"Ngày Mai" là một từ rủi ro

Mary ở trên sân thượng của bệnh viện, tận hưởng cảm giác tự do lần cuối cùng khi vẫn còn đủ sức để tự đứng trên đôi chân của chính mình; với gió, với mây, với bầu trời hơi xanh xao giữa lòng thành phố xám xịt u ám.

Mary là một bệnh nhân ung thư đã bước vào giai đoạn 4. Xạ trị khiến cho mái tóc đẹp dài và dày của Mary không còn. Mary gầy và hốc hác do sự ăn mòn của thuốc.

Mary không bao giờ là một bệnh nhân quá lạc quan, nhưng người ta cũng chưa bao giờ thấy Mary bi quan. Nói thế nào nhỉ? Mary luôn sẵn sàng chuẩn bị cho việc ngày mai có thể không tỉnh dậy nữa, nhưng Mary chưa từng phiền lòng vì việc đó.

Người ta tìm thấy những trang nhật kí của Mary, chúng được gửi về cho mối tình đầu sau khi Mary mất, người có ý nghĩa rất lớn với Mary. Cuộc đời của Mary hiện lên trong cảm nhận của anh ta qua những dòng chữ viết tay vội vàng.

Mary từng là một cô bé xinh đẹp, thông minh, hay cười; cô bé ấy gặp anh vào một ngày thu của tuổi thơ, từng thảm lá vàng trải đầy trong kí ức.

Với Mary anh là một cơn gió, luôn bay nhảy, một cậu bé nghịch ngợm thích thú với những cái mới mẻ. Anh là người đã chỉ cho Mary thế nào là tuổi thơ thật sự, cho Mary thấy cuộc sống với một cách nhìn khác. Nhưng hai gia đình, hai cuộc sống khác nhau tách biệt hai đứa trẻ. Mary không còn gặp anh nữa, cuộc sống bận bịu cứ thế kéo Mary đi. Anh là một điểm sáng mà Mary đã vô tình quên mất.

Mary lớn lên, thành đạt, cuộc sống đầy đủ, sung túc. Nhưng Mary chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Mary tình cờ gặp lại anh trong một chuyến đi công tác ngắn ngủi. Anh thì vẫn thế, vẫn là tâm hồn tự do Mary ngưỡng mộ ngày nào. Và cho đến tận bây giờ sau nhiều năm xa cách, xúc cảm những ngày thơ ngây ùa về, Mary luôn cảm thấy ở anh một sự... rất tự do, Mary thích anh ở chính cái sự tự do dường như rất hiển nhiên đó. Mary lại đang ngưỡng mộ anh như thế, y như ngày đầu tiên.

Mary trở về nhà, về lại cuộc sống không màu thường ngày, làm những việc hằng ngày vẫn làm, gặp những con người cũ, quẩn quanh với những cái cũ. Suốt những năm tháng Mary tồn tại, Mary luôn được bảo phải làm gì, làm như thế nào, Mary luôn làm những cái người khác muốn Mary làm. Khi mà đã quen với cuộc sống đó rồi, Mary từ lâu cũng không tự hỏi bản thân mình muốn cái gì nữa, cũng sẽ không còn muốn gì nữa. À không. Nói chính xác hơn, Mary cũng chẳng biết mình muốn cái gì để mà mong muốn nữa.

Mary nhìn khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn như một con bướm sắc màu, nhưng thấy sao mà ngột ngạt, bâng quơ nhớ anh, nhớ ngày xưa cũ. Anh từng bắt cho Mary bé con một con bướm rất đẹp, nói với Mary nhỏ bé rằng: Mary chính là một con bướm còn nằm trong kén.

Mary xăm cho mình một hình con bướm giang thật rộng đôi cánh kiêu hãnh của mình ở sau lưng. Bỏ lại cuộc sống vô vị nhạt nhẽo, thu dọn hành trang, leo lên xe và bắt đầu sống. Điểm đến đầu tiên của Mary là anh. Mary muốn nói lời cảm ơn anh. Anh vẫn nhớ lúc đó, Mary ngồi cạnh anh bên bờ biển, nhìn những con chim đậu xung quanh và nói rằng: bây giờ em thật giống chúng.

Lời của mối tình đầu:
Căn bệnh của Mary là thứ vô duyên nhất tồn tại trong cuộc sống của Mary. Nó đến khi Mary đang còn trẻ, đến khi Mary bắt đầu sống cho riêng mình. Nhưng Mary không hề cảm thấy nó là thừa thãi một chút nào. Ngược lại còn cảm thấy nó thú vị. Không nhất thiết phải có một sự thúc đẩy mới nhận ra mình cần phải sống.

Lời của Mary
Vào ngày... tháng... năm...

"Nếu mà em chết vì già cả. Những gì em trải qua, nó sẽ là tuổi trẻ đơn thuần. Nếu em phát hiện bệnh tình sớm hơn, những thứ này sẽ trở thành ước nguyện cuối đời. Em bắt đầu sống và trải nghiệm, sau đó mới biết mình không còn nhiều thời gian. Vậy nên nó trở thành cái gì đó ở giữa. Cảm ơn anh, tự do của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip