Một cô gái tóc đen rất dài, chân đất, mặc váy màu xanh thẫm lá cây, nằm ngủ trên ván gỗ đang nhè nhẹ trôi theo dòng nước trắng.

Hoa những cây ven hai bên sông rực rỡ sắc màu rơi xuống cô gái, tóc, váy, trên ván gỗ, và cả lững thững trôi trên mặt nước.

Cô gái trở mình.

Nước chảy nhanh hơn, gió thổi mạnh dần. Những bông hoa rơi chéo đều là màu đen, tràn đầy khắp nơi.

Cây ở hai bên ngày càng khô quắt, đen, khẳng khiu và nhiều hình thù quái dị, ngọn cây nghiêng ngả chụm vào giữa dòng từ hai bên song song. Khung cảnh tối dần.

Nước chảy siết hơn và gió đẩy ván đi nhanh hơn, làm ván gỗ chòng chành khiến cô gái chực tỉnh.

Cô gái mở mắt nhìn xung quanh, co rúm vì lạnh, khuôn mặt sợ hãi, thu người lại giữa ván gỗ.

Gió đổi chiều.

Những cành cây như những ngón tay dài vươn chọc ra giữa dòng vướng vào tóc cô gái và kéo giật cô. Mặt của dòng sông hẹp dần, hẹp dần, đến khi cành của cây mọc ven hai bên chụm lại với nhau như bụi gai bó hẹp cô gái.

Cô nằm rạp xuống, lưng hướng lên trên, ôm đầu run rẩy. Cô ló mắt ra và ngẩng đầu lên lại thấy mình nằm trên mặt đất, đâu đó giữa một khu rừng già.

Một đôi mắt đỏ lòm mở ra giữa khung trung, nhìn trừng trừng vào cô.

Cô gái hoảng hốt đứng dậy, chạy về hướng ngược lại. Những cành cây cản lối, cô băng qua chúng bất chấp. Chúng sượt qua vai, qua cánh tay, bắp chân, cằm cô, để lại những vết thương dài. Chúng giữ lại những đoạn tóc rối mà cô đã thẳng tay giật đi. Cô liên tục vấp ngã và thậm chí còn chống tay để bò. Váy của cô bẩn thỉu, đầy đất và tả tơi. Tay, chân cô đen đúa và đầy vết xước. Cô bước hụt, trượt chân ngã thụp, lăn xuống.

Cô phát hiện mình bị kẹt lại trong bãi cát lún, giữa sa mạc. Cô vùng vẫy nhưng không thoát được. Móng tay cô vẫn còn dính đất. Tóc cô trải xung quanh nơi trên nền cát. Tiếng hét của cô không ra nổi tiếng. Cô lún dần, lún dần. Nắng gắt sáng chói ngập tràn.

Cô tỉnh dậy; thấy mình nằm trong phòng ngủ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip