng giọng nói vẫn thoảng sự lo lắng.
Mabel gật đầu.
Khả năng ngoại cảm của cô bé, nó có thể giúp cô nhận ra điều mà mọi vật cảm nhận, kí ức, và mọi điều họ lẫn chúng đã chứng kiến. Nếu con rối mang linh hồn Bill có chứa đựng câu trả lời cho mọi điều xảy ra giữa Bill và em trai cô bé, Mabel sẽ biết được thôi.
- Nhưng ta cảnh báo trước - Bill đưa bàn tay phải vào hướng Mabel - Dù thứ nhóc chạm vào là một con rối, nhưng thứ bên trong nó là một linh hồn quỷ. Dù ta có thể ngăn nhóc thấy quá nhiều trong linh hồn ta, nhưng việc chạm vào một con quỷ sẽ khá là quá sức chịu đựng của nhóc đấy, hiểu chứ ?
- Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra ! - Mabel cứng rắn.
- Và chỉ những gì giữa ta và cậu em trai của nhóc - Bàn tay Bill nổi lên ngọn lửa xanh. Nó không nóng, nhưng Mabel khá dè chừng nó nhưng một thứ gì đó nguy hiểm. Nhưng cô bé vẫn nắm lấy chúng.
Và hét lên kinh hãi.
Ngay lúc ấy cả nhà chỉ có mỗi Dipper đứng dưới tầng 1, khi nghe tiếng hét của chị mình, cậu hoảng hốt chạy lên.
- MABEL ! CHUYỆN GÌ VẬY !?
Và khi mở của phòng, điều đầu tiên Dipper thấy là bóng lưng của Mabel đối diện với cậu. Và Dipper chạy lên để xem đang có chuyện gì.
- Mab...
Là Mabel bắt tay với Bill, và chị ấy khóc.
- Nè Mabel ! Chị sao thế !? - Dipper đẩy Mabel ra, và Bill cũng bỏ tay Mabel ra.
Khi ấy, Mabel dần lùi lại, hai tay gần như che mặt mình khỏi tầm mắt Dipper. Nước mắt vẫn rưng rưng.
- Chị ổn, chị ổn - Mabel cố thở đều - Chị cần bình tĩnh...
Dipper nhìn chị mình, rồi lại nhìn Bill. Nhưng con rối tóc vàng vẫn ngồi đó, tay ra động tác kéo miệng, Dipper hiểu ngay.
Nhưng cậu không yên lòng khi cả Bill và Mabel đều giấu mình điều gì đó, nhất là khi chị mình khóc như vậy.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Dipper nói chuyện thẳng thắn với cả hai, Mabel và Bill - đang ở hình dạng con rối.
- Em thực sự không muốn hai giấu em chuyện gì hết, đặc biệt là những điều chị làm em khóc, hai người hiểu mà.
Bill im lặng gật đầu, riêng Mabel lại áy náy trả lời.
- Tại chị muốn biết mọi chuyện xem em có gặp chuyện gì không tốt không...
Rồi cô bé lườm huýt Bill làm con rối giật cả mình.
- Em ổn mà - Dipper cười - Và em không quan tâm mấy chuyện xa xưa gì đâu, em ổn với bây giờ.
Mabel cười thành tiếng và lay lay cánh tay Dipper. Bill thì chỉ mỉm cười nhẹ và rồi anh nhìn theo tay Mabel.
Tối hôm đó, khi Dipper đã ngủ say, Bill thì đợi Mabel thức lúc nửa đêm để nói chuyện với anh và đúng là thế.
Mabel tự thức dậy sau vài tiếng ngủ, và cả hai cùng cố gắng nói chuyện thật nhỏ.
- Và nhóc đã xem mọi chuyện rồi chứ ?
Mabel gật đầu.
Khi đã hiểu được mọi chuyện giữa Bill và Dipper, Mabel không khỏi rơi nước mắt.
- Cả ta cũng không nghĩ đến việc như thế này. Trong cái hộp đó ta hầu như không thể hay biết điều gì, duy chỉ việc ta đã có thể dùng một tí sức mạnh của mình hơn là một con rối vô dụng.
Bill nhếch miệng cười, đôi mắt tự nhiên sáng xanh lên như muốn hù Mabel hét lên.
- Có lẽ cậu ta đã tính đến chuyện này từ trước, vì dẫu sao ta vẫn không thể xem được tâm trí kẻ khác. Nhưng về việc này - Bill nhìn qua Dipper - thì có lẽ là thứ gì đó ta không biết cố tình trêu ngươi rồi.
Mabel cười và thầm nói :
- "Anh ấy biết nhiều thứ đâu có nghĩa anh ta thế mọi thứ đâu", Dipper nói với tôi về anh như thế đấy.
Bill nhắm mắt, cười và gật đầu :
- Và chính nhóc là người đã từng nói câu đó với cậu ta.
- Thật sao ?
Và Bill trả lời bằng một nụ cười.
...
Rồi cũng đến lần đầu tiên Dipper đưa Bill ra ngoài.
- Cháu đi ra ngoài nhé bác Stan ! - Dipper chạy ra cửa với một cái cặp trên lưng.
- Ừ đi đâu đi đi !
Tiếng bước chân nhanh vang vang từ trong nhà ra cửa sau và vào rừng. Từ trên lầu, Mabel chống tay nhìn the em trai mình mang con rối của thằng nhỏ chạy đi.
Cô bé thở dài, nhớ lại những gì cái bắt tay đó đã cho cô biết.
Quả nhiên, con rối là là cái bẫy, cái bẫy cho con quỷ Bill Cipher.
Người đã nhử hắn, không ai khác, chính là một người tên Dominic Oak, dưới sự giúp đỡ của một người bác tên Stallone Oak. Cậu ta vốn có tiềm năng pháp thuật rất mạnh, lại rất mọt sách, dễ tin người nên nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Bill ngay. Bởi khi ấy hắn đang cần một người để hắn có thể lợi dụng để cho hắn hoàn toàn có thể tồn tại ở thế giới này dưới dạng vật lí.
Và rồi cậu Dominic đó hành động như một con mồi ngon và ngoan ngoãn vậy. Cậu ta nói chuyện, tán gẫu với Bill về mọi thứ, lắng nghe lời chỉ dẫn của hắn, nói hắn nghe về ngày của mình và yêu cầu hắn kể về ngày của hắn, trêu chọc con quỷ nguy hiểm nhất vũ trụ và nổi đóa trước lời chọc của hắn. Cả Bill cũng bắt đầu muốn gặp và ở bên cậu người ấy kể cả khi không có lí do gì cả.
Cứ ngày qua ngày như vậy, cho đến ngày cậu hoàn thành con rối có phép thuật để hắn có thể đưa linh hồn vào và biến thành một cá thể vật lí thực thụ.
Trong con rối ấy, hắn có thể biến thành một cá thể như con người, nhưng không khác một con người tầm thường - theo ý hắn. Và khi hắn thử sử dụng phép thuật, đó là khi con quỷ Bill Cipher phát hiện rằng mình đã chui đầu vào rọ.
Trong thân xác đó, hắn không thể thi triển phép thuật, thậm chí không thể thoát ra nữa.
Hóa ra, cậu Dominic Oak đó đã bày mưu hết. Khi cậu ta nói rằng cậu muốn "cho Bill một cơ thể", ý cậu ta đã là "nhốt Bill trong cơ thể đó", Bill thì lại quá coi thường và tin tưởng vào sự ngây ngô của con người kia quá nên không hề nghĩ đến điều này.
Nổi đóa lên, hắn muốn tên con người kia phải hối hận. Trong tích tắc, hắn nhào vào bóp cổ cậu ta. Nhưng khi ngay trong lúc sắp chết như thế, con người kia chỉ chảy nước mắt và mỉm cười với hắn. Tư dưng, hắn nới tay, khi nhớ ra rằng con người yếu đuối như thế nào, và giờ đây sức mạnh của hắn đã không còn nữa.
Và khi cơn tức giận nổi lên như một ngọn lửa trong hắn, nhưng hắn vẫn không thể làm hại con người kia, thắng thua đã được quyết định.
Nhưng nếu đây là một trận chiến thực, thì cả hai đã đều thua.
Bill Cipher, dưới sự canh chừng bảo hộ của Dominic Oak, lẫn Stella - người chị song sinh của cậu ta, như trở nên chấp nhận cách sống mới. Nhất là khi Dominic trở nên bao dung và mở lòng, chấp nhận hắn. Bill Cipher cũng dần trở nên "người" hơn, và khi hắn hiểu ra tình cảm của mình lẫn lí do ngày trước hắn không thể nhẫn tâm giết chết con người tên Dominic kia. Và mặc dù không thể đọc suy nghĩ người khác nữa, hắn cũng có thể thấy được cảm xúc mà Dominic dành cho hắn, khác hẳn tình cảm Stella dành cho Bill, mà nó "lãng mạn" hơn.
Nhưng trước khi cả hai kịp nói tình cảm của mình cho đối phương, đã có một điều tồi tệ xảy ra.
Dominic chết.
Không ai rõ ai là thủ phạm.
Người ta thường nói ai mang phép thuật càng lớn thì phận đời càng đau.
Người ta cũng hỏi giữa người đi và kẻ ở lại, ai là người đau đớn hơn.
Bill không biết, không thể biết nữa.
Chỉ biết khi Dominic không còn ở bên hắn, Bill như cũng mất đi một phần linh hồn của mình.
Dù không hề muốn, Stella phải đưa Bill về dạng rối và đưa vào chiếc hộp của bác mình - một chiếc hộp bị ám có khả năng phong ấn những món đồ bị ám khác. Để đề phòng nếu hắn lại phải một mình, sẽ có lúc hắn không thể bình tĩnh được nữa.
Sau đó là một màu tối đen, và một chút rạn nứt.
Cho đến khi Dipper và Mabel giúp hắn mở mắt.
Có vẻ vì đã ở trong cái hộp ấy một thời gian quá dài, con rối đã bị sức mạnh của cái hộp ảnh hưởng chút đỉnh. Nên lúc mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy không phải bản thân Dipper và Mabel.
Mà là linh hồn của cả hai.
Chúng vẫn như kiếp trước của họ, không thay đổi.
Nhưng sau đó, hắn mới nhận ra rằng đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Những người hắn từng quen biết đều đã chết và đã quay về với cuộc sống đã kiếp sau.
Người hắn yêu đã quay về, như một người khác.
Nhưng Dipper đâu hẳn là cậu ấy, đúng không ? Mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Hắn không thể bắt cậu phải yêu hắn vì kiếp trước của cậu đã như thế được.
Nhưng một lần nữa, linh hồn đó lại nhìn lại hắn.
Dipper không nhớ gì về kiếp trước, về Bill lại càng không. Nhưng vẫn có điều gì đó vẫn ở lại với cậu dù thời gian đã trôi qua, như một sự ân hận vì đã không làm điều gì đó vậy.
Nên cậu không muốn mình phải có thêm cảm giác đó nữa, dù đó là gì đi nữa.
Mabel thở dài mà cười. Rõ là số phận định sẵn rồi gì nữa.
- BÍ NGÔ ! XUỐNG NHÀ ĐI CHÁU !
Bác Stan gọi cô bé, thế là Mavel chạy xuống ngay. Có gì vui thế nhỉ ?
...
Dipper đi vào rừng với cái ba lô trên lưng, miệng ngân nga giai điệu quen thuộc. Bill thì yên lặng nhắm mắt nghe theo.
Go down to the ocean
The crystal tide is raising
Ca từ dẫu đã thay đổi, nhưng vẫn là bài hát đó. Như bên trong con người đó vẫn không hề thay đổi.
The water's gotten higher
As the shore washes out
Bill mỉm cười, chẳng phải bên cạnh anh vẫn là linh hồn đó hay sao ?
Và rồi đến một nơi trong khu rừng, tự dưng anh như bị cái gì đó "chặn lại". Cả Dipper cũng như bị kéo lại.
- Pine Tree, em bỏ anh xuống đi !
- Hả ?
Ra khỏi túi của Dipper, Bill lập tức trở lại hình người. Hắn gõ lên không khí nơi Dipper và đi qua và quả nhiên nơi đó như có một bức tường trong suốt vậy.
- Có một ranh giới ở đây...
- Bill anh không đi ra được à ? - Dipper thử huơ huơ tay nhưng với cậu thì không có gì ở đó hết.
Bill thể hiện một vẻ mặt khó hiểu, nhưng Dipper bỗng nhớ ra.
- Là màn chắn bí ẩn của Gravity Falls ! - Cậu nói lớn - Bác Stanford có nói với em về cái này ! Nó ngăn những sự kì dị của Gravity Falls lọt ra ngoài...
Dipper im lặng khi nhìn vào khuôn mặt buồn man mác của Bill.
- Bill, sao thế ?
- Em sẽ rời Gravity Falls vào cuối hè đúng không ?
- Ừ...
Dipper nhận ra, đúng rồi, mùa hè giờ đã qua hơn một nửa, chẳng mấy lâu cậu sẽ phải về nhà.
Cậu nhìn qua Bill, thứ ngăn cách giữa họ lúc này là một ranh giới vô hình. Giờ đây cậu như có thể thấy cái ranh giới đó to biết mấy. Còn Bill, anh đơn thuần chỉ đứng đó và nở một nụ cười buồn.
- Sẽ không sao đâu Pine Tree. Đây đâu phải lần lần tiên với anh.
Những câu nói như tim Dipper trĩu nặng.
Bill dựa đầu vào màn chắn và nhắm mắt lại. Ừ, đây có phải lần đầu mọi thứ ngăn con quỷ ấy đến với điều nó muốn và điều nó cần đâu ? Và người ấy...
Bill hé mắt ra, và thấy Dipper cũng đặt tay bức tường ấy. Trong ngạc nhiên, hắn mở to mắt. Dipper cũng cảm nhận được nó à !?
- Phải tập trung lắm mới chạm được nó - Dipper trả lời như thể cậu biết Bill sẽ hỏi. Vừa dứt lời, bức tường như biến mất với Dipper.
Bill chớp mắt, Dipper nói tiếp.
- Em sẽ quay lại Gravity Falls, chỉ một năm thôi mà. Em nghĩ em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nghe hơi lạ với em vì em thường không tin những chuyện thế này nhưng em không muốn làm như thế nữa đâu.
Mắt Bill đỏ lên, cổ họng anh nghẹn lại.
- Em ngốc thật đấy... - Anh cười.
- Này !
- Và anh cũng vậy.
Dipper nín lặng trước câu hỏi đó, cậu chỉ biết cười khan và dần bước đến bên cạnh Bill, đưa bàn tay mình chạm đến bàn tay anh.
Rồi bỗng dưng, cả khi Bill không để ý, Dipper cảm thấy đó gì đó không ổn ở bên cạnh mình và lùi lại.
- Pine Tree cái gì...
Tự dưng mặt đất rung lên và cái cây gần bên hai người gẫy rạp. Là một con Gremlobin đang kiếm ăn, và mùi thịt người đã thu hút nó.
Dipper bị té xuống, Bill lập tức ném balo cho cậu thì con quái vật vươn tay đập nát nó. Thế là hai người bị không còn gì trong tay.
Con Gremloblin ngửi ngửi cả hai, và không phải mất thời gian khi nó nhận ra một trong hai chỉ là con rối gỗ và bước đến người còn lại.
- KHÔNG !!!
Bill đập mạnh lên rào chắn một cách bất lực khi nhìn theo con quái đang tiến đến bữa ăn ké tiếp của nó. Dipper thì biết rõ rằng nếu mình càng xa rào chắn thì bản thân sẽ càng nguy hiểm nên lúc con Gremlobin định đập mình từ trên xuống, cậu nhanh chóng chạy về phía Bill.
Và rồi bất thình lình, con quái vật vung tay và đánh văng cậu vào một cái cây ngay bên cạnh Bill. Dipper đập mạnh vào thân cây như một cú trời giáng rồi rơi xuống.
- PINE TREE !!!
Bill hét lên kinh hãi và chạy đến. Người Dipper bầm dập, cả mũ cậu cũng dính màu máu.
- Bill... - Dipper thều thào, ít ra cậu vẫn còn sống. Bill như thở phào trong nước mắt, quên mất cả con quái vật màu xanh đang tiếng đến.
Anh ngước lên, và điều đầu tiên Bill thấy là màu đỏ máu của con mắt của con Grumloblin.
Như biết được điều Bill đang thấy, Dipper cố gắng bóp mạnh cánh tay anh ta, nhưng đã muộn.
Máu
Điều Bill thấy được là máu.
Máu khắp nơi.
Và trước mặt anh, là con người anh không thể gặp lại.
Dominic Oak, người đã từng là tất cả với anh.
Chết rồi. Chết vì vỡ hộp sọ rồi.
Đôi mắt nâu ấy vẫn mở to nhìn về nơi vô định.
Nhưng linh hồn em đâu ? Nó đâu rồi ?
Ôm con người ấy trong tay, em chết mà không được yên nghỉ.
Trong bao nhiêu linh hồn anh đã xuống tay, chỉ một người anh không thể giết, nhưng linh hồn của thân xác mà anh đang bao bọc đâu rồi !?
Về với anh đi... Anh không thể chịu được...
Bill trở nên vô hồn, nguồn sống chẳng còn nữa.
"Bill"
Ai vậy ?
"Bill... Bill..."
Tiếng nói quen lắm... Là kẻ nào thế ?
Là ai thế ?
"Bill"
Anh lại thấy màu xanh đó. Là linh hồn đó sao ?
"Bill Cipher"
Vẫn là linh hồn đó sao ?
"Bill, tỉnh dậy đi"
Bill chớp chớp mắt.
- Bill...?
Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng giờ đã rớm máu và nước mắt giàn giụa, nhưng vãn nhìn anh mỉm cười.
Bill choáng váng nhìn xung quanh. Như bãi chiến trường vậy.
Hình như hồi nãy khi anh gặp ác mộng, Dipper đã làm gì đó để cứu cả hai nhưng rốt cuộc con quái vật ấy lại điên lên và đập cả hai lẫn mọi thứ xung quanh.
Và khiến Dipper như đang hấp hối thế này đây.
- Bill... Chạy...
Nhưng Bill không chạy nữa, anh đứng thẳng lên. Màu áo vàng đen giờ đã thành màu đỏ trắng, cả con mắt anh đổi màu như vậy.
Hoặc ở lại hoặc sẽ không còn gì nữa.
Rồi bất thình lình, phép thuật của Bill như rò rỉ ra ngoài theo vết nứt trên con rối gỗ, và biến thành một con dao trên bàn tay anh.
...
- Dipper ! Em đâu rồi ! Bác Ford vừa về tới này !!!
- Nhóc ! Chẳng biết thằng nhỏ đó đi đâu rồi nữa...
Cả ba bác cháu lần vào rừng tìm Dipper và Bill. Đã mấy tiếng trôi qua rồi và cả hai vẫn chưa về. Và bác Ford khi nghe Mabel kể về con rối màu vàng đen biết nói thì bắt đầu lo lắng ngay, thậm chí khi đi tìm thì cả bác cũng đem theo một cái vali lớn.
Tự dưng có tiếng bước chân bước đến nặng nề. Cả ba lập tức chạy đến xem ngay.
Ngay trước mắt họ là một con người, không, một con rối cỡ người, đã nứt vài chỗ và rách bươm, trên tay đang bế một con người đầy vết thương.
- Bill ! Dipper ! - Mabel và bác Stan ngay lập tức chạy đến bên cạnh cả hai. Khi bác Ford vừa bước một hai bước thì rờ lấy va li mình.
- Em ấy không nguy kịch lắm đâu - Bill đưa được Dipper lên tay Stanley thì thở phào.
Dipper mở mắt nhìn người thân của mình thì cười vui vẻ, và đưa ánh mắt của mình sang Bill.
Nhưng Stanford cất giọng :
- Ngươi có phải Bill Cipher không !?
Mọi người nhìn qua người bác đang cầm sẵn một khẩu súng máy đang hường về phía Bill. Mabel hốt hoảng.
- Bác Ford ! Bill bây giờ...
- Đúng - Bill trả lời - Ta là Bill Cipher.
Bill trả lời dõng dạc khiến bốn người xung quanh đều hết đỗi ngạc nhiên, nhất là người đang cầm súng hướng đến con quỷ tỉ năm nổi tiếng là điên dại và nguy hiểm đó.
- Cái gì đã tấn công Dipper !? Là ngươi à !?
- Bác Ford ! Bill không làm thế đâu !
- Một con Gremlobin - Bill lại thẳng thắn - Nó tấn công chúng tôi ở nơi rào chắn một cách đột ngột. Tôi đã không thể nhận ra để kịp kéo Pine Tree ra khỏi đó an toàn...
Mọi người như bị sốc trước lời trả lời của Bill Cipher, riêng Mabel lập tức kiểm tra em trai mình. Và con rối quỷ tiếp tục :
- Tôi xin lỗi...
Và rồi tất cả đều im lặng, chỉ riêng Mabel nói lớn :
- Bác Ford ơi Bill nói thật đấy !
Và Sanford hạ dần cây súng xuống, như bác đồng ý cho đặt niềm tin cho Bill lần này.
Bill như thở phào và ngã xuống đất, lập tức lại biến thành một con rối gỗ. Và bên chân trái con rối gãy rời ngay lập tức.
- Thôi nhanh nhanh đưa Dipper đưa bệnh viện thôi thằng nhóc tả tơi lắm rồi đấy cái ông già này ! - Stanley nói lớn.
Vừa dứt lời, ông bước nhanh về Lều Bí Ẩn. Còn Mabel thì nhăt lại con rối gỗ đang bất tỉnh lẫn những mảnh gỗ của nó, đưa cho người bác tri thức của mình.
- Bác Ford à, bác sửa cho Bill được chứ ?
Stanford nhìn con rối và rồi nhìn người cháu yêu của mình, và bác lén một tiếng thở dài.
- Thôi được rồi bác sẽ thử.
Ông sẽ cho hắn một cơ hội vậy. Có thể ngất đi bởi cái xác gỗ bị tan nát thế này, rõ là linh hồn hắn cũng đã hòa vào cái thân xác này chứ gì nữa.
Và thời gian trôi qua...
.
.
.
- Anh đang nghĩ gì vậy Bill ?
Bill mở mắt nhìn Dipper đang nằm trong lòng mình. Anh mỉm cười :
- Anh hồi tưởng mấy thứ ấy mà...
- Thế à ?
Bill nhớ lại. Đã bao nhiêu năm trải qua ở thế giới này, mùa hè đến, mùa đông sang, và người anh yêu cũng thế.
Và giờ đây Dipper đã trưởng thành, đã có thể quyết định cuộc sống riêng cho riêng cậu rồi...
Và cậu quyết định về với anh.
Bill đưa bàn tay này vuốt lên mái tóc nâu mềm ấy. Thân xác này tuy đã được Stanford sửa lại, khác biệt cũng ít nhiều, nhưng với anh nó không quan trọng. Quan trọng là anh vẫn có thể cảm nhận cậu, ở bên cậu thôi.
Giờ đây không còn là Dominic Oak nữa mà là Dipper Pines, nhưng anh vẫn yêu cậu, vì chính bản chất của cậu, sẽ không thay đổi.
Và Bill lại ngân nga bài hát cũ ấy, như một hạt bụi vàng của quá khứ...
Let's go in the garden
You'll find something waiting
Right there where you left it
Lying upside down
When you finally find it
You'll see how it's faded
The underside is lighter
When you turn it around
Dipper cũng dần ngân nga theo lời anh hát, cảm nhận một điều quen thuộc.
Everything stays
Right where you left it
Everything stays
But it still changes
Ever so slightly
Daily and nightly
In little ways
When everything stays
Và rồi Dipper cũng hát theo bài hát ấy, theo ca từ của riêng cậu.
Lời đã thay đổi, nhưng vẫn là giai điệu ấy thôi...
Go down to the ocean
The crystal tide is raising
The water's gotten higher
As the shore washes out
Keep your eyes wide open
Even when the sun is blazing
The moon controls the tide
It can cause you to drow
Và rồi cả hai lại hát lên phần điệp khúc. Dẫu có gì thay đổi, họ lại vẫn ở lại với nhau mà thôi...
Everything stays
Right where you left it
Everything stays
But it still changes
Ever so slightly
Daily and nightly
In little ways
When everything stays
Đúng vậy, sẽ lại được ở bên nhau...
Ever so slightly
Daily and nightly
In little ways
When everything stays
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip