Đại Tiểu Thơ Của Tôi

Mười hai giờ đêm, đội trưởng Thừa vừa họp xong một cuộc họp kéo dài tận bảy tiếng. Đầu đau như búa bổ, bước chân nặng như đeo chì, vừa mở cửa nhà ra đã thấy Điền Gia Thụy ngồi vắt chân trên sofa, tay ôm gối, ánh mắt ai oán như bị cả thế giới bỏ rơi.

"Có chuyện gì?"

Thừa Lỗi quăng túi xuống bàn, giọng khàn khàn vì mệt.

"Em đói"Điền Gia Thụy chu môi.

"Đã nói để đồ ăn trong tủ lạnh, đói thì hâm nóng lên ăn "Thừa Lỗi vừa cởi áo khoác, vừa nhắm mắt nhắm mũi trả lời.

"Nhưng em không muốn ăn đồ trong tủ lạnh, em muốn ăn bánh crepe sầu riêng tiệm anh Tống dưới lầu"Giọng Điền Gia Thụy nũng nịu.

Thừa Lỗi dừng tay. Đôi mắt đen nhánh mở ra, nhìn chằm chằm người trước mặt: "Em biết bây giờ là mấy giờ không?"

"Biết chứ, mười hai giờ ba mươi bảy phút"Điền Gia Thụy cười vô tội.

"Tiệm đó đóng cửa từ chín giờ tối"

"Vậy anh làm cho em ăn đi."Điền Gia Thụy kéo tay anh, lay lay như làm nũng, ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ.

Thừa Lỗi hít sâu một hơi, giọng điệu cố giữ bình tĩnh: "Anh là đội trưởng đội điều tra, không phải đầu bếp nhà em"

"Nhưng anh là người yêu em mà " Điền Gia Thụy cười ngọt ngào.

Thừa Lỗi: "…."

Ba mươi phút sau, đội trưởng Thừa nghiêm túc đeo tạp dề, đứng trong bếp vật lộn với đống bột mì, sầu riêng và kem tươi. Phía sau, Điền Gia Thụy ngồi trên quầy bếp, vừa lắc chân vừa quay video: "Mọi người xem nè, đội trưởng lạnh lùng đáng sợ của chúng ta hóa ra là một đầu bếp sầu riêng có tâm nha!"

Thừa Lỗi đặt mạnh cái chảo xuống bàn, mặt đen như than: "Tắt máy ngay."

Điền Gia Thụy cười lăn lộn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bấm dừng.

Chờ tới khi cái bánh crepe sầu riêng méo mó được dọn ra bàn, Điền Gia Thụy cắn một miếng, sau đó ôm má cảm thán "Trời ơi, ngon quá, vị ngon này chỉ có người yêu mới làm ra được."

Thừa Lỗi bất lực chống trán, thở dài "sau này, có đói thì ăn đại cái gì đi, đừng hành anh giữa đêm nữa."

Điền Gia Thụy nghiêng đầu cười "Không đâu, em thích hành anh suốt đời."

Thừa Lỗi: "….."

Yêu đại tiểu thơ đúng là thử thách độ kiên nhẫn.

" Em đó anh về không hỏi anh mệt không mà đã mè nheo rồi"
Chịu thôi vì yêu em nên Thừa Lỗi đành chiều em dù điều kiện em đưa ra có khiến anh tức giận cỡ nào


Gia Thụy thì lại không nghĩ xa vậy chỉ đơn giản là cậu muốn anh làm cho cậu ăn thôi " Anh trách em hả? Em biết mà lúc anh mệt mới cần em đúng không? Em còn định tối sẽ ôm thơm má anh thật nhiều cơ mà ''

Hoảng rồi làm ẻm giận thật rồi " Không có mà bé đừng bỏ mặt không ôm anh  , anh cần bé "

Biết bao lần hắn vẫn mềm lòng với cậu không giận lâu được cũng không nỡ trách cậu

Yêu phải Đại Tiểu Thơ thì  phải chịu thôi vì Thừa Lỗi yêu em rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip