"Không Phải Em Nhớ Anh"

Pairing: Harry Potter x Draco Malfoy
Thể loại: One shot, hậu chiến, bi thương – HE
Tâm trạng: Lạnh lùng ngoài mặt, yếu mềm bên trong.
.
.
.

“Tôi không nhớ anh. Chỉ là đi ngang bệnh viện, tiện ghé vào nhìn một người suýt chết.”
– Draco Malfoy, nói dối tệ hại nhất trong năm

Luân Đôn – Mùa đông thứ ba sau chiến tranh
Draco Malfoy ngồi trên mái nhà khu ổ chuột phía Bắc, gió lạnh buốt cắt vào da, nhưng cậu chẳng thèm để tâm.

Cậu ghét mùa đông. Ghét cái lạnh. Ghét mùi thuốc trong gió.
Nhưng thứ cậu ghét nhất… là kí ức. Và trong kí ức đó, có một người tên Harry Potter.

Ba năm trước
Harry từng nói:

“Draco, ở lại. Đừng biến mất như thể em chưa từng tồn tại trong đời anh.”

Và Draco đã cười khẩy.

“Tôi tồn tại trong bao nhiêu đời người, Potter? Anh không đặc biệt đâu.”

Cậu quay lưng, bước đi, không ngoái lại.
Một lời tạm biệt cũng không.
Chỉ để lại nỗi trống rỗng.

Bây giờ
Draco mở lá thư của Ron như người ta bóc vết thương cũ.

“Harry bị thương. Hôn mê. Không rõ sống chết. Nếu cậu còn tim – hãy tới.”

"Không rõ sống chết"?
Vậy còn mình thì sao?
Sống vật vờ suốt ba năm, thì được gọi là gì?

Draco cười nhạt. Rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ tiếng gió hú.

Nhưng sáng hôm sau, cậu lại xuất hiện ở Thánh Mungo.
Với bộ áo choàng đen và cái mặt dày đúng kiểu quý tộc sa cơ.

Phòng hồi sức – Khu riêng biệt
Harry Potter nằm đó. Như thể cả thế giới rút cạn ánh sáng.
Không còn ánh mắt xanh hay nụ cười rạng rỡ. Chỉ còn một cái xác sống thở yếu ớt.

Draco nhìn anh. Rồi phì cười.

“Anh tệ thật. Gây chuyện đến mức này chỉ để được tôi đến thăm à?”
“Xin lỗi, nhưng tôi hết lòng thương tiếc rồi. Tôi chỉ đến để xác nhận rằng người từng yêu tôi – giờ trông thảm hại đến cỡ nào.”

Cậu nói vậy, nhưng tay vẫn đặt lên tay anh.
Lạnh. Như lòng cậu lúc rời đi.
Hoặc có thể… là để không ai biết lòng cậu đang run lên.

“Tỉnh lại đi, đồ ngốc. Tôi còn chưa trả hết nợ mỉa mai đâu.
Anh mà dám chết… thì tôi sẽ sống dai gấp đôi, để ám anh mỗi đêm.”

Một tuần sau
Harry tỉnh lại. Đúng lúc Draco đang cau có gọt táo mà không thèm cắt vỏ theo chiều đẹp.
Đôi mắt xanh mở ra, lấp lánh yếu ớt, thì thầm:

“Draco…?”

Draco suýt rơi con dao.

“Tỉnh rồi à? Cuối cùng cũng nhớ phải diễn vai chính trong đời mình hả, Potter?”
“Thật là… khiến người ta bay từ đầu thế giới tới đây chỉ để chứng kiến anh thở phì phò như cá mắc cạn.”

Harry cười. Nhọc nhằn, nhưng vẫn là nụ cười ấy.
Còn Draco… quay mặt đi.

“Đừng có nhìn tôi như thể anh xúc động. Tôi ở đây không phải vì nhớ anh. Chỉ là – bệnh viện này thiếu người trang trí. Tôi tới để làm đẹp.”

Harry thở dài – không phản bác. Bởi vì anh hiểu.
Cậu vẫn vậy. Cứng đầu, đanh đá, và yêu anh đến nát tim.

Một năm sau
Draco Malfoy đứng trong căn hộ nhỏ của Harry, tay cầm ly trà nóng, cau mày khi thấy người kia mặc áo len sai tông màu.

“Anh thật sự không biết phối đồ à?”

Harry bước lại gần, ôm cậu từ phía sau.
Draco định phản ứng – nhưng lại thở dài.

“…Em ở lại rồi đấy, Potter. Đừng có để em hối hận.”
“Em không thích mùa đông. Nhưng nếu mùa đông nào cũng có anh… thì chắc em chịu được.”

Harry mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.

“Anh từng nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại.”
“Em cũng từng nghĩ anh sẽ ghét em đến chết.”
“Nhưng anh không ghét em.”

Draco cười. Nhẹ. Rất nhẹ.

“Thế thì… chết tiệt thật. Vì em cũng không ghét anh.”

🩶 HẾT.
_______________________________
Tình yêu không luôn ngọt ngào.
Đôi khi nó là những câu nói mỉa, những vết thương không rỉ máu, những ngày tháng tự gặm nhấm nỗi đau.
Nhưng nếu ai đó… vẫn chọn quay về, thì nghĩa là tình yêu đó đủ mạnh mẽ để tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip