Hóa ra, em mới là người bị bỏ rơi
Hải lần đầu nhìn thấy Linh, vì một nụ cười mà lưu luyến. Mở đầu có thể như ngôn tình, nhưng kết thúc vẫn phải là thực tế. Cuối cùng, Linh vẫn là bị người đó bỏ rơi.
Cười
Hải huých vai Thảo.
- Chị. Ai thế?
- Ai?
- Cái đứa như tỏa sáng ý.
Hải vừa nói vừa ôm ngực kiểu như vừa bị sét xuyên trúng.
- À. Em anh Hoàng.
- Mai chị còn muốn đi xem phim không?
- Anh âm mưu gì?
Hải nhún vai.
---
Linh bước vào trong tầm mắt Hải, gió khẽ lùa mái tóc. Nhìn thấy Thảo liền cười rất tươi. Đôi má phính hây hây hồng, khóe mắt cong hếch lên, răng khểnh thật duyên. Hình như hôm ấy, theo sau Linh là cả một vầng hào quang trong mắt kẻ khác.
Cảm tưởng lúc ấy, tim phải chững lại đến mấy giây, cứ ngây người ra như thế mà ngắm nhìn. Giống như người bị sốc điện nhưng lại chẳng hề đau đớn tí nào, chỉ cảm giác lâng lâng tê tê. Hải lần đầu nhìn thấy Linh, xao xuyến một nụ cười rạng rỡ đến thế.
---
Linh vén tóc ra sau tai, nhìn vu vơ. Vẻ mặt ngơ ngác này cũng thật đáng tiền, một lần nữa xuyên tâm trái tim kia. Cái đứa con gái này, biết thừa là ngẫu nhiên vô tình, nhưng sao mà trong tầm mắt Hải, biểu hiện nào cũng phải đáng yêu đến thế.
- Ơ. Chị không nói là hẹn đôi.
- Nếu em thích, thì là hẹn hò đôi.
- Ơ. Em không phải có ý đó...
Đáp lại nụ cười mĩ nam kế của Hải, Linh lúng túng xua tay, mặt hơi cúi xuống, ửng hồng trong nắng. Trời ạ, tim ai đó lại vì cái sự này mà lỗi nhịp.
- Ở đây nhé. Tôi và anh đây đi mua vé!
Thảo nhanh chóng kéo bạn cặp lẩn đi xếp hàng mua vé. Linh ngại ngùng nhìn xuống chân, nhìn trái, nhìn phải, mãi một hồi chán chê vẫn không dám đối diện khuôn mặt kia. Hải có hơi cúi xuống dò xét.
- Chào em.
- Dạ?
Linh theo phản xạ, ngẩng lên đáp, còn đang mải thể hiện cái ngố của mình, làm ai kia tủm tỉm vì buồn cười. Hải chìa ra hộp kẹo Cavendish & Harvey.
- Đăng Hải. Nghe chị Thảo nói em thích đồ ngọt. Rất vui được gặp em.
Linh nhìn người ấy, tròn mắt ngạc nhiên, nhận lấy hộp kẹo thì cười tươi đến híp lại, chẳng nhìn thấy gì luôn.
- Vui thế cơ à?
Linh gật đầu cái rụp. Thảo hua hua vé.
- 10 phút nữa đợi ở phòng 3 cửa 1 nhé. Chúng tôi mua chút đồ.
Hải nhìn sang Linh.
- Em có muốn mua gì không?
- Mua đồ ăn.
Hải chìa tay.
- Nào. Sẽ không để em bị lạc chứ?
Linh ngoan ngoãn nắm lấy tay người đó.
Hải thực sự rất ngọt ngào. Muốn ai tan chảy, ắt sẽ có cách làm họ tan chảy. Đây lại là một đứa ngốc trẻ con như Linh, càng dễ dàng tan chảy.
Ôm
- Yêu hay không yêu?
- Yêu.
- Vậy tại sao làm thế?
- Vì chưa đủ yêu.
Thảo nhặng lên chửi bới. Linh chẳng nói gì, cũng không dám khóc. Linh làm gì có quyền khóc. Hải không phải không yêu Linh. Nhưng có một người, Hải yêu hơn Linh.
Hai chữ "yêu thương" gói gọn lại đơn giản có thể hiểu thế này. Khoảnh khắc ấy, cảm giác cảm nhận được là thật. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều là thật. Chỉ là sau này, ai vấn vương hơn thì là người đó thiệt thòi.
Giữa con người với con người, tàn nhẫn nhất với nhau trong chuyện tình cảm không phải ngay từ đầu không yêu, cũng không phải một ngày bỗng dưng hết yêu. Chỉ là đùng một cái quyết định không yêu nữa khi người kia vẫn còn yêu thì thật quá quắt. Mà con người luôn quá quắt.
--
- Ưm. Anh không phải là chàng trai tốt.
- Em biết.
- Em đừng yêu anh.
- Anh nghĩ có thể à? Nói với trái tim mình ngừng yêu một người và tất cả sẽ dừng lại. Nếu anh nghĩ trên đời này có ai có khả năng ấy, thì em chắc chắn chỉ có mình anh thôi. Có mỗi anh là làm được như thế thôi.
Linh gào lên, vỡ òa nức nở. Nước mắt nối nhau lăn dài. Hải ôm lấy Linh, xót xa.
- Anh làm thế này là muốn tốt cho em.
- Làm tôi đau khổ mà là muốn tốt cho tôi ư? Đồ tồi tệ.
- Anh yêu em mà.
Linh đẩy Hải ra. Hải lãnh trọn một phát tát.
- Vâng. Chúng ta yêu nhau mà.
Linh quay người bỏ đi, nước mắt vẫn chẳng ngừng.
--
Cảm giác lúc ấy thật sự rất tốt đẹp, thậm chí còn lạc quan nghĩ chuyện tương lai. Thật sự đã rất tự tin. Gần, gần lắm rồi. Hóa ra chả có gì. Tự dưng giống như là bị phản bội vậy. Cộng thêm một chút bẽ bàng, một chút nhục nhã, một chút hụt hẫng. Bị lừa, công khai lừa gạt. Uất ức ấy, Linh khóc không ra tiếng.
Là Linh ngây thơ nên cứ mải mê cho phép người ta lừa gạt mình. Bản thân lại cho rằng như vậy là chính đáng. Cũng xứng đáng lắm mà. Tự tin ấy là thứ sụp đổ nhất trong Linh, kéo Linh xuống sâu hơn cả. Ừ thì Linh yêu. Linh vẫn yêu mà.
Nhớ
Ai cũng có quyền vì một người không hướng về mình mà bất chấp. Đôi lúc tôi cảm tưởng. Tôi thậm chí có thể dẹp bỏ cả tự tôn cao ngạo, trơ lì theo đuổi anh. Nhưng anh ta không cho tôi quyền làm thế.
Tôi thực rất muốn đến gần anh, nhưng tôi không có quyền. Người đó không cho tôi quyền.
Quyền vứt bỏ anh, tôi không hề có. Quyền vứt bỏ chính mình, cũng không chịu cho tôi. Thật quá quắt.
--
Ở chung một thành phố, lại chẳng bao giờ vô tình nhìn thấy nhau. Em thì quá lười bước chân ra đường. Anh thì lúc nào cũng mải đi đây đi đó. Hóa ra thành phố của chúng ta cũng thật rộng. Chứa được chúng ta, lại có thể cách xa nhau đến vậy.
Học chung một ngôi trường, lại chẳng bao giờ vô tình lướt qua nhau. Em thì quá lười đi học. Anh cũng chẳng bao giờ đến lớp. Hóa ra trường chúng ta không hề rộng. Chỉ là chúng ta chẳng thiết tha.
̀Em thì quá nhỏ bé. Anh chẳng hề bận tâm. Gặp. Không gặp. Chả có cái gì gọi là duyên số hay định mệnh gì gì hết. Là em không đủ tốt, anh chẳng buồn đoái hoài. Vậy thôi.
--
Tôi nhớ, nhớ mọi thứ đáng nguyền rủa đó. Có rất nhiều ngăn trong trái tim tôi.
Tôi nhớ hơi thở của kẻ đó. Nhớ giọng nói. Nhớ đôi mắt. Nhớ những ngón tay. Nhớ cái thân nhiệt ấm nồng.
Tôi nhớ. Nhớ sự hờ hững.
Nhớ cũng thật mệt mỏi.
Gần đây chợt nhớ. Ánh mắt kẻ đó nhìn tôi. Không trốn tránh, không gì cả. Nó vẫn luôn như thế. Xa lạ. Chỉ... xa lạ.
Tự dưng tôi thấy sợ. Có phải trước giờ đều như thế? Hóa ra trước giờ đều thế à? Chỉ là tôi không chịu nhìn kĩ.
Mỗi ngăn một nỗi nhớ. Cả cơ thể tôi, mỗi một ngày từng phần từng phần tế bào đều khắc khoải nhớ nhung. Kì lạ lại không thể vỡ òa. Thật ấu trĩ.
Là tôi không đủ tốt. Việc quan tâm anh, căn bản không cần tôi. Việc yêu thương anh, càng không nên chõ mũi vào.
Mắt sáng mà vẫn mặc cho tim mù. Cứ thế đâm đầu vào một lựa chọn bế tắc. Cơ mà tôi chẳng làm gì được cảm xúc của mình cả.
Kẻ đó đâu cần tôi. Vậy mà vẫn cố chấp thương. Đến lạ.
Tôi ngu si, tôi bi lụy. Cốt chỉ vì một chữ thương.
Nhưng mà thương cũng chỉ thương vậy thôi. Hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip