Một mẩu nhỏ của cuộc sống.

- Ra ngõ.

- Hả?

- Ra đi.

Tắt máy. Linh lò dò chui ra khỏi chăn, liếc vội qua gương, vơ đại áo khoác, đi xuống nhà, chạy ra ngõ.

Hoàng hất hàm, đưa cho Linh một cái hộp vuông khá to. Linh ngơ ngác đón lấy.

- Gì?

- Bánh.

Nói rồi Hoàng quay xe, phóng ra khỏi ngõ.

---

- Ơ. Bánh? Đúng là cầu được ước thấy. Hôm qua vừa kêu gào muốn được cầm thìa ăn cả một cái bánh kem to đùng như con trong phim nhỉ.

Khánh mở tủ lấy thìa, tì tay ngắm nghía chiếc bánh kem được đặt trước mặt Linh. Linh khoanh chân lên ghế, đón lấy cái thìa từ anh trai. Khánh tủm tỉm.

- Ai thế?

Linh lắc đầu. Khánh ngồi xuống, mắt tròn xoe. Linh vội sửa lại trong tuyệt vọng.

- Ý em là em cũng... Thật sự không biết giải thích thế nào.

- Khó thế cơ à?

Linh giả làm mặt nhăn nhó.

- Ưm. Là bạn của bạn.

- Ê mèo. Chị mày được cho bánh kem kìa! Muốn thử không?

Khánh ngó xuống con mèo màu tro, bế nó lên đặt trên bàn. Linh chặn tay, lườm. Khánh lùi lại.

- Dữ ghê.

Khánh bĩu môi, đứng lên lẩn đi. Linh tóm lại con mèo, nói với nó.

- Không có phần đâu lợn ạ.

- Sao mỗi lần tao sang mèo nhà mày lại có tên mới thế?

Linh thả con mèo đi. Tú đi từ cửa vào, ngồi phịch xuống ghế, nhìn cái bánh.

- Gì thế?

- Chịu. Bạn mày đưa tao.

- Thế cơ mà.

Tú định cho tay vào thử thì bị Linh quyết liệt chặn lại, trề môi.

- Ki bo.

- Kệ tôi.

Linh cũng chẳng thua kém, vênh mặt. Tú xua tay xùy xùy kiểu không thèm chấp, lôi máy ra hí hoáy bấm loạn xạ.

- Ây ây. Thằng bé tốt ghê. Tao bảo nó hôm nay sinh nhật mày, mày thích ăn kem. Cơ mà chắc nghe không rõ. Để tao nhắn tin lại.

Linh tiện thìa trên tay tương thẳng vào đầu Tú một cú không thương tiếc.

- Thằng ngu. Mai mới sinh nhật tao.

- Nhầm.

Tú bất mãn ngẩng lên. Linh quay đi, thả thìa xuống chậu rửa rồi với lên tủ lấy ra cái khác, quay lại ghế, khoanh chân, xắn một miếng bánh to. Tú nhìn theo, lắc đầu nguầy nguầy.

- Con gái con đứa.

Linh phẩy tay ra hiệu miễn làm phiền. Tú bĩu môi, đứng dạy.

- Này.

Tú đặt chiếc túi giấy xuống bàn. Linh lôi từ trong đó ra một hộp kem to tướng.

- Gì đây?

- Quà.

- Ò. Cám mơn nha.

Linh sung sướng mở hộp, hớn hở xúc ngay một thìa kem to tướng. Tú nhìn thái độ của Linh, bật cười, vẫy tay.

- Về đây.

"Hưm. Nếu nói về lời hứa, còn điều này..."



Không ngủ à?
Sắp.
Ừ ngủ đi.

Phút tiếp theo của cuộc đời chính thức là sinh nhật Linh. Nhưng Linh chẳng đả động gì đến nó. Không một từ. Không nhận được lời chúc hay hỏi han gì cũng chưa từng hỏi lí do. Có lẽ vì bản thân cảm thấy không cần thiết. Tính ra, vẫn là người lạ với người lạ.

Nếu là trước kia Linh sẽ hồn nhiên nhắc người mình thích ê hôm nay sinh nhật em không chúc mừng à này nọ. Nhưng chẳng hiểu vì đâu, việc thích một người cũng có thể thay đổi.

***

Chuông cửa kêu. Quang mở cửa, bắt gặp ánh mắt cũng đầy bất ngờ của cô gái trước mặt. Linh bật cười.

- Ưm. Em đến lấy một số thứ.

Linh đẩy cửa, ngang qua Quang bước vào, nằm bệt xuống trên bậc thềm.

- Cho xin một phút nhé! Đau đầu quá.

- Sao lại uống?

- Phải đỡ cho sếp chứ.

- Em là thực tập mới?

- Ừ.

Linh bật dậy, hơi nhăn mặt vì đau đầu, ngó quanh, lấy ngay chiếc áo khoác với khăn, túi đang treo trên mắc rồi đi ra.

- Em không biết đấy.

- Biết gì?

- Cô ấy là mẹ anh.

Linh mỉm cười, vẫy tay.

---

- Sao?

Tú sẵng.

- Không.

Linh ái ngại đặt lon bia xuống. Tú ôm theo một lốc, ngồi xuống, đặt giữa hai đứa, im lặng.

- Này. Bạn mày hôm nay nói thích tao.

- Ai? Hoàng á? Ngon.

- Tao từ chối rồi.

- Sao? Nó tốt mà. Cứ thử đi xem thế nào.

Linh bật cười, lắc đầu, ngửa cổ làm một ngụm lớn. Tú thở dài, nằm ườn.

- Có muốn nói ra không?

- Hưm. Ông ý... về lại với người yêu cũ rồi. Ông ấy có mọi thứ ông ấy muốn. Tao nên vui cho ông ý, nhỉ? - Linh phì cười, nằm dài xuống bên cạnh Tú. - Nhưng còn tao, tao không xứng đáng được như thế sao?

- Thế còn tao? Tao không xứng đáng được hạnh phúc à?

- Tao không gây thương tích kiểu đó cho tim người khác.

Linh hiểu điều Tú đang ám chỉ. Linh lại vừa ngang nhiên từ chối Tú lần thứ n. Tú quá hiểu rõ Linh, vậy nên đã từ lâu thôi không thất vọng. Nhưng vẫn không khỏi ấm ức.

- Đấy. Mày vừa từ chối cơ hội để sống vui vẻ đấy thôi. Hai lần. Thằng Hoàng, và tao.

- Mày biết tao mà.

- À. Đúng rồi nhỉ. Mày không tin vào cái gì gọi là tình cảm có thể cảm hoá. Thật là một người cao quý. Không thể chịu đựng ý nghĩ sẽ gây tổn thương cho bất kì ai. Mày cứ hiền như thế thì xác định ế già nhé con!

Đáp lại cái giọng khinh bác trẻ con của Tú, Linh chỉ bình thản nhìn lên bầu trời.

- Nếu đã biết rõ bản thân không làm được, hà cớ phải làm khó cả người khác, khiến tất cả đều không vui.

- Vậy mình mày không vui là nên hả? Thôi thôi. Phân bua với đứa ngang như mày tốn calo tao. - Tú đứng lên, vươn vai. - Ở yên đấy. Tao đi lấy thêm đồ. Hôm nay tao là bạn rượu của mày.

**

Cửa vừa mở, Linh lướt thật nhanh qua Quang, bước vào lấy vội đồ, quay lại phía cửa, loạng choạng, đôi chân run lên, cả người run lên, mùi nồng nặc của bia còn lưu lại trong không khí. Linh lùi lại, yên lặng, khập khiễng dựa vào tường.

- Uống nhiều lắm hả?

Linh lắc đầu nhưng dáng vẻ dường như muốn khuỵ xuống. Quang tiến đến định đỡ, Linh bất giác lùi ra xa. Linh nhìn lên Quang, rụt dè tiến lại, đưa cho Quang những đồ trên tay mình.

- Hôm nay cô bay về. Anh đón cô hộ em. Tiện chuyển lời, em đã hoàn thành hết những gì được giao. Thời gian thực tập cũng đã kết thúc. Báo với cô em xin nghỉ. Cảm ơn cô đã giúp đỡ suốt thời gian qua. Em... Sẽ không gặp lại anh nữa rồi. Chắc cũng chẳng có lí do gì để gặp lại. Tạm biệt.
Linh mỉm cười, quay người lặng lẽ đi mất.

[*]

"Anh thích những cô nàng mũm mĩm. Tôi đã gầy còn có thói xấu là lười ăn.

Anh thích kiểu phụ nữ trưởng thành. Tôi không những nhỏ hơn, tính cách lại vô cùng trẻ con.

Anh thích kiểu con gái độc lập. Tôi có thể độc lập, nhưng tôi có xu hướng xuôi theo mọi thứ anh muốn. Là trân trọng, đánh giá cao... Từ gì cũng được. Vì là anh thích, tôi sẽ không cãi một câu. Hơn nữa, tôi thích cảm giác được lệ thuộc.

Anh là kiểu người khá nhạy cảm. Tôi cũng là một con rất nhạy cảm. Hai kẻ nhạy cảm đều không thể cùng chịu đựng một mối quan hệ. Rất dễ đổ vỡ."

"Nếu có thể. Xin hãy nói ghét em. Vì em không muốn thích anh."

Mùi bia dễ chịu lắm, khiến người ta ngủ ngon.

*Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip