Bé Gia Thụy và chú Thừa Lỗi
Một buổi chiều đầy nắng, bé Gia Thụy tung tăng chạy trên con đường lát gạch trước nhà. Cậu nhóc khoảng bốn, năm tuổi, đôi má phúng phính đỏ ửng, mái tóc mềm hơi rối vì mải chơi.
Bỗng nhiên, cậu bé đụng phải một người lớn cao lớn, mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề. Gia Thụy ngước lên, chớp chớp mắt. Đó là chú Thừa Lỗi, một người anh lớn trong khu phố mà cậu chưa gặp bao giờ.
Chú Thừa Lỗi cúi xuống, mỉm cười:
— Bé con, đi đâu mà vội thế?
Gia Thụy lùi lại một chút, nhìn chằm chằm vào chú, rồi hồn nhiên hỏi:
— Chú là ai vậy? Sao cháu chưa thấy chú bao giờ?
Thừa Lỗi xoa cằm, giả vờ suy nghĩ:
— Ừm... Chú là Thừa Lỗi, mới chuyển đến đây. Còn nhóc tên gì?
Gia Thụy hớn hở đáp:
— Cháu là Gia Thụy! Nhưng mẹ bảo ai cũng gọi cháu là "cục bông nhỏ" vì cháu mềm lắm!
Thừa Lỗi phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:
— Cục bông nhỏ, vậy có muốn dẫn chú đi dạo quanh khu này không? Chú mới đến, chưa biết gì cả.
Nghe vậy, Gia Thụy lập tức gật đầu, đôi mắt tròn xoe sáng lên. Cậu bé hào hứng nắm lấy ngón tay của Thừa Lỗi, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Dưới ánh nắng chiều ấm áp, một cậu bé nhỏ xíu tung tăng kéo tay một người lớn đi qua những con hẻm nhỏ, hồn nhiên và rực rỡ như một tia nắng ban mai.
Sau một hồi tung tăng chạy trước dẫn đường, Gia Thụy hào hứng khoe với chú Thừa Lỗi:
— Chú ơi, chỗ này có cây hoa hồng đẹp lắm!
Cậu bé kéo tay Thừa Lỗi đến trước một cánh cổng gỗ nho nhỏ, nơi có một giàn hoa hồng rực rỡ đang nở bung. Mùi hương ngọt ngào thoảng trong không khí. Gia Thụy đứng chống nạnh, vênh mặt đầy tự hào:
— Nhà bà cụ Lâm đó! Cháu hay qua đây chơi với mèo của bà. Nó tên là Bột Bột!
Thừa Lỗi bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu bé, nhưng chưa kịp nói gì thì một con mèo trắng mập ú từ đâu nhảy phốc lên hàng rào. Gia Thụy reo lên:
— Bột Bột ơi!
Cậu bé vươn tay định bế nó xuống, nhưng con mèo chỉ chớp mắt, rồi thản nhiên… quay mông lại với Gia Thụy.
Thừa Lỗi nhìn mà không nhịn được cười. Gia Thụy bĩu môi:
— Nó chảnh lắm chú ạ! Nhưng cháu vẫn thích nó!
Nói rồi, cậu bé cẩn thận lục trong túi áo một viên kẹo nhỏ, bóc vỏ rồi chìa ra trước mặt Thừa Lỗi.
— Tặng chú này!
Thừa Lỗi ngạc nhiên:
— Sao lại tặng chú?
— Vì chú mới đến mà! Cháu thích chú nên tặng kẹo!
Nhìn đôi mắt tròn xoe đầy chân thành của Gia Thụy, Thừa Lỗi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Anh nhẹ nhàng nhận lấy viên kẹo, xoa đầu cậu bé:
— Cảm ơn cục bông nhỏ nhé!
Ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm hai người, một lớn một nhỏ, đứng bên giàn hoa hồng nở rộ.
Gia Thụy vừa líu lo kể chuyện, vừa nắm tay Thừa Lỗi thật chặt—như thể từ nay về sau, chú Thừa Lỗi đã trở thành một người rất quan trọng với cậu bé vậy.
Sau buổi chiều đi chơi với chú Thừa Lỗi, Gia Thụy quấn quýt chú như keo dính chuột. Ngày nào cũng lon ton chạy sang nhà tìm chú, kéo tay chú đi hết chỗ này đến chỗ kia, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng hôm nay có chuyện khác hẳn.
Gia Thụy hí hửng chạy sang nhà chú Thừa Lỗi như mọi khi, tay ôm một bịch kẹo mà mẹ vừa mua cho. Nhưng khi vừa đến cửa, cậu bé bỗng đứng khựng lại.
Chú Thừa Lỗi đang đứng nói chuyện với một chị gái lạ hoắc!
Chị ấy mặc váy trắng, tóc dài và cười rất dịu dàng. Hai người nói gì đó rồi bật cười, trông có vẻ rất thân thiết. Gia Thụy bĩu môi, cảm thấy trong lòng có gì đó không vui.
Cậu bé lùi lại, bỗng thấy trong tay mình vẫn còn cầm viên kẹo định tặng chú. Nhớ lại hôm trước chú nhận kẹo của mình, Gia Thụy mím môi.
Chú chỉ được cười với cháu thôi chứ!
Tối hôm đó, Thừa Lỗi thấy lạ khi Gia Thụy không chạy sang như mọi ngày. Anh đành chủ động qua nhà cậu bé, nhưng vừa bước vào sân đã thấy Gia Thụy ngồi chễm chệ trên bậc thềm, hai má phồng lên như bánh bao, tay ôm chặt con mèo Bột Bột.
— Cục bông nhỏ, sao hôm nay không qua tìm chú?
Gia Thụy hừ một tiếng, quay ngoắt sang hướng khác, không thèm trả lời.
Thừa Lỗi ngơ ngác, ngồi xuống bên cạnh, chọc chọc vào má cậu bé:
— Ai chọc gì mà bé giận thế?
Gia Thụy vẫn không nói gì. Cuối cùng, cậu bé cắn môi, rồi đột nhiên hỏi một câu:
— Chú thích chị đó hơn cháu à?
Thừa Lỗi sững người, rồi bật cười:
— Hả? Ý cháu là chị hôm nay đến nhà chú sao?
Gia Thụy gật đầu, hai tay vẫn ôm Bột Bột chặt hơn.
Thừa Lỗi nhìn cậu bé một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
— Chị ấy là chị họ của chú thôi mà. Nhưng dù là ai đi nữa, chú vẫn thích chơi với cục bông nhỏ nhất!
Gia Thụy ngước lên nhìn chú, đôi mắt tròn long lanh.
— Thật không ạ?
— Thật chứ!
Gia Thụy im lặng một lúc, rồi từ từ nhoẻn miệng cười. Cậu bé lục trong túi áo ra một viên kẹo, đặt lên tay Thừa Lỗi.
— Vậy tặng chú nữa nè!
Thừa Lỗi bật cười, xoa đầu cậu bé thật nhẹ.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ.
Gia Thụy vẫn là cục bông nhỏ đáng yêu nhất trong lòng Thừa Lỗi.
Ngày hôm sau, trời đột nhiên chuyển mưa. Những hạt mưa rơi tí tách, rồi nhanh chóng đổ thành cơn, khiến mọi thứ trở nên ướt át và lạnh lẽo. Nhưng Gia Thụy vẫn chẳng màng đến mưa gió, cậu bé mặc áo mưa nhỏ xíu, quyết định đi tìm chú Thừa Lỗi.
Cậu không muốn để chú phải buồn vì chuyện hôm qua. Nhìn trời mưa, cậu nhớ lại lời của mẹ, "Lúc buồn, con chỉ cần một người hiểu con là đủ." Và hôm qua, khi chú Thừa Lỗi giải thích về chị họ của chú, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Đến cửa nhà chú Thừa Lỗi, Gia Thụy đứng ngoài, nhìn vào qua cửa sổ kính. Thừa Lỗi đang ngồi trong phòng khách, trông có vẻ bận rộn với một chiếc laptop. Gia Thụy không muốn làm phiền, nhưng cậu cũng không thể chỉ đứng ngoài nhìn.
Chú Thừa Lỗi nhìn thấy bóng dáng Gia Thụy ngoài cửa sổ, vội vã chạy ra mở cửa:
— Cục bông nhỏ, sao lại ra ngoài mưa thế này?
Gia Thụy ngước lên, đôi mắt vẫn sáng như mọi khi, nhưng có chút ngượng ngùng:
— Cháu… cháu chỉ muốn nói là cháu không giận chú nữa.
Thừa Lỗi khẽ nhíu mày, rồi cúi xuống ôm cậu bé vào lòng, vỗ về:
— Chú xin lỗi vì hôm qua đã làm cháu buồn. Nhưng cháu biết không, đối với chú, cục bông nhỏ luôn là quan trọng nhất!
Gia Thụy cảm nhận được cái ấm áp từ vòng tay chú. Cậu bé ngước lên, nở nụ cười ngây thơ, rồi khẽ nói:
— Chú hứa không để cháu giận nữa nhé?
Thừa Lỗi gật đầu, rồi mỉm cười:
— Hứa! Chú sẽ luôn chơi với cục bông nhỏ, dù có chuyện gì xảy ra.
Gia Thụy ôm chặt lấy chú, đôi má hồng hào ngẩng lên nhìn chú thật lâu, rồi mới thì thầm:
— Cháu cũng hứa sẽ luôn chơi với chú, dù trời mưa hay nắng!
Cả hai đứng đó, trong cơn mưa, hứa hẹn một tình bạn thật đẹp, một tình cảm trong sáng như những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, xóa tan mọi lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip