Mơ lạ
Lãnh đạm, là như em với anh; chuyện của em với anh.
Tôi mơ, tôi là 1 cái cốc, đen tuyền màu than, ở trước 1 phụ nữ. Tóc cô ấy dài và đen, đẹp như 1 con suối. Trên người cô ấy mặc 1 chiếc váy trắng. Cô ấy rất đẹp, cái vẻ đẹp làm những kẻ chiêm ngưỡng ngất ngây.
Tôi cảm nhận thấy nước nóng đang xâm lấn cơ thể mình, tôi dần dần chuyển sang màu trắng, có 1 dòng chữ trên thân tôi: yêu em. Thả vào tôi túi nhúng trà, có một cái nhẫn buộc với túi lọc, góc kim cương cọ vào tôi thành tiếng lanh lảnh rất nhẹ. Tôi vẫn nhớ hình dáng lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, rất thuần khiết, cô ấy đang cười.
Hôm sau, tôi có thể ngửi thấy mùi hoa cúc tan vào khói bên trong mình. Cô ấy rất xinh đẹp, vết son còn lưu lại trên thành cốc, và trên cả má người đàn ông kia.
- Anh sẽ giải quyết mọi chuyện sớm thôi, và thường xuyên đến thăm em. Anh hứa.
Cô ấy mỉm cười, dáng vẻ dịu dàng lau đi màu son đỏ hồng, sửa lại cổ áo sơmi cho anh ta. Người đàn ông xoa má cô, ánh nhìn đằm thắm.
- Anh yêu em.
Người đàn ông đi khỏi, căn nhà tự dưng vắng lặng. Sau đó tôi được đặt trên bàn ăn. Cô ấy dùng tôi mỗi ngày, trong gần 3 năm. Mỗi lần rót trà, mỗi lần nhìn vào tôi cô ấy đều mỉm cười, dáng vẻ y nguyên của ngày đầu tiên. Cô ấy thích uống trà, cô ấy luôn pha trà.
Ngoài hắn ta, chẳng có ai từng ghé qua. Họ cũng hay xích mích, thường có cãi vã. Ngoài ra thì hoàn toàn im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy vào mình, thì ra căn nhà này luôn yên lặng. Có phải cô ấy hoàn toàn cô độc trong thế giới của chính mình?
Vào tháng thứ 10 của năm thứ 3, tôi không được sử dụng nữa.
Hắn ta bực tức đi khỏi, từng bước chân hung dữ huỳnh huỵch làm rung cả tôi ở trên bàn.
- Tại sao em cứ cố chấp. Em không thể nghĩ cho sự nghiệp của anh được sao? Em thừa hiểu nếu bỏ đi bây giờ anh sẽ mất tất cả. Em hiểu rõ.
Tiếng cửa sập mạnh. Cô ấy bị bỏ lại. Cô ấy im lặng. Cô ấy pha trà, mùi thảo mộc bốc lên rất ấm.
Cô ấy co chân ngồi trên sofa, cái chỗ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy. Nhưng cô ấy chẳng còn dáng vẻ nữ thần. Hôm nay, cô ấy trông rất tầm thường trong chiếc sơmi trắng nhàu nhĩ. Hai bàn tay cô ấy ôm trọn lấy tôi, chẳng uống 1 giọt nào cả. Cô ấy cứ thế siết lấy tôi, và khóc khẽ. Những giọt nước mắt rỏ vào, hòa lẫn trà.
Tôi đã ở cùng bóng tối khá lâu, không rõ là mấy tuần. Một ngày, tôi thấy cô ấy mở tủ. Tóc cô ấy ngắn. Tôi lại được dùng đến, nhưng không phải để pha trà nữa. Lần này chỉ có nước nóng.
- Hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ bù đắp cho em. Mọi thứ em muốn. Xin em đấy.
- Dù em có cho anh bao nhiêu thời gian, anh cuối cùng đều sẽ chọn không thoát ra. Uống chút nước ấm đi. Thời tiết trở trời. Anh lại hay bị ho.
Cô ấy không hời hợt, cô ấy quan tâm bằng cái sự hờ hững. Tôi ở đối diện tên đàn ông ấy. Hai chữ "yêu em" chầm chậm hiện ra trên người tôi. Tôi thấy rõ đôi mắt kẻ đó nhìn tôi, đăm đăm dán vào 2 chữ ấy, như 1 kẻ tội đồ. Hắn gắt:
- Em đừng trêu ngươi anh có được không? Em tưởng anh không muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyện này chắc. Anh không thể làm khác.
- Em không trêu ngươi anh.
Sự phẫn nộ dồn vào trong lòng bàn tay và những ngón tay bóp chẹt tôi. Tôi bị ném, vỡ tan trên nền nhà. Ông ta gầm lên như con thú.
- Anh không thể li dị cô ta.
Cô ấy nhìn xuống tôi, liếc mắt dửng dưng qua từng mảnh vỡ, thờ ơ 1 cách khó tả. Cô ấy thản nhiên:
- Chúng ta nên chấm dứt.
Người đàn ông biến mất. Và tôi lại nghe thấy sự tĩnh lặng. Vài phút sau cô ấy tiến đến, nhặt từng mảnh vỡ của tôi, gắn chặt, ghép lại.
Cô ấy rót nước. Tôi được vẽ thêm 1 nét trên thân cốc, gạch chéo chữ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip