|BoyFang| Cậu bé ngày ấy (Phần đầu)
Request của bạn Karen Amagi : BoiFang, hoa và mưa,tự tử bất thành, HE (hoặc SE cũng được nhg đừng cẩu huyết quá 😣
Trời mưa.
Mây xám xịt đầy trời
Nước rơi như đâm xuống đất.
Một cậu nhóc 6-7 tuổi mặc chiếc áo mưa màu cam ngây ngô bước đi trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm nhảy vào vũng nước mưa trên vỉa hè.
Nhưng trời mưa có vẻ ngày càng nặng hạt thì phải, cậu ngẫm chắc mình nên về nhà thôi.
Nhảy chân sáo không hề vội vã, cậu nhóc về hướng nơi mái ấm của cậu.
Ánh mắt cậu nhìn xung quanh, cho đến khi cậu nhìn vào một góc tường nhỏ cạnh hai ngôi nhà.
Và nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi đang nằm như chờ chết.
...
- Ôi trời ơi !
- Cô ơi... Bạn ấy còn cứu được không cô... Hu hu...
- Còn cứu được ! Em tìm thầy Papa rồi vào giúp cô nhe !
- Vâng *hức* ạ !
...
Một thời gian sau, cuối cùng cậu nhóc cũng tỉnh dậy. Và lúc cậu mở mắt ra...
- Cậu tỉnh rồi ! Thế mà tớ *hức* tưởng cậu ngủ luôn rồi chứ hu hu hu.... - Một cậu nhóc tóc đen bỗng đập vào mắt cậu làm cậu giật cả mình.
- Thôi nào Boboiboy, em đang làm bạn sợ đó !
Cậu nhóc vẫn nằm đó nhìn xung quanh . Cậu đang ở trong một căn phòng... và đang nằm trên một chiếc giường đàng hoàng...
Cạnh cậu là một tên nhóc trạc tuổi, bên cạnh giường là hai người - một phụ nữ và một đàn ông.
Cậu định ngồi dậy, nhưng lại chẳng thấy mình còn mấy sức lực gì cả.
- Ấy đừng ngồi dậy ! Cậu phải nằm nghỉ chứ ! - Cậu nhóc kia hoảng hốt rõ.
Vậy thì đành nằm yên thôi.
Người cô cạnh giường lên tiếng :
- Bạn ấy nói đúng đấy, em nên nghỉ ngơi đi. Em vừa bất tỉnh do chịu đói nhiều ngày rồi, nhưng may mà được tìm thấy kịp đấy. Tiện đây, bên cạnh em là bạn Boboiboy đã tìm thấy em và đưa em về đây - trại trẻ em mồ côi Hoa Râm Bụt Đỏ. Cô là cô Mama Zila, và đây - cô chỉ qua người đàn ông bên cạnh - là thầy Papa Zola. Còn em, em tên gì ?
Cậu ậm ừ trước lời nói ân cần của cô Mama Zila, rồi ánh mắt chuyển sang cậu nhóc Boboiboy đang cười háo hức bên cạnh, và cậu lên tiếng :
- Cháu tên Fang...
Mama Zila gật đầu, hỏi tiếp :
- Em có gia đình không ? Để cô gọi cho họ ?
Fang ậm ừ lúc lâu, rồi lắc đầu.
- Vậy thì có vẻ chúng ta phải nhận em rồi... - Mama Zila gật gù.
Theo lẽ thì bắt buộc phải thế. Và Fang cũng nghe theo thôi.
- Vậy thì cậu đừng lo ! - Cậu nhóc Boboiboy bên cậu cười - Tớ sẽ giúp đỡ cậu !
Không hiểu sao, ngay lúc đó, Fang đã hoàn toàn tin tưởng cậu nhóc mới gặp kia.
...
Thực ra Fang đã có một gia đình thật. Nhưng là "đã có".
Cha cậu mất tăm không quay về.
Mẹ cậu không có khả năng nuôi hai anh em cậu nữa.
Anh cậu, Kaizo, đã đi giựt thức ăn không ít lần để nuôi hai anh em. Và một ngày anh cũng đã bị bắt khỏi Fang.
Nhưng mà...
- Fang nè ! Tớ có cục kẹo ngon lắm nè, tặng cậu đó !
- Fang ơi ! Tớ tìm thấy cuốn sách này hay lắm nè ! Cậu đọc với tớ đi !
- Fang ! Ra chơi cùng tụi tớ đi !
Cậu nhóc Boboiboy liến thoắng phiền phức đó từ lúc nào đã là người quan tâm đến cậu thay cho họ rồi.
- Fang nè ! - Boboiboy đến lay người cậu - Tớ với Gopal đang chơi năm mười nè ! Mau ra chơi với tụi tớ đi !
- Fang ! Yaya với Ying đang chơi đánh chuyền kìa ! Qua chỗ họ chơi đi !
- Fang ? Sao cậu khóc vậy ?
...
- Cậu cứ khóc đi. Sẽ không sao hết đâu.
- Tớ sẽ ở bên cậu !
...
- Nè Boboiboy ?
- Hửm ?
- Tại sao cậu giúp tớ nhiều quá vậy ?
Giữa giờ ngủ đêm của những đứa nhỏ khác, Gopal cũng đang ngáy quên trời trăng, ánh mắt long lanh của hai đứa nhỏ đang nằm cạnh chạm nhau.
- Tớ không biết tại sao nữa, nhưng có lẽ là vì tớ muốn thấy cậu vui ! - Boboiboy thật thà trả lời.
- Muốn thấy tớ vui...? - Fang lặp lại.
- Ừ ! - Boboiboy nhe răng cười - Vì khi thấy cậu vui thì tớ cũng vui !
- Kì cục quá đi... - Fang lẩm bẩm.
- Hả !? Tại sao ?
Nhưng trước khi Fang nói thêm được gì thì cô Mama đã bước vào phòng. Thế là cả hai phải im lặng ngủ.
Như những đứa trẻ khác, Boboiboy sớm quên mất chuyện này. Nhưng với Fang, câu nói mà Boboiboy cứ lưu luyến mãi trong đầu.
...
Nơi mà nhóm bạn xem là nhà này vốn dĩ là một trại trẻ mồ côi. Vì thế mà lũ trẻ không tránh khỏi cảnh chia tay khi từng đứa được các gia đình nhận về nuôi.
Trong nhóm bạn mà Fang quen và chơi thân, Gopal là người được nhận nuôi đầu tiên.
Fang vẫn còn nhớ hôm đó cậu, Yaya và Ying đang chơi làm vòng hoa đội đầu thì Gopal cùng Boboiboy bước vào phòng, háo hức thông báo rằng Gopal đã được nhận nuôi. Tất nhiên là họ báo tin sau khi Gopal cười sặc sụa bất lịch sự khi thấy bông hoa râm bụt đỏ chói trên tóc Fang.
Dù vậy, cả nhóm vẫn mặc kệ cái lỗi sai kì cục đó và chúc mừng cho Gopal. Thậm chí cả bốn người còn đứng trước cổng tiễn chiếc xe gia đình chở Gopal trong màn mưa dày đặc. Người hăng hái nhất chính là Boboiboy, cậu không ngừng tươi cười và vẫy tay tạm biệt người bạn thân của mình. Rồi khi chiếc xe hơi kia mất hút, Fang thấy Boboiboy chạy gấp vào phòng ngủ. Thế là không nghĩ đến tháo bông hoa đỏ chói cài trên tóc của mình xuống nữa, Fang chạy theo tìm Boboiboy.
- Boboiboy ? Cậu đâu rồi ?
Fang hướng mắt vào một góc tối trong phòng, nơi cậu thấy người bạn mình đang co người gục mặt ngồi.
- Boboiboy ? Cậu có sao không !? - Fang lo lắng đi đến lay Boboiboy. Rồi khi cậu nhóc kia ngước mặt lên...
Nước mắt.
- Fang !? Sao cậu lại vào đây !? - Boboiboy sốt sắng chỉnh lại bông hoa trên đầu Fang - Bông hoa trên tóc cậu cũng lệch mất tiêu rồi kìa ! Để tớ chỉnh cho !
Rồi Boboiboy vội vàng sửa lại bông hoa trên mái tóc Fang, trong khi nước mắt vẫn đang rơi và tiếng nấc vẫn vang lên trên cổ họng.
- Cậu buồn vì Gopal nhận gia đình phải không ?
Boboiboy ngồi phịch xuống chu mỏ chối phắc :
- Làm gì có *hức* Tớ vui mừng vì cậu ấy được nhận nuôi ấy chứ !
- Nhưng cậu đang buồn mà phải không ?
- Tớ đang vui mà *hức* Gopal có một gia đình mà phải không ? Vậy thì tớ *hức* phải vui chứ ?
- Nhưng cậu đang buồn mà ? Không gặp lại người quan trọng với mình nữa thì sao không buồn được ?
Nghe Fang nói đúng tim đen, Boboiboy cắn môi mà nấc.
- Tớ rất vui *hức* vì cậu ấy có cha *hức* có mẹ... Nhưng tớ *hức* muốn gặp *hức*... ư...
Rồi Boboiboy cứ rên ư ử không ra tiếng. Và bất thình lình, Fang chùi nước mắt cho Boboiboy và nắm tay cậu.
- Tớ biết là buồn lắm, không gặp lại người quan trọng với mình thì rất là buồn, nhưng chuyện này là để cho mọi chuyện sau này tốt đẹp hơn mà.
Boboiboy thút thít nhìn lên Fang, và thấy nụ cười của cậu ấy.
- Tớ hứa đấy, tất cả rồi sẽ ổn thôi !
Boboiboy càng kêu lên ư ử rồi nhào đến ôm lấy Fang mà gào khóc. Fang im lặng ôm lại và vỗ nhẹ lên lưng Boboiboy. Cậu nhớ lại nụ cười nhe răng của Boboiboy lúc trước.
Cậu muốn sớm thấy lại được nó quá.
...
Bởi lẽ đây là trại trẻ mồ côi, nên thời gian chơi cùng nhau của những đứa trẻ, thật tiếc, rất mong manh.
Hoa nở rồi hoa tàn, nhóm bạn rồi cũng mỗi người một ngã. Những đứa bé lại quá nhỏ để biết cách gặp lại nhau.
Fang, may mắn thay, đã tìm lại được người anh ruột Kaizo của mình. Hóa ra sau lần bị bắt ấy, anh đã được gia đình nhận nuôi và anh đã nhờ gia đình tìm giúp người em trai của mình trong thời gian dài.
Và khi anh tìm cậu, thì cũng là lúc cậu rời khỏi nơi từ lâu cậu đã xem là nhà.
Trời lại mưa như trút nước. Fang quay lại, nơi trại trẻ đã mờ hẳn trong làn nước rơi.
Chẳng có cách nào thấy lại nụ cười đó một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip