Chàng ngốc
Không thể nào tin nổi, từ bao giờ đã có một chàng trai bám dính lấy tôi như hình với bóng.
Vào một tuần trước, khi tôi đang thong thả dạo bước đến trường, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên, nhưng điều đặc biệt là chất giọng ấy lại khàn đục như những người đàn ông trưởng thành.
Tò mò, tôi tiến về phía âm thanh ấy và thấy một chàng trai đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng chiếc quần jeans ngắn ngang đầu gối và hỏi:
"Anh... có sao không ạ?"
"Huhu... Heeseung muốn về nhà, muốn về nhà huhu."
Vừa nói, Heeseung vừa ngước mặt lên nhìn tôi, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Một chàng trai với khuôn mặt điển trai, góc cạnh hoàn hảo lại đang khóc lóc đòi về nhà như một đứa trẻ.
"Nhà Heeseung ở đâu? Em sẽ đưa anh về nhé."
"Thiệt hả? Heeseung cảm ơn em nhiều!"
"Biết kêu tôi bằng em luôn đó hả?" - Jaeyun thầm nghĩ.
Trên đường đưa Heeseung về, anh nắm chặt tay tôi như một đứa trẻ sợ lạc mẹ.
"Heeseung có thể cho em biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không?"
"Heeseung không nhớ, không nhớ nữa."
Đột nhiên, anh mếu máo, lo lắng rằng không trả lời được câu hỏi của tôi sẽ khiến tôi cảm thấy buồn.
"Ơ, sao anh lại mếu?"
"Heeseung xin lỗi."
"Tại sao chứ? Heeseung đâu có làm gì sai nên không cần phải xin lỗi nhé."
"Dạ, Heeseung hiểu rồi."
Nói xong, cả hai cùng nắm tay nhau đi về tới nhà anh.
"Cái quái gì vậy?"
Tôi không thể tin nổi trước mặt mình là một tòa nhà cao chọc trời, không biết có bao nhiêu tầng. Tôi nhìn mà hoa cả mắt.
"Đây là nhà Heeseung hả?"
"Đúng rồi ạ."
"À, vậy anh vào nhà đi, em xin phép về trước nhé."
"Tên, tên là gì ạ?" Anh quay lại, trước khi mở cửa bước vào nhà, liền hỏi lớn.
"Sim Jaeyun."
Nhận được câu trả lời như mong muốn, anh vẫy tay tạm biệt tôi rồi bước vào.
Trên đường về, tôi không ngừng suy nghĩ về Heeseung. Tôi tự hỏi, liệu có điều gì đã xảy ra với anh ta khiến cho một người có vẻ ngoài hoàn hảo lại trở nên như vậy? Tôi không thể không cảm thấy thương cảm cho Heeseung, một người dường như đang sống trong một thế giới riêng biệt, nơi mà nỗi buồn và sự cô đơn bao trùm.
Một tuần sau, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đó chính là Heeseung. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans như lần đầu tiên tôi gặp. Nhưng lần này, khuôn mặt anh không còn vẻ buồn bã, mà thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ.
"Heeseung!" Tôi gọi lớn, không thể kiềm chế được sự phấn khích trong lòng.
Heeseung quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi. Anh tiến lại gần, và một lần nữa, bàn tay anh nắm lấy tay tôi, như thể không muốn buông ra.
"Jaeyun không biết Heeseung tìm Jaeyun suốt một tuần qua sao?" Heeseung nói, giọng anh tràn đầy niềm vui.
"Em cũng mong muốn được gặp lại Heeseung lắm" tôi đáp, nở nụ cười tươi như hoa.
"Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé?" Heeseung đề nghị, đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao.
Tôi gật đầu, và cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, tay trong tay. Chúng tôi lang thang qua những con phố nhộn nhịp, trò chuyện về đủ thứ trên đời, từ sở thích cá nhân đến những giấc mơ tương lai. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy kỳ lạ, cách nói chuyện của anh thật sự rất khác so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng dần rồi tôi cũng mặc kệ, bởi vì bây giờ đây tôi đang cảm thấy rất vui vẻ khi được nói chuyện với anh.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu trời thành những sắc cam và hồng, tôi cảm thấy một điều gì đó đang nảy nở trong lòng mình. Thật sự, dù có là cách nói chuyện trẻ con như trước hay sự trưởng thành ngày hôm nay, tôi vẫn thật sự rất thích anh.
"Em có biết không, Heeseung rất thích em" Heeseung bỗng nói, khiến tôi ngạc nhiên.
"Thật sao?" Tôi hỏi, trong lòng không khỏi bất ngờ.
"Ừ, em là người đầu tiên khiến Heeseung cảm thấy vui vẻ như vậy sau một thời gian dài" Heeseung thổ lộ, ánh mắt anh chứa chan đầy sự chân thành.
"Em cũng thích Heeseung lắm," tôi đáp, với nụ cười xinh xắn tươi như hoa nhìn anh.
Mặc dù chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn hai lần, nhưng cảm giác tim đập loạn xạ mỗi khi nghe thấy cái tên Heeseung khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ.
"Chúng mình đi dạo tiếp nhé," Heeseung đã cắt ngang cuộc trò chuyện bằng cách nắm tay tôi và bước đi tiếp.
Bắt đầu từ hôm đó, cả hai dần gặp gỡ nhau nhiều hơn. Ánh mắt của cả hai dành cho nhau giờ đây không chỉ là tình bạn nữa, mà thậm chí còn hơn thế nhiều.
Cho đến một ngày, khi cả hai đang ngồi ăn trong một nhà hàng, Heeseung liền cất tiếng hỏi.
"Jaeyun không thấy anh lạ sao?"
"Lạ? Ý anh là sao?"
"Trong khoảng thời gian trước khi anh gặp lại Jaeyun, anh đã tiến hành một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro."
"Trước đó anh cứ nghĩ chắc chắn sẽ không thành công, nhưng sau cái hôm được gặp gỡ Jaeyun và Jaeyun còn dắt anh về nhà nữa, anh thật sự rất cảm động và mong muốn sẽ cố gắng có một ca phẫu thuật thành công mĩ mãn để trở về cảm ơn em."
"Và em thấy đó, anh đã làm được rồi."
Khi anh nói đến đây, tôi không khỏi cảm động. Tôi không thể tin được chỉ vì một khoảnh khắc tình cờ mà tôi gặp anh đã tạo nên một động lực to lớn đối với anh như thế.
"Không khóc nào, Jaeyun ngoan." Nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh rơi xuống khuôn mặt của tôi, lòng anh không khỏi xót xa.
"Em yêu anh nhiều lắm, Heeseung à."
"Anh cũng vậy, cũng yêu em rất nhiều."
Cuộc đời của tôi từ hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn là một cậu bé đơn độc, mà giờ đây, tôi đã có Heeseung bên cạnh, một người mà tôi không ngờ tới lại trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Và Heeseung cũng vậy, anh đã có một thiên thần nhỏ bên cạnh để thấu hiểu và yêu thương.
huhu chap này sến xĩu luôn, đọc mà da gà nổi cục cục🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip