Mê Sảng
Tôi nhớ việc mơ, nhớ chúng - những giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình là một con hạc đá, đứng trong một bãi cỏ ở công viên. Trước mặt tôi; trước con hạc đá là đằng sau một cái ghế đá đặt gần đường ven hồ. Tiếp đó là hồ nước. Trong hồ có vòi phun nước. Bên kia hồ hàng cây dày rất xanh. Một khoảng, chạy thẳng, đó là những gì đôi mắt đá của tôi nhìn thấy. Đá, nó không thể chuyển động, nhớ chứ? Tôi cá mình có thể đứng mãi thế vài kiếp người.
Có hai người bước vào tầm mắt của tôi, từ 2 bên rìa. Một người đàn ông đã quá xa tuổi trung niên, tôi cho rằng đeo kính lão, mặc một chiếc ba lỗ trắng, quần đùi thể thao ghi xám. Và một người phụ nữ tóc ngắn, quá tuổi trung niên, mặc bộ đồ lanh họa tiết nhiều màu. Họ chưa phải 2 ông, bà lão. Đó là 1 buổi sáng mùa thu. Tôi nhớ những chiếc lá cam đỏ rơi khẽ. Tiếng giày dẫm lên chúng vỡ giòn.
Tiếng của bà ta gần như bị át bởi tiếng rơi chồng nhau của nước. Mỗi buổi sáng vòi đều phun. Mỗi lần phun 2 phút.
- Anh đi đâu sớm thế?
Người đàn ông tiến đến đỡ lấy túi đồ.
- Ngồi xuống đây tí đã. Em đi chợ à? Anh ra tập thể dục.
- Vâng. Em mới mua chút hoa quả cho 2 đứa ở nhà. Anh ăn chút không?
Người phụ nữ niềm nở ngồi xuống. Họ ngồi ở 2 đầu ghế, hướng sang nhau. Túi đồ đặt ở giữa.
- Thôi, anh không. Con dâu em thế nào rồi?
- Ngoan lắm anh ạ. Còn con rể anh?
- Thằng bé có hiếu lắm.
- Mừng thật.
Bà ấy gật gù, vẻ hài lòng.
- Em có khát không?
Ông ta mở chai nước, đưa lên. Người phụ nữ chỉ nhận lấy rồi đặt xuống khoảng ghế trống giữa 2 người.
- Em xin. Cảm ơn anh.
Người đàn ông nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ thì nhìn vu vơ hướng khác. Ánh nhìn ấy rất ân cần. Tôi biết, tôi cảm nhận được.
- Nếu chúng ta đợi được nhau, sẽ thế nào nhỉ?
Người phụ nữ không thở dài, bà ấy cười.
- Chúng ta cách nhau bao nhiêu tuổi chứ? Em không đuổi nổi ngần ấy năm đâu.
- Xin lỗi em. Nhà anh chiều con bé quá, nó chả biết làm gì. Nhờ em cả.
- Kiếm tiền nuôi em là báu lắm rồi.
Cả 2 cùng ồ lên cười.
- 2 đứa hòa thuận lắm. Cũng tốt. Để chúng nó hoàn thành chuyện chúng mình.
Người đàn ông im lặng đồng tình. Tôi thấy vẻ say sưa của bà ấy khi nhắc đến con cái; như 1 người đang yêu. Chìm đắm. Tôi tin ông ta cũng thế.
- Em về đây. Còn chuẩn bị bữa sáng cho chúng nó đi làm.
Người phụ nữ vui vẻ đứng dậy, cười, chào tạm biệt rồi cầm túi lên, đi ngang qua người đàn ông. Người đàn ông sau khi tạm biệt nhìn theo bóng bà ta. Rồi ông ta cũng đứng dậy, đi tiếp quãng đường quanh hồ bị ngắt dở của mình.
Nước từ vòi phun phụt tắt. Tôi không thấy trong cuộc gặp tình cờ này có chút nào gượng gạo. Tôi chẳng nhìn rõ mặt họ, chẳng nhìn thấy họ mà không có tấm ghế đá chắn; Ở họ, ở đây ở cuộc gặp bất ngờ này, tôi không đọc được sự lảng tránh, cũng không cảm thấy nỗi buồn. Càng không có xa cách.
Từ những tia nước cuối cùng tóe lên cách mặt nước, tôi cho rằng mình nhìn thấy cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip