"cơ mà"

"Cơ mà, chị có biết ý nghĩa của tử đinh hương không?"

"Tạm biệt, tình yêu đầu của em."

Tôi mỉm cười, chào tạm biệt cô gái quầy hoa.


Tôi mặc một chiếc váy đen, trên tay nâng niu một bó hoa màu tím, tím như bầu trời hôm nay, diên vĩ và tử đinh hương. Tôi đi dọc con đường trên đồi, gió tươi mát nhẹ lay lùa qua tóc.

Tôi đã yêu thương An, 10 năm rồi, người đang an nghỉ kia.

Minh, Hoàng và An, là anh em.

Tôi biết Hoàng trước nhất. Tôi gia nhập băng đảng của Hoàng khi tôi 19 tuổi. Lúc ấy nhóm chúng tôi còn mới, cũng nhỏ thôi, chúng tôi cũng có sự ấm cúng. Hoàng là ân nhân, là anh trai, là gia đình của tôi.

An lúc ấy là thân cận đứng đầu của Hoàng.

Hoàng yêu thương tôi, An luôn theo sát trông nom tôi. Tôi đã muốn, chúng tôi mãi mãi hạnh phúc như thế.

Tôi biết họ có những bí mật.
An rất khó mở lòng với tôi, anh ấy, chưa bao giờ mở lòng với tôi.

Tôi gặp Minh trong một vụ làm ăn hụt của Hoàng. Minh mặc thường phục. Chạm mặt Minh, Hoàng đùng đùng đe dọa rồi bỏ đi. An không nói gì, chỉ nhìn Minh một lúc, rồi gọi tôi cùng về.

Sau đó tôi bắt gặp An uống rượu bên bờ sông, An kể cho tôi về cả 3 người bọn họ.

Minh, Hoàng, và An chơi thân từ hồi cấp 3. Ngày đó cả 3 đều là những thằng nhóc gầy nhẳng, nghịch ngợm và phá phách, đánh nhau khắp nơi.

"Hoàng tao sau này sẽ trở thành đại ca, không để ai bắt nạt chúng mày."

"Được. An đây sẽ đi theo, ủng hộ mày."

"Vậy Minh đẹp trai này sẽ trở thành cảnh sát, bảo vệ 2 đứa mày."
 

Ngày đó ở chính nơi đây, mỗi đứa tu òng ọc một ngụm rượu, giữa trời đất, 3 đứa đã hứa với trời đất, cười ngặt nghẽo mà hứa với trời đất.

Ngày đó mọi chuyện thật đơn giản.

Nhưng mà mỗi một con đường họ lựa chọn đều khác nhau.

Hoàng trở nên bành trướng. Minh bỏ qua cho chúng tôi nhiều.

Hoàng càng lún sâu, Minh càng không thể dung túng thêm.

Hoàng càng lúc càng trở nên độc tài. Tôi nhiều khi cũng không nhận ra Hoàng nữa.

Tôi biết, An cũng cảm nhận được.

Đỉnh điểm năm đó, sinh nhật 22 tuổi của tôi. Vốn là Hoàng nói với tôi, dự định gọi cả 3 đến nơi bờ sông quen thuộc của anh em họ, vốn dĩ muốn làm lành. Nhưng sau đó Hoàng đổi kế hoạch, muốn tôi hẹn riêng An đến chỗ khác. Tôi biết Hoàng âm mưu gì đó với Minh. Nhưng tôi lại nhắm mắt bỏ qua. Tôi chỉ gặp mặt Minh vài lần qua loa, chỉ biết Minh qua những lời kể tốt đẹp của An, còn Hoàng là người thân. Tôi phải yêu thương Hoàng.

Hôm đó An đã tặng cho tôi một bó diên vĩ, bó gọn gàng trong giấy báo, những cánh hoa tỏa ra thật đẹp.

Tôi đã hỏi An là:

"Cơ mà, ý nghĩa của diên vĩ là gì?"

"Tốt lành."

Anh nhìn tôi, gãi đầu mỉm cười.

Tôi đã lưỡng lự một lúc, sau đó nói với An rằng Hoàng hẹn Minh ở chỗ cũ của bọn họ.

An đã chạy đi ngay mà không nhìn lại tôi.

Đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi đã luôn luôn hối hận. Nếu có thể làm lại, tôi chắc chắn sẽ cứu lấy tất cả bọn họ.

Ngoài tốt lành ra, diên vĩ còn mang một loại ý nghĩa nhỏ bé ít người biết, tương tư.

Ngày đó Minh bị tay chân của Hoàng đánh đến bất tỉnh, nhập viện không lâu thì xuất huyết mà ra đi.
 

An đã mang súng đến, nã thẳng vào Hoàng 2 phát mà chẳng nói năng gì. Đám đệ tự bị xử đẹp.

 
An có lẽ không chịu đựng được Hoàng thêm nữa.

Tôi không ở đó. Nhưng tôi cũng không nghĩ tôi có thể nhún nhường Hoàng thêm nữa.

Tôi tiếp quản mọi chuyện sau đó, liền giải quyết ổn thỏa. Tôi đã cố ngăn nước mắt mà lấp đi tất cả. Không một ai nhắc đến chuyện trả thù thêm nữa.

Tôi nhìn thấy An ở chỗ bờ sông. Anh ngồi đó, cầm lon bia, nâng bên trái, rồi nâng bên phải, rồi lặng lẽ uống cạn.

Anh không nói với tôi nửa chữ nữa.

Tôi hiểu, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

An bị kết án tử hình vì tội giết người.



Tôi đã thua.

Bởi vì tôi chọn sai.

Vậy nên tôi đã mất cả 3 người họ.

Đây là hình phạt của tôi, cái giá mà tôi phải trả.

Thời điểm mà anh cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảm của tôi, tôi lại làm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip