|SeriRei| Buổi mua áo


- Serizawa, hình như anh có rất ít quần áo để mặc lúc đi ra phố đúng không ?

Seriwara có chút giật mình khi đang làm bài tập từ lớp bổ túc. Nhưng Reigen thì vẫn bấm máy tính kịch liệt. Nghĩ lại, khi đi học anh cũng vận áo sơ mi như anh đi làm, và phần còn lại trong tủ đồ cũng không khác biệt gì mấy.

- Đúng ạ... - Serizawa gãi đầu - Chỉ có áo vest, quần Tây và vài bộ đồ ngủ với haori...

- Vậy thì đi mua thôi – Reigen gập máy – Dù sao khi có vẻ chúng ta sẽ không có thêm khách hàng nào trong hôm nay đâu, mà nếu có thì mai cứ giải thích là ta đi trừ tà là được. Dù sao thì vụ hôm trước ta cũng lời được mánh lớn.

Serizawa gật đầu và đi theo Reigen ra shop thời trang. Và vì Serizawa không biết phải chọn thế nào nên Reigen cứ thoải mái dắt anh khắp băm sáu cửa hàng mà lựa giúp. Trông Reigen thì cứ là vui vẻ, đến cả Serizawa cũng có thể nghe anh đang ngâm nga trong miệng.

- Đây là lần đầu tiên tôi đi mua đồ với người ngoài đấy ạ - Serizawa nhận chiếc áo thun màu nâu chàm từ Reigen mà vui vẻ thổ lộ.

- Thế là giống nhau rồi – Reigen cười – Đây cũng là lần đầu tôi đi mua với lựa đồ với người khác đấy, nếu không tính mấy lần mấy đứa nhỏ lột tiền tôi đi ăn.

- Ơ thế ngài không rủ họ đi mua quần áo à ?

- Không... Cái đó càng khác nữa – Reigen đưa cho Serizawa thêm vài món đồ rồi nói nhỏ - Nói nhỏ chứ... gu mấy đứa nhỏ, nhất là Teru mà trừ Ritsu ra ấy... Hơi đi ngược với gu thẩm mĩ quần chúng... Tôi chọn đồ giúp mấy đứa thì dễ thôi, nhưng có lẽ là để tụi nhỏ tự chọn cho bản thân thì mấy đứa sẽ thoải mái hơn.

Serizawa nhìn chiếc cà vạt màu tím trên cổ Reigen, rồi cười trả lời :

- Vâng, hẳn là vậy rồi.

Reigen lựa cho Seizawa những bộ đại trà nhất, miễn là Serizawa cảm thấy thoải mái. Và Serizawa cũng không phàn nàn gì mà đồng ý hết. Điều này làm Reigen nửa vui nửa bối rối, vì Serizawa cứ nhận miết nên anh không biết gu người kia là gì để chọn riêng được. Nhưng Serizawa cũng chỉ cười :

- Vì đây là lần đầu tôi tự đi mua quần áo, và cũng nhiều bộ khác nhau quá nên cũng không biết chọn thế nào.

Và anh hỏi lại :

- Lần sau tôi lại đi mua đồ với ngài được chứ ?

- Ờ... được chứ - Reigen hơi ngập ngừng, nhưng cũng có chút mừng thầm trong bụng.

Hai người mãi lướt qua những shop quần áo đến khi tiếng bụng réo bảo hết giờ. Lúc này Serizawa mặc luôn một chiếc áo khoác có lông cổ còn nguyên mác thay áo vest vì nó thoải mái quá thể, Reigen khi xem lại số tiền thừa vừa đủ như mọi hôm trong ví thì nhìn qua, thầm tự hỏi mình vừa nuôi một con gấu nâu từ lúc nào thế nhỉ.

'Ôm chắc là thích lắm'

Reigen suy nghĩ vẩn vơ rồi giật mình tự gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Rồi anh thấy Serizawa lượn đến quầy cà vạt.

- Tôi cũng muốn mua cho ngài cái gì đó để cảm ơn...

Sau một lúc kì kèo nhỏ xíu, Reigen cũng nhận chiếc cà vạt mà người kia mua tặng. Màu vàng hơi ngả cam trầm như màu mật ong.

Reigen nghĩ ngợi lung tung rồi bất giác xoa mắt, hai bên tai nóng bừng lên.

- Ngài thích chứ ạ ? – Serizawa bối rối.

- Thích chứ - Anh cười - Dù sao đây cũng là lần đầu tôi được tặng quà mà không phải trong công việc hay sinh n... À kệ đi. Cảm ơn anh.

Serizawa như thở phào mừng rỡ rồi tự đi tính tiền. Reigen vẫn cầm chiếc cà vạt trên tay, tự hỏi nên đeo đi làm vào hôm sau hay để dịp đặc biệt nhỉ. Mà thôi, anh muốn Serizawa thấy mình đeo lúc này luôn.

Reigen tự thưởng cho mình sự ngạc nhiên và vui sướng của Serizawa khi thấy bản thân đeo chiếc cà vạt mới, rồi cả hai cùng hỏi về món ăn tối. Đến lúc rời khỏi cửa hàng, Reigen mới để ý đến bài nhạc mà cửa hàng phát nãy giờ : Một bài hát nhẹ nhàng với tiếng trống đều và giọng nữ thanh thoát hát bằng tiếng Anh, mà chắc chắn Serizawa sẽ không hiểu đâu dù lúc nãy anh ta cũng gật gù ngân nga theo. Và Reigen cũng tự lấy đó làm một kỉ niệm bí mật nho nhỏ cho mình.

"Can I go where you go ?
Can we always be this close
Forever and ever ?
And ah, take me out, and take me home
You're my, my, my, my...
Lover~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip