Tăm tối

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi yên trong căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên những bóng đen mờ mịt quanh mắt. Mọi thứ xung quanh như đang nhòe đi, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề vang vọng trong không gian trống rỗng.

Scandal vừa qua như một cơn bão, cuốn đi mọi thứ anh từng có-danh tiếng, sự nghiệp, và cả lòng tin của những người yêu mến anh.

Mọi người giờ đây không còn nhìn anh như trước. Thay vào đó là những ánh mắt nghi ngờ, sự chỉ trích và lời đàm tiếu không ngừng.

Anh tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể khi trái tim đang tan vỡ? Hoàng Tuấn Tiệp không còn là chính mình nữa. Hình ảnh của anh trong mắt mọi người bây giờ là một kẻ đáng khinh, một "tra nam" trong mối quan hệ mà anh không hề có.

Những đêm dài anh chỉ có thể chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn, đau đớn không thể nói ra. Anh đã từng là người hạnh phúc nhất khi đứng trên sân khấu, khi cảm nhận tình cảm của người hâm mộ, nhưng giờ đây, tất cả đã trở thành một vết thương không thể lành.

Những giọt nước mắt rơi xuống không thể ngừng. Anh muốn nói với họ rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, anh không làm như vậy nhưng những lời giải thích đó có còn ai nghe? Liệu có còn ai tin?

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo anh về thực tại. Một người bạn thân thiết bước vào, đôi mắt không giấu được sự lo lắng. "Tiệp, cậu không thể cứ như vậy mãi được. Cậu cần phải đứng dậy. Cậu còn rất nhiều người yêu thương."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người bạn với ánh mắt mờ đục. "Nhưng tôi chẳng còn gì nữa. "

Người bạn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai anh. "Cậu không thể đánh mất bản thân chỉ vì những lời nói vô nghĩa. Chúng ta đều có thể phạm sai lầm, nhưng điều quan trọng là đứng dậy sau khi ngã. Hãy cho mình một cơ hội."

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng, ánh mắt xa xăm. Có lẽ, anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả
Nhưng ít nhất, người bạn này đã cho anh một tia hy vọng, một lý do để cố gắng.

Hành trình tìm lại chính mình chưa kết thúc, và anh sẽ bắt đầu từ hôm nay, dù biết rằng con đường đó sẽ còn dài và khó khăn.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngừng ngoài cửa sổ, nhưng bên trong căn phòng tối tăm của Hoàng Tuấn Tiệp, không có gì ngoài sự tĩnh lặng đáng sợ.

Anh ngồi đó, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn không đủ xua tan bóng tối trong tâm hồn anh. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau càng chồng chất, từng khoảnh khắc của sự thất bại như một con dao cứa vào lòng anh, làm anh cảm thấy mình như một kẻ vô giá trị.

Scandal, cơn bão mà anh không thể ngờ tới, đã quét sạch mọi thứ mà anh từng tin là vững chắc. Những lời chỉ trích, những tin đồn không có căn cứ đã bủa vây anh, như những bóng ma không thể chạy trốn. Những người hâm mộ một thời yêu mến anh giờ đây đã quay lưng lại, chỉ còn lại sự thù ghét và sự khinh bỉ. Anh không còn đủ sức để đứng dậy.

Mỗi sáng thức dậy là một cuộc chiến nội tâm. Anh không còn nhìn thấy lý do gì để tiếp tục, không còn thấy mục đích gì trong những vai diễn hay những bước đi mà anh đã từng đam mê. Sự cô đơn bao trùm lấy anh, còn anh thì như một chiếc bóng lẻ loi không thể tìm được chỗ đứng.

Một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Một lời nhắn từ công ty quản lý, họ yêu cầu anh phải ra ngoài, phải lên tiếng, phải lấy lại hình ảnh. Nhưng anh không thể. Anh không còn muốn đối diện với thế giới bên ngoài nữa. Cảm giác bị mắc kẹt trong một căn phòng tối là tất cả những gì anh cảm nhận được.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mình không thể sống được nữa. Anh không biết mình đang đấu tranh vì điều gì, nhưng chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: muốn mọi thứ kết thúc. Không muốn tiếp tục cuộc sống này, không muốn gánh thêm sự đau đớn nữa.

Đứng trước cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài, nơi cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, như thể không bao giờ dừng lại. Mọi thứ, từ bầu trời đến chính anh, dường như đều bị bao phủ bởi một lớp bụi tối tăm không thể xóa nhòa.

Anh đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, có thể vượt qua được tất cả. Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự trống rỗng, là nỗi đau dai dẳng không bao giờ rời bỏ. Không có ai bên cạnh để hiểu, không có ai để chia sẻ.

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng trấn an bản thân rằng chỉ cần thời gian, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thời gian không thể chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn. Mỗi đêm, anh lại chìm trong những giấc mơ u ám, những ám ảnh về sự thất bại, về những ánh mắt thất vọng mà anh đã nhìn thấy trong đôi mắt của những người xung quanh. Mọi thứ từng là niềm tự hào của anh giờ trở thành một sự xấu hổ không thể thoát ra.

Anh đã thử tìm cách giải tỏa. Những cuộc gọi với bạn bè, những bữa tối cô đơn, nhưng đều chỉ là những phương pháp tạm thời, những chiếc băng keo dán lên vết thương mà không thể hàn gắn. Mọi thứ chỉ làm anh cảm thấy mình càng thêm cô độc. Sự cô đơn không phải là một trạng thái đơn thuần, mà là một sự gặm nhấm đau đớn từng ngày, như một cơn sóng không ngừng dội vào trái tim anh.

Anh thừa nhận mình từng có ý nghĩ dừng lại cuộc sống này đến khi gặp Hạ Chi Quang. Hôm ấy khi quay xong quảng cáo anh định làm sẽ kết thúc chính mình vào tối hôm ấy

Khi đó anh đã khóc khá nhiều bên cạnh là rất nhiều lọ thuốc an thần có tác dụng mạnh

Từng nắm thuốc gồm 3-4 viên cứ thế bị anh cho vào miệng rồi nuốt xuống không chần chừ do dự không tiếc rẻ mạng sống của mình vì mọi thứ đã quá MUỘN

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Thời gian trôi qua anh đã cảm giác mi mắt mình nặng trĩu cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ khiến anh từ từ nhắm mắt lại

Một nơi mà anh có thể tự do làm điều mình muốn hay một nơi mà anh có thể ngắm nhìn những cánh đồng hoa thơm ngát anh đã sẵn sàng để đến đó

Nhưng anh nghe thấy ai đó đang gọi tên mình rất gấp , rất hoảng
"Hoàng Tuấn Tiệp, thầy Hoàng nghe em gọi không tỉnh lại đi em đưa anh đến bệnh viện đừng ngủ mà.... đừng ngủ..."

Là Hạ Chi Quang lúc chiều có hẹn với anh là sẽ đến nhà của anh chơi nhưng đợi mãi chẳng thấy anh gọi đến rõ ràng lúc chiều anh đã hứa chắc chắn nhưng giờ một tin nhắn cũng không

Lòng chợt lóe lên suy nghĩ không hay cậu hốt hoảng xâu chuỗi những loạt biểu cảm của anh lúc chiều thì khinh hãy theo định vị mà đến
"Đừng như em nghĩ nha anh"

Nhưng đáng tiếc điều cậu nghĩ là đúng
Khi mở cửa phòng đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ấy đang ngồi dưới sàn bên cạnh rất nhiều loại thuốc an thần Và....
Anh đang mất ý thức

Cậu nhanh chóng bế anh đưa đến bệnh viện lúc ấy không nhìn rõ biểu cảm cậu ấy thế nào nhưng dọc đường luôn miệng nói"Làm ơn đừng bỏ em.... làm ơn thầy Hoàng.... làm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip