Jouska
Ngoại, ngày. [Sân đá]
(Loạt cảnh múa dạ cổ hoài lang)
[Hết cảnh]
#
Ngoại, ngày. [Hộp xanh]
(Nữ 2 ngồi ở góc bên phải hình. Nữ 1 ở bên trái hình. Nữ chính ở giữa hình, thực hiện động tác tay chân kết hợp thăng bằng, ngón cái tay phải ở trên ngón cái tay trái)
Nữ 2 vê tay trên lưng điện thoại tùng hạc diên niên đặt ở khoảng nền đất giữa nữ 2 và nữ chính:
"Tôi nghĩ mình cần một điếu thuốc." - Nữ 2 thôi vê vỏ ốp. - "Chúng ta không hút thuốc."
Nữ 2 ngả đầu dựa:
"Tôi lúc nào cũng nhìn thấy cái chết của mình. Tôi nhìn thấy mình trượt ngã trong nhà vệ sinh. Thấy mình bẻ lệch tay lái trên đường. Thấy mình đứng trên gờ tường cao. Thấy mình nát bét."
Nữ 1 nằm sấp nhìn về nữ chính:
"Có lẽ cô nên bắt đầu dùng thuốc."
Nữ chính trong động tác ưỡn ngửa lưng, thả tay:
"Thuốc làm giảm sự tương tác của chúng ta, nó làm chậm suy nghĩ."
Nữ 1 nằm ngửa vai ra khỏi sàn, nói với nữ chính (đang thu tay lại và ngửa người ra lần thứ hai):
"Cô làm chúng ta quá tốt, hạt cát đã biến thành hòn đá."
Ngoại, ngày. [Hộp xanh]
"Tôi thấy rằng cô quyết định không dùng thuốc." [Voice off] (Giọng nữ 1)
Nữ chính (bên trái hình) nhắm mắt ngồi thiền:
"Thuốc làm não đờ đẫn."
"Nói chuyện với ai thế?" [Voice off] (Giọng nam)
"Đang tự cân nhắc vài thứ."
Nữ chính thả lỏng. Người nam tiến đến (vào hình từ bên phải), ngồi xuống bên cạnh, giơ ra đưa cho người nữ một quả táo:
"Đến ở với anh đi."
Nữ chính cắn hờ khớp ngón tay (tay phải của nhân vật), không đáp, nhìn lơ đãng (về bên trái hình). Người nam đặt quả táo xuống khoảng giữa mình và người nữ:
"Anh đã không nghĩ là em sẽ đến, bữa tiệc lần trước."
Nữ chính khoanh tay (tay phải nhân vật đặt ở trên tay trái), nhìn về người nam:
"Vì mày biết tính tao? Hay vì chúng ta đã chia tay?"
Nữ chính đứng lên, rời khỏi (ra khỏi hình về bên trái).
Người nam nhìn theo rồi cũng đứng dậy bỏ đi (ra hình về bên phải).
<Cảnh: Quả táo bị bỏ lại>
Ngoại, ngày. [Bến phà]
Nữ chính nằm một mình:
"Các cô luôn gọi tôi là người thứ nhất."
Nữ chính gối đầu lên tay:
"Chúng ta vẫn luôn muốn có một tai nạn giao thông nhỉ?"
[Voice off] <cảnh bầu trời>
Giọng nữ chính:
"Có lẽ tôi nên qua đường cẩn thận hơn."
Giọng nữ 1:
"Chẳng phải chúng ta gọi nó là phương án an toàn?"
Giọng nữ 2:
"Đúng nhỉ? Bùm. Chẳng ai cần biết gì cả."
Ngoại, ngày. [Sân đình]
(Màn hình hoa thược dược xanh, chuông điện thoại nam sơn nam, số máy lưu là "người đầu tiên")
(Loạt cảnh tập múa)
<Cảnh nối> nữ chính đi về phía ống kính.
"Tôi đang nghĩ có nên tự hình thành một vài nghi thức cưỡng chế, thật không chịu nổi việc không làm gì." - Nữ 2 (ngồi ở khoảng bên trái hình), phóng mắt ra xa, vẻ ủ rũ.
"Quý cô SPD thật vui tính." - Nữ 1 chống tay ngả lưng ra sau (bên trái nữ 2).
"Có kỳ không khi mà tôi luôn tham gia vào những cuộc tham vấn của chính mình?" - Nữ chính nghỉ uống nước (bên phải hình).
Nữ 1 nhắm mắt, nằm vươn dài, ngửa mặt. - "Chúng ta biết rõ vấn đề của mình, tôi đoán."
"Này." - Nữ 2 nhìn sang mọi người. - "Có bao giờ các cô cảm thấy ghen tị với người biết rõ thời khắc của mình. Ý tôi là, nhớ câu chuyện chúng ta đọc được gần đây chứ? Một đứa nào đấy đã quả quyết nó nhất định sẽ tự kết thúc vào sinh nhật thứ 25. Thế có dễ hơn không nhỉ? So với việc chờ đợi vô định."
Nữ 1 cựa người:
"Cô đang phá hỏng thời tiết của nhân vật chính đấy."
Nữ chính nhìn lên trời.
<Cảnh bầu trời: câu cuối nam sơn nam>
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip