Thanh Mai Trúc Mã?
Tôi tên là Sim Jaeyun, vừa trở về Hàn Quốc sau một thời gian sống ở Úc. Năm cấp 2, tôi đã học tại Hàn Quốc, nhưng giữa năm lớp 7, gia đình tôi gặp phải một số vấn đề và phải định cư ở Úc. Giờ đây, khi đã học lớp 12, gia đình tôi lại chuyển về Hàn Quốc và đăng ký cho tôi vào một ngôi trường mới để tiếp tục việc học.
Ngày đầu tiên đến trường, cô giáo dẫn tôi vào lớp và bảo tôi giới thiệu bản thân với các bạn.
"Mình tên là Sim Jaeyun, 18 tuổi, vừa trở về từ Úc. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian tới."
Cả lớp xôn xao, vì tôi là người vừa trở về từ nước ngoài. Một số bạn khen tôi dễ thương với làn da trắng mịn màng, trong khi những bạn khác lại tò mò hỏi về cuộc sống của tôi ở Úc.
"Thôi được rồi, nếu các bạn có câu hỏi thì đợi ra chơi rồi hỏi nhé. Bây giờ để cô tìm chỗ ngồi cho em," cô giáo nói.
Cô nhìn quanh lớp, chỗ nào cũng đã đủ người, chỉ còn một chiếc ghế trống bên cạnh một cậu bạn đang gục đầu xuống bàn, có vẻ như đang ngủ say.
"Lee Heeseung!"
Cô giáo gọi lớn, nhưng cậu ta vẫn không tỉnh. Cô lại phải hét lên lần nữa.
"LEE HEESEUNG, EM!"
Cuối cùng, cậu ta cũng mở mắt, ngước nhìn cô giáo. Cô ra hiệu cho tôi đến chỗ ngồi bên cạnh cậu ta.
"Cái tên này... nghe quen quen," tôi chợt nghĩ, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi tôi ổn định chỗ ngồi.
Cậu ta, Lee Heeseung, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh và lại gục đầu xuống bàn, tiếp tục giấc ngủ. Đến giờ ra chơi, khi tôi đang ngồi xem lại những bài chưa hiểu, tôi nghe thấy tiếng xì xào từ bên ngoài cửa lớp. Nhìn ra, tôi thấy một nhóm con gái đang bàn tán sôi nổi, có vẻ như đang nói về tôi.
Bỗng một cô gái hét lên:
"Mày là ai mà dám ngồi bên cạnh Heeseung vậy hả?!"
Tôi hoảng hốt, đứng dậy và tiến về phía họ, buông lời:
"Tao là ai thì không đến lượt mày biết."
"Mày... mày..."
Cô gái có vẻ tức giận, dơ tay lên định tát tôi thì bất ngờ bị một lực mạnh giữ lại. Đó chính là Lee Heeseung.
"Ồn ào quá đi! Chỗ tao đang ngủ mà bọn bây không thấy hả?"
"Là do... là do cái thằng này gây sự trước, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh đó," cô gái vừa nói vừa tỏ vẻ hả hê.
"Tao đang nói cái đám nhiều chuyện tụi bây đó, đừng có đổ lỗi cho người khác," hắn nói, siết chặt tay cô gái khiến cô phải rít lên vì đau.
"Xin lỗi."
"Anh kêu em đó hả?" cô gái trả lời
"Không mày thì ai vô đây? Xin lỗi mau."
"Xin lỗi," cô gái vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt căm hận.
"Xong chuyện rồi thì cút cho bớt chướng mắt tao."
Nói xong, đám con gái liền bỏ đi, còn hắn quay lại bàn và nằm gục xuống tiếp. Tôi cũng trở về chỗ ngồi của mình.
Khi tiếng chuông ra về vang lên, hắn tỉnh dậy, soạn cặp và đi về. Tôi cũng đi theo sau.
"Thích tao hả?"
Hắn chợt quay lại hỏi khi thấy tôi cứ lẽo đẽo theo sau.
"Không có, tôi chỉ muốn... cảm ơn cậu."
"Khỏi cần."
Nói xong, hắn đi thẳng về nhà, để lại tôi với cảm giác khó chịu vì cách nói chuyện khó ưa của hắn.
Ngày hôm sau, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến buổi tối, khi tôi đang nằm ở nhà xem tivi cùng ba mẹ.
*ting ting*
Tiếng chuông cửa vang lên, ba mẹ quay sang nhìn tôi với nụ cười tươi.
"Lên thay đồ đi nhé, mẹ có một bất ngờ cho con."
Tôi hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng đành nghe theo, trở về phòng thay đồ.
"A, chào bác! Lâu rồi không gặp, bác có khỏe không ạ?"
Một chàng trai bước vào nhà với nụ cười tươi, lao vào ôm ba mẹ tôi.
"Bác khỏe, Heeseung nhà ta nay lớn rồi nên nhìn đẹp trai quá nhỉ?"
"Dạ, bác đừng khen cháu, cháu ngại lắm."
"Aizz, cái thằng quỷ này giờ cũng biết ngại nữa hả?"
Hắn vừa vò đầu vừa ngại ngùng, rồi hỏi:
"Sim Jaeyun có về đây không hả bác?"
"Mới qua đây đã hỏi thằng bé liền rồi, coi như hai bác này không quan trọng với cháu rồi."
"Dạ không phải, cháu thương hai bác mà."
"Ngồi đây đi, để bác kêu nó xuống cho."
"Jaeyun à, mau xuống đây lẹ lên!"
"Vâng ạ!"
Vừa dứt câu, tôi đã đi xuống cầu thang và nhìn thấy Heeseung, bất ngờ đến nỗi khựng lại vài giây.
"Sao thế, còn không mau xuống đây?"
"À dạ."
Tôi bước xuống đứng trước mặt hắn.
"Sao cậu lại ở trong nhà tôi vậy?"
"Mẹ, là ai thế?"
Vì quá bất ngờ, tôi hỏi dồn dập khiến ba mẹ phải phì cười. Hắn ngồi đó nhìn tôi, có vẻ đã nhận ra mọi thứ.
"Con không nhớ ai đây sao?"
"Con nhớ, là một tên khó ưa chung lớp."
"Cái thằng bé này!"
Mẹ tôi đánh yêu lên đầu tôi rồi nói tiếp.
"Là Lee Heeseung, thanh mai trúc mã hồi bé của con đó."
"Cái gì cơ?"
Mọi thứ đến với tôi quá bất ngờ, như thể tôi chưa kịp tiêu hóa thông tin. Cái tên khó ưa ngồi bên cạnh tôi lại chính là cậu bé thanh mai trúc mã hồi bé mà tôi từng yêu quý?
"Là... là cậu ấy thật hả?"
"Không lẽ mẹ giỡn với con?"
"Thôi, lâu rồi mới gặp lại, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi. Ba mẹ đi lên phòng trước nhé."
Khoảng không im lặng bao trùm nơi đây từ lúc ba mẹ tôi rời đi. Cả hai không ai nói gì, chỉ có Lee Heeseung hắn cứ nhìn tôi không rời mắt.
"Đừng có nhìn tôi nữa."
"Sao lại lạnh lùng quá vậy hả em bé Jaeyun?"
"Ai chỉ xưng hô kì cục vậy?"
"Sao bé xưng trống không thế hả? Gọi bằng anh mới phải."
"Không thích."
Hắn vòng tay qua eo, kéo cậu sát lại gần, khiến cậu ngồi trong lòng hắn. Mặt cậu dần đỏ lên, trông rất đáng yêu.
"Em ngại ư? Chẳng phải khi xưa mình rất thân thiết sao?"
"Xưa là xưa, bây giờ là bây giờ. Phải cho tôi thời gian thích nghi chứ."
"Còn anh nữa? Sao lật mặt nhanh thế. Hồi sáng còn bày đặt chảnh choẹ với tôi."
"Tại vì anh không biết đó là Jaeyun mà, anh chỉ dành sự dịu dàng này duy nhất cho bé thôi."
"Dẻo miệng thấy ớn."
"Vậy bé có thích không?"
"Nghĩ sao vậy hả, nghĩ sao mà tô..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng mút lấy, chiếc lưỡi của hắn cũng không vừa mà len lõi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng Jaeyun, như muốn lấy hết mật ngọt. Cậu không hề phản kháng, chỉ để hắn tự do thưởng thức đôi môi xinh đẹp của mình.
Một lúc sau, khi hết hơi, cậu đập vào lưng hắn. Hắn dứt ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy thỏa mãn.
"Tiếc thật đó, môi ngọt như thế kia mà."
"Đừng có thấy tôi hiền rồi làm tới nha."
Cậu nhăn mặt, khoanh tay như một chú cún nhỏ, rất đáng yêu. Tất cả những khoảnh khắc này đều được hắn ghi nhớ trong tâm trí.
"Anh thật sự rất nhớ em đó."
"Tự nhiên sến súa dữ vậy."
"Trả lời anh đi, bé có nhớ anh không?"
"Thì cũng... có, một chút"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip