Rằm

Tùy bút: Rằm

Tôi mở cửa kính và bước vào. Tôi đi thẳng đến quầy lễ tân.

"Anh không trả lời tin nhắn của em. Em đã nói, cho em cái chỗ mua tăm nước đó.”

Người đó nhìn tôi, có lẽ. Vì dường như tôi chẳng nhìn người đó.

"Em đến từ hôm nào, đến chơi hay đến có việc?”

Tôi lấy thẻ của mình từ trong túi và đặt xuống mặt phẳng quầy.

“Mua nó hộ em.”

"Cái cũ của em đâu? Nó có thông tin mà.”

"Không biết ở đâu. Có người đến lấy và mang đi bảo hành. Từ đó chưa gọi lại. Em còn chẳng nhớ nổi nó là hãng gì nữa.”

Tôi nhìn thấy chính mình ngồi xuống ghế sofa, đặt túi sang bên cạnh.

“Mua nó giống cái cũ. Em sẽ đến lấy sau.”

“Hôm nào em về?”

“Anh quan tâm chuyện của em từ bao giờ.”

“Hôm nào em về?”

“Em sẽ đến lấy sau.”

"Em về đi. Anh sẽ gửi cho em sau.”

Người đó mang thẻ đặt xuống bàn, đẩy về phía tôi rồi quay lại quầy. Tôi nhìn tấm thẻ đó, không nhúc nhích.

“Làm sao mà được nhỉ. Anh block em rồi mà.”

Tôi nghe thấy im lặng.

“Có hỏa tốc không nhỉ? Em có nên chờ?”

“Không có. Anh sẽ gửi tận nơi.”

“Anh có biết địa chỉ đâu.”

“Thì hỏi là được mà.”

Tôi ngừng lại trước câu trả lời này. Và tôi nghe thấy mình rập-khuôn trả lời.

"Em sẽ đến lấy sau.”

“Em rảnh thế à?”

“Vâng. Em rất rảnh.”

“Anh sẽ gửi. Em về trước đi.”

“Người còn lại đâu?”

“Ai?”

“Người từng khám cho em trước đó.”

“Em thích bạn ấy hả? Em có thể tự đến hỏi.”

“Số điện thoại.”

Tôi nghe thấy chính mình, một giọng điệu đều đều, không cao, không thấp, bình bình lãnh đạm, ngay từ câu đầu tiên và tiếp diễn cho đến hiện tại.

Tôi chờ đợi nhưng không có con số nào được đọc ra. Tôi tiến đến và đưa màn hình bấm số cho người đó. Người đó hiển nhiên không sẵn sàng nhập số. Tôi gập điện thoại lại.

“Vậy sẽ dùng máy của anh gọi à?”

"Em có thể hỏi trực tiếp, lần khác khi bạn ấy trực.”

“Vậy thì không cần nữa. Anh có khám không?”

“Cho ai?”

“Em. Chân răng của em có vẻ là bị đen. Và lợi của em hơi buốt.”

“Em vào trong đi.”

Tôi quay lưng, tiến vào trong.

Khi tôi vừa ngồi lên ghế khám. Điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi giơ tay cản anh lại và đưa tai nghe không dây của mình cho anh.

“Xin hãy giữ im lặng một chút. Em muốn nghe cuộc gọi này.”

Người đó lấy điện thoại ra và kết nối.

Cuộc gọi của tôi bắt đầu bằng từ “vâng”, kết thúc bằng từ “vâng”. Ở giữa chỉ có duy nhất một câu rất dài: “Năm nay em ba mươi tuổi. Bà nội của em mất rồi, mất khi tóc em chưa kịp dài. Bố mẹ của em cũng mất rồi. Bố em có bệnh phổi. Anh em ruột thì hiện tại không ở trong thành phố. Người thân duy nhất được hưởng quyền lợi của em, hiển nhiên chỉ có chồng em. Nhưng em không có chồng, và cũng không lấy chồng. Em nghĩ thế đã đủ rõ ràng rồi.”

Tôi tắt máy và ra hiệu, chìa tay xin lại tai nghe.

“Anh sẽ nói gì khi anh không ưng ý với thành quả chỉnh nha của người đã chỉnh nha cho anh?”

“Cái gì?”

"Anh sẽ muốn nghe bệnh nhân nói thế nào trong trường hợp bệnh nhân không ưng ý với thành quả chỉnh nha của anh?”

“Em hỏi lạ nhỉ?”

“Đây là câu mà em muốn hỏi người kia. Lần trước khám cho em, anh ấy có vẻ ăn nói khá tốt.”

“Em không hài lòng với nha sĩ niềng răng cho mình? Cậu ấy có niềng cho em đâu?”

“Tất nhiên em có niềng ở đây đâu. Em hỏi để về đối thoại với người khác. Giao tiếp của em chưa bao giờ tốt.”

"Trước tiên, em không hài lòng điểm nào?”

Tôi không nói gì, cũng không nghĩ gì, đến việc trả lời câu này tôi cũng thấy lười.

"Bỏ đi. Tự em sẽ nghĩ ra sau.”

Sau đó tôi nằm xuống ghế khám, 10 phút im lặng kiểm tra và chấm thuốc.

Tôi bọc viên bông gòn vào giấy ăn, vứt đi. Tôi đi ra bên ngoài, chiếc thẻ vẫn ở trên bàn.

Tôi mở ví và đặt xuống số tiền giống lần trước.

“Không cần đâu. Em về đi.”

“Em sẽ lấy tăm nước sau.”

“Em cứ về trước đi.”

“Anh sợ gì chứ? Em không căng thẳng, anh căng thẳng gì chứ?”

Khoảng lặng rơi vào 2, 3 giây.

“Em cầm lại tiền rồi về sớm đi.”

Người đó đưa tiền trả cho tôi. Lần này thì tôi cầm lấy.

“Anh có biết điều đầu tiên mà em khó chịu về anh là gì không? Tiền của anh đấy. Tất cả những người từng biết em quen anh. Câu đầu tiên họ hỏi em, luôn luôn là tiền của anh thế nào? Tiền của anh thì thế nào? Tiền của anh thế nào thì can hệ gì đến em? Em quan tâm làm gì. Câu hỏi nông cạn đến nỗi em chưa từng muốn bỏ sức lực ra để trả lời.”

Tôi đặt lại tiền lên quầy.

“Đây là phí sử dụng dịch vụ, cảm ơn vì dịch vụ.”

Tôi quay lưng tiến ra cửa.

“Thẻ của em.”

Tôi nhìn lại như một cái ngoái đầu.

“Bẻ đi. Không dùng thì bẻ đi.”

Tôi đẩy cửa và bước ra.

Tôi tỉnh dậy, đầu cửa sổ trăng sáng tròn vành. Dưới má, lệ vừa khô.

Tôi uống một cốc nước ấm và nhẩm đếm kì kinh nguyệt của mình. Theo chu kì thì nó sẽ tới sớm thôi, nhưng có lẽ không phải ngay lúc này. Vài tiếng nữa, hoặc mai, hoặc kia. Chẳng có gì chắc chắn cả, giới hạn của nó chỉ dừng lại ở khoảng: vài tiếng nữa hoặc vài chục tiếng nữa.

Hormone trong những lúc này hiển nhiên là tệ nhất, con người tôi trở nên mong manh nhất, nhạy cảm nhất, vụn vỡ nhất, dễ dàng rơi nước mắt nhất. Giống như thủy triều, ồ ạt tạt đến, ồ ạt rút đi, lạnh lẽo xuất hiện, cũng lạnh lẽo biến mất. Đôi khi tôi không rõ tôi khóc vì cảm xúc của mình, hay nước mắt chỉ chảy ra vì nó là một cơ chế hoạt động cần thiết của cơ thể.

Hiển nhiên tôi vẫn yêu người này, luôn yêu người này. Từ thành phố của tôi đến thành phố của người đó, cách nhau hơn ba tiếng đi đường. Thú thực thì, chúng tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả, ngay từ những con đường chúng tôi đi. Vậy mà thế đấy, tôi từng xuất hiện ở đó đấy.

Tôi luôn biết mình mơ gì, luôn biết mình làm gì trong những giấc tôi mơ. Lạ rằng ở giấc mơ này, tôi không cảm thấy bản thân đã gồng mình kiểm soát cái gì cả. Một cơn ác mộng cảm lạnh như thế này!

Tôi là người hay tính tuổi lịch trăng, mà năm nay tuổi lịch trăng của tôi đã là hai mươi chín rồi. Một giấc mơ quá đáng sợ. Đáng sợ rằng trong một đêm, tôi hoàn toàn có thể đã mất đi quá nhiều người thân như thế.

Tôi đã như thế nào? Tôi đã trở nên như thế nào?

Cách cư xử lạnh nhạt đó của tôi, điệu bộ như thể cuộc đời này không có gì đủ thiết tha, giống như cứ hễ là thế giới phía ngoài thì chẳng hề liên quan gì đến tôi. Đều là tôi, là chính tôi từng khắc từng phút, từng cử chỉ hành động, từng câu nói ra, cho đến thứ giọng điệu, phát âm ngang bằng, không tình, không cảm. Những chuyện như vậy rồi cũng sẽ xảy ra nhỉ? Vài chục năm nữa chẳng hạn. Thứ cuối cùng mà tôi có, thứ duy nhất tôi giữ lại được cho chính mình, nếu thực chỉ có ngần này đó, vậy có phải tôi đã đáng thương, đáng thương đến như thế nào?

Nếu tôi cũng như trăng bên ngoài kia, khuyết hay tròn, ẩn hay đầy, đều biết rõ dáng vẻ của chính mình. Nếu trăng rằm hôm nay vừa vặn soi rõ dáng vẻ của chính tôi, không phải trong gương, mà trong đôi mắt chính mình. Liệu tôi đã biết dáng vẻ của tôi như thế nào, biết dáng vẻ của trăng?

Giọt nước mắt đó, là tôi đã khóc vì mất đi, hay khóc vì biết được rằng, mình chưa hề mất đi? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có những điều tôi chắc chắn biết, biết dáng vẻ của mình, biết chiếc áo dài tôi sẽ mua khi tóc đen đủ dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip