Tên Điên

Vào một ngày mưa tầm tã, khi những giọt nước từ bầu trời như hòa quyện với nỗi buồn trong lòng, tôi đang nằm trên ghế sofa, tâm trạng phấn khởi vì ngày mai là ngày nghỉ. Bỗng dưng, trên bảng tin thời sự hiện lên một bức ảnh của một cậu thanh niên với mái tóc đỏ rực rỡ, nổi bật giữa màn hình tối tăm. Giọng phát thanh viên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Kính thưa quý vị khán giả, như các bạn đã thấy, chúng tôi đang trình chiếu một bức ảnh của một tên sát nhân giết người hàng loạt đã vượt ngục thành công. Hiện nay, chúng tôi đang tích cực điều tra tìm kiếm hắn để mang lại sự an toàn cho các bạn. Chúng tôi cũng xin lỗi vì sự sơ suất đã khiến các bạn lo sợ."

"Mong các bạn sẽ tự bảo vệ bản thân mình, vì có thể tên đó sẽ xuất hiện ở bất cứ nơi đâu và giết bất cứ ai mà không cần lý do, bởi vì hắn là một TÊN ĐIÊN."

Bản tin vừa kết thúc, nỗi sợ hãi bỗng chốc bao trùm lấy tôi. Tay tôi như bị kim chích, nhói đau và không thể kiềm chế mà run lẩy bẩy. Mắt tôi mở to, miệng không tự chủ thốt lên một câu chửi thề.

"Mẹ nó!"

Chưa kịp hoàn hồn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi im lặng, lặng lẽ tắt tivi, cố gắng giữ cho không gian yên tĩnh.

... Tôi không đáp lại.

Người bên ngoài dường như càng lúc càng tức giận, liên tục đập mạnh vào cửa. Mồ hôi chảy ròng ròng, ướt đẫm cả áo tôi. Hắn không thấy sự phản kháng nào từ bên trong, cuối cùng cũng rời đi. Tiếng gõ cửa dần xa khuất, tôi thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán, chuẩn bị khép cánh cửa lại.

Bỗng dưng, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngước xuống, thấy một bàn tay rắn chắc, nổi đầy gân xanh. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi, mọi thứ như ngừng lại.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với một người đàn ông có ngũ quan hài hòa, nhưng trên mặt hắn có một vết đỏ chảy dài, hình như... là máu.

"Bé cưng à~"

Hắn nhìn tôi, ánh mắt như mong đợi tôi sẽ đáp lại.

"Jaeyun a~"

Hắn bĩu môi, rồi lại cất tiếng.

"Anh nhớ em lắm đó."

"Em có nhớ anh không vậy hả?"

...

"Trả lời anh đi mà." Hắn vừa nói vừa nắm chặt hai cổ tay tôi, siết mạnh hơn theo từng câu nói, khiến tôi cảm thấy đau rát.

Thấy hắn cứ luyên thuyên mãi, tôi đành đáp lại để xoa dịu hắn.

"Tới đây làm gì?"

Dường như nghe thấy giọng tôi đã đủ để làm dịu cơn điên cuồng trong hắn, hắn gục đầu xuống vai tôi, buông hai cổ tay tôi ra và bắt đầu luồn hai bàn tay to lớn qua chiếc eo nhỏ của tôi.

"Hôm nay anh đã làm việc rất mệt, cần phải gặp em để có thêm động lực."

"Tôi không tiếp loại người như anh, làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi."

"Bé à, nếu bé nói như vậy, anh sẽ đau lòng lắm."

Hắn vừa nói vừa cạ chiếc mũi của mình vào hõm cổ tôi, hít sâu từng hơi, mặt hắn dần dịu lại, tỏ ra một vẻ hài lòng với mùi hương ấy.

Tôi không thèm phản kháng, cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

"Liên quan đến tôi?"

"Vào nhà nào." Hắn nói xong, liền bước vào trong, đi đến tủ lạnh mở cửa và lấy ra một chai nước uống.

"Sao anh lại ra nông nổi này chứ?"

"Ý em là sao? Anh vẫn là anh mà, vẫn thương yêu em, vẫn có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ."

"Tôi không biết phải nói với anh như thế nào để cho anh hiểu, bọn mình chia tay rồi mà? Chấm dứt rồi mà? Anh đừng có đến làm phiền tôi nữa. Tập trung lo cho chính bản thân và gia đình mình đi."

Em không ngừng buông lời trách mắng hắn, nhưng nhìn vẻ mặt của tên điên ấy, có vẻ như hắn rất hài lòng.

Hắn bước đến sofa, nơi tôi đang ngồi, rồi ngồi xổm xuống, hai khuôn mặt đối diện nhau. Hắn nở một nụ cười, rồi nói.

"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi Jaeyun nhé, lỗi là do anh. Trước kia anh đã đối xử tồi tệ với bé, làm bé khóc, làm bé tổn thương, làm bé thất vọng. Tất cả là do anh."

"Đừng nói nữa, nó không khiến tôi có cái nhìn khác về anh đâu."

"Thôi nào,. Không biết em bé Jaeyun có thể rộng lượng trao cho anh thêm một cơ hội nữa được không hả?"

Tôi thật sự phải thừa nhận rằng mình rất ngu, ngu khi đã dung thứ cho những lỗi lầm mà hắn gây ra, ngu khi vẫn còn tình cảm với hắn...

Cảm xúc của tôi bây giờ thật sự rất khó tả, có lẽ là "vừa hận vừa yêu?" chăng. Nếu nói về những tội lỗi hắn đã gây ra với tôi thì cũng không phải là quá nhiều, xen lẫn giữa những tội lỗi ấy chính là một chàng trai thật sự rất chiều chuộng và yêu thương tôi.

"Sao không trả lời tôi vậy hả? Tôi hỏi anh tại sao lại làm những chuyện dại dột như vậy? Anh sắp được tự do rồi mà, lỡ như sau này họ tìm thấy anh. Rồi anh lại..."

Nói đến đây, tim tôi như muốn vỡ ra từng mảnh, mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, một vài giọt nước long lanh đang trực trào từ khoé mắt tôi mà rơi xuống. Giọng tôi nhỏ dần.

"Rồi anh lại... vào ngục tù ấy một lần nữa thì sao..."

Khi thấy tôi đã rơi nước mắt vì hắn, hắn không khỏi xót xa mà nhìn tôi. Trong đôi mắt sắc lạnh ấy luôn có một sự ấm áp dành riêng cho tôi. Hắn đưa tay lên đôi má tôi, lau đi những giọt nước còn đọng trên đôi mắt long lanh ấy, rồi buông lời nói có chút nhẹ nhàng pha lẫn với sự trêu chọc.

"Thiệt tình, lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè."

"Kệ tôi." Tôi vừa nói vừa quay đầu sang bên khác, né tránh hắn.

Một lực nhẹ nhàng từ tay hắn chạm vào chiếc cằm của tôi, kéo nó lại về phía mình.

"Nhìn anh, đừng né tránh."

...

"Trả lời đi."

"Trả lời gì?"

"Cho anh thêm một cơ hội, được chứ?"

Tôi thật sự rất khó xử. Trong đầu tôi không thể đồng ý, nhưng trái tim tôi luôn sẵn sàng đón nhận những cảm xúc yêu thương dạt dào của hắn thêm một lần nữa. Những cảm xúc lẫn lộn đang chi phối tôi. Bỗng những ký ức năm xưa chợt ùa về, tái hiện lại trong đầu tôi.

[ Về 5 năm trước ]

Tôi và hắn bắt đầu quen nhau qua một buổi tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp. Hắn đã lại bắt chuyện với tôi, cả hai đều có chung sở thích và nhiều điểm tương đồng, nên dần dần, chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn.

Hắn luôn chăm sóc tôi từng miếng ăn, không cho tôi bỏ bữa, đưa rước tôi đi học và đặc biệt luôn nhẹ nhàng bên cạnh, cưng chiều tôi, không bao giờ trách mắng hay nặng lời với tôi dù chỉ một lần. Chỉ những điều ấy thôi đã khiến tôi rơi vào lưới tình của hắn.

Sau một khoảng thời gian đủ lâu, hắn đã ngỏ lời tỏ tình với tôi và kết quả không mấy bất ngờ, tôi đã chấp nhận. Sau đó, cả hai đều có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Đến giữa năm khi tôi và hắn đang học lớp 12, một buổi chiều nọ, chúng tôi đang đi dạo với nhau, hắn nhận một cuộc điện thoại không rõ danh tính và đột ngột bỏ đi mà không nói với tôi một lời nào. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ quay trở lại, nên đã ngồi chờ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng trôi qua, hắn vẫn không trở về. Tôi vẫn cố tiếp tục đợi hắn, nhưng chợt nhận được một tin nhắn từ hắn với nội dung ngắn gọn đến tàn nhẫn: hắn muốn chia tay với tôi.

Em cảm thấy lòng mình nặng trĩu, như một cơn bão đang cuồn cuộn trong tâm hồn. Nỗi buồn, sự thất vọng, và cả những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt, tất cả như một bức tranh u ám vẽ nên tâm trạng của em. Chỉ mới đây thôi, giữa hai chúng ta còn tràn đầy yêu thương, nhưng giờ đây, hắn đã quay lưng, chặn lại mọi liên lạc, để lại em trong vòng tay của sự cô đơn và hoài nghi.

Ba năm trôi qua, em đã nuôi dưỡng trong lòng những nỗi uất ức, những câu hỏi không lời đáp. Rồi một ngày, hình ảnh của hắn xuất hiện trên màn hình tivi, cùng với những lời giới thiệu từ phát thanh viên như một cơn sóng vỗ về quá khứ, khiến em không khỏi rùng mình.

Trở về với thực tại, sau những đắn đo và suy tư, em đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Em tiến lại gần hắn, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng chốc nhưng ngọt ngào, như một lời tạm biệt đầy ý nghĩa.

"Coi như đây là chút tử tế cuối cùng mà em dành cho anh. Trong suốt những năm tháng qua, em luôn tự hỏi anh sống ra sao, có ổn không, có còn nhớ đến em không? Nhưng giờ đây, em không cần câu trả lời nữa. Anh hãy nhận lỗi và sửa sai, hãy làm lại cuộc đời và sống thật hạnh phúc. Tìm cho mình một người mới, tốt hơn em, và nhớ phải nâng niu, trân trọng người ấy nhé!"

Những lời nói ấy như một dòng chảy tuôn trào từ sâu thẳm trái tim, và khi chúng được cất lên, em cảm nhận được trái tim mình dần chai sạn, không còn chứa đựng tình yêu thuở nào. Mỗi người đều có con đường riêng, và em cũng phải tiếp tục bước đi trên hành trình chông gai phía trước.

Khi em dứt lời, ánh mắt đỏ rực nhìn hắn, nhưng hắn chỉ im lặng, như đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Một lúc sau, hắn đứng dậy, dang tay ra như muốn ôm em. Em tiến tới, ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn, như một lần cuối cùng. Rồi hắn lặng lẽ bước ra khỏi cửa, để lại em trong không gian tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, bản tin thời sự đưa tin rằng hắn đã đến đồn công an, khai báo tất cả những việc hắn đã gây ra trong suốt những năm qua. Mọi người biết được rằng hắn không phải là kẻ xấu xa như họ tưởng, mà là nạn nhân của một tổ chức băng đảng tàn ác, ép buộc hắn phải làm những điều sai trái, nếu không, họ sẽ đe dọa đến tính mạng của gia đình hắn.

Thật ra, hắn cũng đáng thương, nhưng giờ đây, tình cảm trong em chỉ còn là sự thương cảm của một người bạn, chứ không còn là tình yêu như trước. Em đã học được cách buông bỏ, để trái tim mình có thể mở ra những chân trời mới, và tiếp tục hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip