Ánh dương diệu dàng


Hạ Chi Quang là chủ của quán cà phê nhỏ, một nơi anh tìm thấy sự an yên giữa những ngày dài mệt mỏi. Quán không lớn, nhưng có một nét đặc biệt riêng – sự ấm áp mà anh luôn cố gắng tạo ra cho những người đến đây. Bước vào quán, mọi người như được chào đón bởi không gian nhẹ nhàng, với những bản nhạc jazz du dương và ánh đèn vàng dịu mắt.

Mỗi ngày, Chi Quang tự tay pha chế những ly cà phê, trò chuyện với khách quen, nhưng lại chẳng bao giờ để ai biết được nỗi cô đơn trong lòng mình. Quán cà phê là nơi anh có thể giấu đi những suy tư, nơi anh chỉ là một người phục vụ, không phải là một người nổi tiếng đang cố gắng giữ một hình ảnh hoàn hảo.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi từ lần gặp Hoàng Tuấn Tiệp.

Kể từ lần đó, Tuấn Tiệp luôn xuất hiện ở quán cà phê của Chi Quang. Ban đầu, Chi Quang chỉ nghĩ anh là một khách quen, nhưng rồi, ngày này qua ngày khác, Tuấn Tiệp lại xuất hiện, với những câu chuyện nhẹ nhàng, những câu hỏi chân thành và những nụ cười tươi như ánh nắng mùa xuân.

Chi Quang đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Tuấn Tiệp. Anh luôn để ý đến những chi tiết nhỏ: cách Tuấn Tiệp chăm chú lắng nghe, cách anh nhìn vào cốc cà phê như thể có cả một thế giới bên trong đó. Hoàng Tuấn Tiệp không chỉ là một người khách bình thường – anh là người duy nhất khiến Chi Quang cảm thấy mình không còn cô đơn trong không gian nhỏ bé ấy.

Một buổi chiều, khi quán đang vắng khách, Tuấn Tiệp lại đến. Anh ngồi xuống góc bàn quen thuộc, nhìn Chi Quang đang bận rộn với một chút gì đó chăm chú pha chế.

“Lại làm cà phê à?” Tuấn Tiệp lên tiếng, đôi mắt nhìn vào cậu với sự quan tâm không hề nhẹ.

Chi Quang ngước lên, nhẹ nhàng đáp, "Vâng, em làm quen với công việc này rồi, cũng thích nó. Nhưng mà… đôi khi vẫn cảm thấy lạc lõng."

“Lạc lõng?” Tuấn Tiệp hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Chỉ là đôi khi em cảm thấy… mình như người lạ trong chính cuộc đời mình,” Chi Quang thở dài, rồi khẽ mỉm cười, "Nhưng rồi quán cà phê này giúp em tìm lại một chút cảm giác yên bình."

Tuấn Tiệp nghe vậy, lặng lẽ quan sát.

   Anh không nói gì, chỉ lắng nghe, không ép buộc Chi Quang phải nói thêm. Nhưng Chi Quang cảm nhận được, có một điều gì đó trong ánh mắt của Tuấn Tiệp khiến anh cảm thấy dễ dàng hơn khi chia sẻ.

  Một lúc sau, Tuấn Tiệp lên tiếng, giọng trầm và dịu dàng. “Em không phải một mình đâu, Chi Quang. Dù thế nào, tôi sẽ luôn ở đây.”

Chi Quang ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào đôi mắt ấm áp của Tuấn Tiệp. Đó là ánh mắt không hề phán xét, mà chỉ đầy sự an ủi, như thể một bàn tay vươn ra, muốn kéo anh ra khỏi sự cô đơn.

Kể từ ngày đó, những buổi chiều dài trong quán cà phê dường như không còn đơn điệu nữa. Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục ghé thăm, không chỉ để thưởng thức cà phê mà còn để trò chuyện với Chi Quang. Những câu chuyện từ cuộc sống thường ngày, những tâm sự nhẹ nhàng đã khiến họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Một hôm, khi Chi Quang đang rửa tách ly, Tuấn Tiệp đột nhiên hỏi: “Cậu có bao giờ nghĩ đến việc mở rộng quán cà phê này không?”

Hạ Chi Quang ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. “Mở rộng? Quán này vốn đã đủ rồi, không cần thêm gì cả.”

“Nhưng tôi nghĩ…” Tuấn Tiệp nhẹ nhàng cười, “Cậu có thể khiến nơi này trở nên đặc biệt hơn nữa. Không chỉ là nơi bán cà phê, mà là một không gian để mọi người tìm thấy chính mình.”

Chi Quang im lặng nhìn Tuấn Tiệp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ, chính Tuấn Tiệp là ánh sáng mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay – một ánh sáng có thể dần dần xua tan bóng tối trong tâm hồn anh.

Hạ Chi Quang luôn xuất hiện trong mắt khách hàng với vẻ ngoài bình tĩnh, chỉn chu. Là chủ quán cà phê, anh là người đầu tiên đến và người cuối cùng rời đi, từng cử chỉ, từng ly cà phê đều mang theo sự chăm chút tỉ mỉ.
    Nhưng ít ai biết rằng, bên trong Chi Quang là một tâm hồn đang vỡ vụn từng chút một.

Tuấn Tiệp dần nhận ra điều đó.

Một buổi chiều, quán cà phê đông khách hơn bình thường. Chi Quang tất bật phục vụ, nhưng có điều gì đó lạ lùng trong ánh mắt anh. Không còn sự nhẹ nhàng quen thuộc, thay vào đó là chút căng thẳng, chút mệt mỏi len lỏi.

Khi khách đã ra về gần hết, Tuấn Tiệp ở lại, ngồi nơi góc bàn quen thuộc, lặng lẽ quan sát. Chi Quang đứng sau quầy pha chế, bàn tay khẽ run khi rửa ly. Đôi mắt anh thẫn thờ, như đang chìm trong một mớ suy nghĩ rối bời.

“Chi Quang,” Tuấn Tiệp cất tiếng gọi.

Chi Quang giật mình, làm rơi chiếc ly xuống bồn rửa. Tiếng vỡ vang lên khiến anh bừng tỉnh, nhưng đồng thời ánh mắt lại trở nên hoảng hốt.

“Xin lỗi… Em không tập trung.” Anh cúi đầu, tránh ánh mắt của Tuấn Tiệp.

“Không sao.” Tuấn Tiệp đứng dậy, chậm rãi bước đến quầy pha chế. “Hôm nay cậu trông mệt mỏi lắm, có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu, anh đừng lo.” Chi Quang đáp nhanh, giọng nói có chút lảng tránh.

Tuấn Tiệp không nói thêm, chỉ lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định, như muốn nói rằng anh sẽ không rời đi cho đến khi Chi Quang chịu mở lòng.

Cuối cùng, Chi Quang thở dài, đặt chiếc khăn lau xuống bàn. “Thật ra… em không biết mình đang làm gì nữa, anh Tuấn Tiệp.”

“Ý cậu là sao?”

“Quán cà phê này là tất cả những gì em có. Nó là nơi duy nhất khiến em cảm thấy có mục đích, nhưng đôi khi em tự hỏi… liệu mọi thứ có thực sự ý nghĩa không? Hay chỉ là cách em trốn tránh cuộc đời?” Giọng Chi Quang trầm xuống, như thể mỗi lời nói ra đều mang theo nỗi đau mà anh đã giấu kín bấy lâu.

Tuấn Tiệp nhìn Chi Quang, ánh mắt chứa đầy sự cảm thông. Anh bước đến gần hơn, đặt tay nhẹ nhàng lên vai cậu. “Chi Quang, tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi có thể thấy quán cà phê này không chỉ là một nơi để trốn tránh. Nó là nơi cậu tạo ra, nơi mà cậu dùng trái tim mình để làm người khác cảm thấy ấm áp.”

Chi Quang ngước lên, đôi mắt long lanh, như thể những lời của Tuấn Tiệp đang chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh. “Anh thật sự nghĩ vậy sao?”

“Không chỉ nghĩ, mà tôi chắc chắn.” Tuấn Tiệp mỉm cười, giọng nói chắc nịch. “Cậu có một tâm hồn đẹp, Chi Quang, dù cậu không nhận ra điều đó.”

Khoảnh khắc ấy, Hạ Chi Quang cảm nhận được một sự an ủi mà anh chưa từng có trước đây. Tuấn Tiệp không cố gắng sửa chữa anh, cũng không phán xét anh. Anh ấy chỉ lặng lẽ bên cạnh, như một ngọn hải đăng, giúp anh tìm thấy hướng đi giữa cơn bão lòng.

   Tối hôm đó, sau khi đóng cửa quán, Tuấn Tiệp đề nghị đi dạo cùng Chi Quang. Trời mát mẻ, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm từ những hàng cây ven đường.

“Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện chia sẻ nhiều hơn không?” Tuấn Tiệp hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

“Chia sẻ?” Chi Quang cười nhạt. “Em không giỏi việc đó. Hầu hết mọi người đều không muốn nghe.”

“Nhưng tôi muốn nghe.”

Lời nói của Tuấn Tiệp đơn giản nhưng mạnh mẽ. Anh không ép buộc, chỉ nói như một sự thật hiển nhiên.

Chi Quang dừng bước, nhìn vào đôi mắt chân thành của Tuấn Tiệp. “Anh thực sự không sợ sao? Nếu em là một người đầy khuyết điểm, đầy vết sẹo, anh vẫn muốn ở cạnh em à?”

“Chi Quang,” Tuấn Tiệp đáp, giọng nói trầm ấm, “ai trên đời này mà chẳng có vết sẹo? Điều quan trọng không phải là chúng ta có bao nhiêu vết sẹo, mà là ai sẵn sàng chấp nhận chúng. Và tôi, tôi không sợ.”

Những lời ấy khiến Hạ Chi Quang như muốn bật khóc. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có ai đó nhìn thấy con người thật của mình, và không rời bỏ.

-------

Quán cà phê nhỏ hôm nay đông khách hơn thường lệ. Bầu không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười nói. Hạ Chi Quang đứng sau quầy, chăm chú pha chế từng ly cà phê với sự tập trung quen thuộc. Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy trên môi anh có một nụ cười dịu dàng, ánh mắt không còn chút u ám như trước.

Ở góc bàn quen thuộc, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi đó, nhấp từng ngụm cà phê mà Chi Quang vừa pha. Anh nhìn quanh, gật đầu chào vài vị khách quen, nhưng ánh mắt luôn dõi theo dáng người mảnh khảnh phía sau quầy.

Khi dòng khách thưa dần, Tuấn Tiệp đứng dậy, tiến đến quầy pha chế. “Hôm nay bận nhỉ?”

“Phải, nhưng em quen rồi.” Chi Quang cười nhẹ, đưa cho anh một chiếc bánh ngọt. “Đây, bánh mới làm sáng nay. Anh thử xem.”

Tuấn Tiệp đón lấy chiếc bánh, không quên nhìn Chi Quang với ánh mắt trêu chọc. “Cậu càng ngày càng biết chăm sóc tôi đấy nhỉ.”

“Vì anh là khách quen mà.” Chi Quang đáp, nhưng đôi má thoáng ửng đỏ.

Tuấn Tiệp bật cười. “Khách quen? Tôi nghĩ mình còn hơn thế chứ.”

Chi Quang ngẩng lên, ánh mắt dao động khi bắt gặp ánh nhìn đầy ý tứ của Tuấn Tiệp. Nhưng trước khi anh kịp đáp, Tuấn Tiệp đã tiếp tục: “Chi Quang, quán cà phê này không chỉ là nơi giúp cậu tìm thấy sự bình yên. Nó còn là nơi tôi tìm thấy cậu.”

Tim Chi Quang chợt lỡ nhịp. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng Tuấn Tiệp đã bước lại gần hơn, ánh mắt kiên định. “Tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu vết sẹo, có bao nhiêu nỗi đau. Tôi chỉ muốn nói rằng… tôi ở đây, và tôi sẽ ở đây, nếu cậu cần.”

Hạ Chi Quang nhìn người đàn ông trước mặt, lòng ngập tràn cảm xúc. Anh nhớ lại những ngày đầu gặp nhau, những lần Tuấn Tiệp lặng lẽ an ủi, những câu chuyện kéo anh ra khỏi bóng tối.

“Anh Tuấn…” Giọng anh khẽ run, nhưng ánh mắt tràn đầy sự chân thành. “Em không biết mình có thể đáp lại anh thế nào. Nhưng… nếu anh không ngại, em muốn thử tin vào điều này.”

Tuấn Tiệp mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài. “Tôi không ngại. Chỉ cần cậu cho tôi cơ hội, tôi sẽ luôn ở bên.”

Và thế là, giữa ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều, giữa hương thơm dịu dàng của cà phê và bánh ngọt, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đã tìm thấy nhau. Hai con người, hai trái tim từng đầy tổn thương, giờ đây hòa quyện trong sự ấm áp mà họ mang đến cho nhau.

Cuộc đời vẫn còn nhiều thử thách, nhưng Chi Quang biết, chỉ cần có Tuấn Tiệp bên cạnh, anh không còn phải đối mặt một mình.

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip