Cỏ (info)
PG tiệc. PG tiệc là gì? Là những cô gái có sắc đẹp góp phần làm cuộc vui trở nên tốt hơn, theo những cách lành mạnh, đương nhiên.
PG tiệc có ở rất nhiều nơi. Bar, club, beer, lounge, karaoke, cả PG lẻ...
Họ được trả tiền để trò chuyện, để cười...
Có một chị kể với tôi, bạn chị đã làm nghề này từ năm 14 tuổi. Bây giờ bảo bỏ thì thật không biết làm gì khác. Chị kể có vẻ rất bình thường. Nhưng tôi nhìn lại chị ấy, 27 tuổi rồi vẫn ở đây. Vậy số phận cũng có khác gì nhau để mà nói về nhau.
Tôi tránh để không thân thiết quá với ai cả. Còn không nghĩ lại xem mình đang làm nghề gì.
Làm ở bar sẽ giảm được nhiều bất tiện hơn ở lounge. Lương cũng ít hơn, đương nhiên. Nhưng chung quy giờ giấc vẫn là sự ăn may.
Khách về nhân viên mới được về. Đây là quy tắc, dù cho có ở đâu. Chẳng riêng gì bar, chẳng riêng gì lounge. Quán ăn, caffe cinema, quán nước, phòng trà, nhiều mà.
Không một ai sẽ bình thản chấp nhận chuyện bất kì đứa con gái về khuya cả. Đừng nói là đi chơi này nọ, kể cả đi làm.
Đấy là bởi vì họ đang đứng ở góc độ: tôi được quyền đánh giá, tôi được phép chỉ trích và bày tỏ quan điểm cá nhân. Bla.
Lúc mà bản thân ở trong hoàn cảnh đó, tất nhiên sẽ bao biện đủ điều, biện bạch cho mình.
Người ta xem phim suất muộn tất nhiên cũng sẽ về tầm đó, người ta đi ăn đêm thì chả lẽ lại ăn vào ban ngày, người ta vân vân.
Người ta cũng làm thế. Vâng, người ta vẫn làm thế.
Tương tự vấn đề công việc. Cùng là chưa được về. Nhưng loại hình công việc khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.
Những quán caffe mở muộn, những quán ăn khuya, sẽ nhận được sự qua loa thế này: "À, nó về muộn là vì thế mà."
Nhưng nếu là bar, là bất kì cái gì mà người ta sẽ nhảy dựng lên nổi cạu: "Làm cái gì mà về muộn?"
Hiểu?
Tư tưởng con người không phụ thuộc cốt lõi bản thân con người mà phụ thuộc yếu tố hoàn cảnh và vị trí mà mình đang ở vào.
Số phận của nghề này dựa vào các mama. Số phận của những người làm nghề này phụ thuộc may mắn.
Chị làm cùng tôi có kể, 4 năm trước khi chị mới vào nghề, gặp phải khách không tốt. Thế là chạy mất dép. Tháng sau mới bắt đầu về đây làm. Rồi cứ vậy đến tận bây giờ.
Có người bảo tôi cười tươi lên thì sẽ được chọn, tôi chỉ gượng cười. Có người hỏi tôi tại sao xinh thế mà không được chọn. Tôi không biết nói chuyện, không nhiệt tình, không thiết tha.
Tôi không phải một lady tốt, một lady tốt sẽ biết giữ khách cho mình. Tôi không phải loại người như thế.
Từ 8 đến 12 giờ đêm, tôi bán nụ cười, sự dịu dàng và ân cần của mình.
Tôi là người mang tiếng đời tư không có bí mật. Tôi cũng là người không bao giờ đề cập đời tư bản thân.
Tôi là người khó ưa tôi nói thật. Chủ yếu tôi chỉ đi thử việc và thú thực hiếm khi tôi trở lại. Tôi ghét công việc dọn dẹp mà bình thường hầu hết việc gì cũng ít nhiều dính líu liên quan đến dọn dẹp. Tính ra tôi đã luôn làm công không lương.
Đó đã là cuối tháng. Tôi đã nhắn tin đề nghị xin làm cho 3 người phụ nữ tôi đã lọc ra là có đang đăng tin tuyển dụng trong tháng này. Trong đó có một người bằng tuổi tôi, sinh năm 1996, năm nay là năm 2017, hiện tại 21 tuổi.
Những công việc như thế này đòi hỏi hình thức tuyển dụng trực tiếp và đi làm luôn nếu có thể. Tôi đã phân vân là sẽ không được nhận nên đồng loạt ứng tuyển cho cả ba. Nhưng rồi tôi ồ à, những chỗ như thế luôn thiếu người. Lương cao, việc nhẹ, tất cả những gì bạn cần là thời gian muộn và một chút... tôi không biết, bất tuân với đời.
Họ đều hỏi tôi tại sao lại biết số các má mì mà nhắn tin. Tôi nói tôi đọc tin tuyển dụng trên mạng.
Một người làm cùng tôi kể rằng dì em ấy từng là má mì, quán này do bạn dì quản lý, vậy nên em ấy cứ thế đến mà làm. Mối này còn cần có duyên. Em ấy sinh năm 1997, có kể rằng em ấy không thích được chọn, em chỉ đến để lấy lương cứng mà thôi.
Cả một dọc đường ấy, khu ấy chủ yếu toàn những quán thế này. Bao quanh địa phận khu nhà tôi.
Nghề này, bảo kiếm dễ thì cũng rất dễ.
Không phải khách nào cũng tử tế. Có những khi chúng tôi bị lợi dụng, đương nhiên. Tôi đã chọn cẩn thận trong số những nơi đó, một nơi mà tôi có thể ở lại lâu hơn. Để được làm ở một nơi mà, không cần khách quen, không bị chỉ tiêu, không ép, không cả chọn mặt. Không gì.
Tôi có nghe kể về một em sinh năm 2001, mới đến, quán khác, nói dối tuổi của mình, chẳng biết ngôn ngữ gì cả. Ngay ngày đầu đi làm đã được chọn mặt, rồi đều đều tuần nào đến gặp cũng đưa em 20 triệu. Chẳng có gì đâu, chỉ là khách sộp, còn em có lẽ gương mặt đã tác động đến ông ta như nào đó, giống đứa con gái ông ta chẳng hạn. Tôi không chắc. Chỉ là, bây giờ may mắn dễ dàng đến như thế, sau này sợ rằng sẽ sa đà.
Cơ bản đây này cũng giống như một hình thức của sugar daddy. Đôi lúc họ chỉ cần người để bầu bạn mà thôi.
Có một phụ nữ, sinh năm 1991, 2 con, làm đã lâu. Nhiều hơn một phụ nữ, có chồng, người yêu, có con. Tôi không rõ liệu chồng họ có biết, nhưng đa phần những người kia đều nói dối người yêu.
Tôi cũng là một trong vô vàn những kẻ nói dối. Họ che giấu bởi vì họ ngại. Tôi giữ lại bởi vì ngại giải thích.
Loại hình dịch vụ này ổn thì rất ổn, không ổn cũng rất không ổn. Thị phi thì chắc chắn nhiều vô cùng tận... tôi không chắc nữa, rằng tôi có thể nói gì nữa.
Những người làm lâu hầu như đều biết nhau hết. Họ biết quán trên quán dưới, biết khách quen của người nào người nào ở quán nào. Họ từng làm với hơn một quán ở trong khu này.
Chủ yếu những nơi này phục vụ khách Nhật. Khách ở đây gần như đều là khách quen. Mỗi ngày tôi nhìn thấy bọn họ đến, gọi điện nhắn tin, đề nghị khách đến chơi. Họ lấy line của khách để giữ và liên lạc với nhau. Đều đặn lập đi lập lại mỗi ngày.
Họ phải làm những gì, để chiều khách? Rót rượu, nói chuyện, hát, nhảy...
Ngày đầu tiên ở nơi thứ nhất, tôi đã được chọn mặt. Các bạn biết đấy, khoảng hơn chục người bước vào, ai được chọn thì ở lại. Tôi đã cảm thấy có lỗi vô cùng với vị khách đó khi mà tôi thì chỉ biết tiếng Anh và không hiểu một mẩu tiếng Nhật nào. Còn ông ta không thạo tiếng Anh cho lắm.
Vị khách thứ hai của tôi ở chỗ này là vào ngày thứ ba mà tôi bắt đầu đi làm. Một người đàn ông Nhật 55 tuổi. Tôi được thay thế cho một chị đang bận tiếp một vị khách khó tính khác. Ông ấy cũng không hiểu tiếng Anh lắm nhưng tiếng Việt khá ổn. Ông ấy bảo tôi là người hay xấu hổ. Đấy là tôi tự còn cảm thấy mình đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Bán rượu, chúng tôi cũng là một loại PG rượu. Tôi là người khá nhàn rỗi. Hằng ngày tôi nhìn thấy họ chạy lên chạy xuống với 3, 4 lượt khách. Tôi ung dung ngồi lại, chờ đến hết giờ thì đi về.
Tôi ít khi gợi chuyện với khách, không bao giờ chủ động liên lạc. Tôi không làm thêm giờ, không làm ngoài giờ, không giao du với khách ngoài giờ làm, không đòi hỏi, không vòi, không nhận quà cá nhân. Tôi không chạy theo điều gì bao giờ cả. Tôi không quan tâm. Doanh số đối với tôi không phải thứ tôi sẽ đặt vào đầu. Tôi dùng tấm lòng mình khuyên khách của mình uống nước thay rượu khi tôi thấy họ đã quá mệt. Vâng, tôi chỉ đơn thuần bán đi một phần tấm lòng mình, phần mà nhân ái.
Nơi thứ hai là một chốn khá xô bồ, theo như thăm dò của tôi. Ban đầu tôi định là xin làm như những nơi kia, loại công việc kiểu kia, nhưng như nào đó tôi bị nhầm thành ứng tuyển tạp vụ ở ca chiều. Tôi không rõ nó cạnh tranh và khốc liệt thế nào, nhưng lương cơ bản ở đây đã khá là cao hơn so với mặt bằng chung rồi. Họ gọi những tiếp viên ở đó là lady, được quản lí trực tiếp bởi ông chủ người Nhật.
Một em làm cùng ca với tôi có kể về một lady mới đến, bằng tuổi em, sinh năm 1998. Họ sẽ tự chọn trang phục cho mình làm thế nào thu hút khách nhất.
Tôi không rõ nó như nào nhưng nếu theo lời em, có những hôm phải làm qua đêm hay có những ngày đến tận 7 giờ sáng thì chắc chắn không phải kiểu của tôi. Tôi nghĩ là ở đây họ sẽ bị ép chỉ tiêu, ép khách. Tôi không cặp với khách, kéo khách chắc chắn không bao giờ là kiểu của tôi. Nghĩ mà xem, tôi thì khệnh khạng, kiêu ngạo và sang chảnh đến thế nào.
Nơi thứ ba khá ổn, nó chỉ là một cái quầy bar nơi mà tất cả mọi người đều ở đó. Thậm chí còn không phải trực cửa mời khách.
Dù cho có bị ném xuống sâu cùng địa ngục đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ngôi vị nữ thần.
Các bạn có từng mơ về những người con gái bán kĩ nghệ, không bán thân. Ngành dịch vụ này là như thế, bán sự thư thái. Đừng đánh đồng nó với tay vịn.
Còn tôi thì. Tôi chủ yếu để người ta trả tiền cho mình vì mình đẹp. Tôi sẽ luôn là kiểu cô-gái-mới-đến. Sẽ chẳng ai trách gì tôi nếu tôi có tỏ ra vụng về hay hậu đậu. Tôi có thể giữ im lặng hoặc ít gợi chuyện với khách hơn những người khác. Tôi nghĩ nếu có thể làm lâu, tôi sẽ đề ra tiêu chuẩn chọn khách nói được tiếng Anh và thậm chí sửa lại giờ làm cố định nếu có thể. Có thể hơi hoang đường nhưng tôi nghĩ là tôi có quyền, nếu tôi ở lại một quán đủ lâu hay có được lượng khách quen cố định hoặc nổi tiếng hoặc gì đó. Tôi có thể sẽ là má mì tốt nhất mọi thời đại cũng nên. Tôi có từng tính toán với chuyện đó, có thể.
Tôi hài lòng với khách đến một lần, khách công tác, khách tour. Họ chọn tôi vì tôi đẹp, và họ không cần quay lại. Tôi không ở đủ lâu để có khách quen. Tôi chẳng gắn bó gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip